Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Test #8.2: Beta

To tuccauhoiquan
-------------------
Nhận xét chung & Quy ước:
So với chương XIV thì chương này ít lỗi và diễn đạt trôi chảy hơn. Lỗi lặp từ vẫn còn nhiều.
Đây là văn bản gốc, bản quyền thuộc về tác giả ThaoMiharu Các đoạn in nghiêng trong ngoặc [ ] là phần nhận xét chi tiết. Các đoạn gạch chân là cần sửa. Để cho tiện thì những đoạn cần bỏ bớt từ mình chỉ gạch chân và ghi tên lỗi, không có phần 'sửa'.
---------------------------

Kí Ức Bảy Giây-Chương XV: Thật lòng là khi ta say

Một ngày Trái Đất đột nhiên nhận ra, thì ra Mặt Trăng mới là thứ nó luôn theo đuổi.

Một ngày khi Mặt Trời vẫn tỏa sáng, Trái Đất quay đi, đón nhận sự dịu êm của Mặt Trăng...

***

Tiến Dụng háo hức chờ lần quay của đội trưởng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc chai rỗng đang nằm im lìm trên mặt đất.

"Đội trưởng à!" Không thể chịu nổi, Tiến Dụng lên tiếng giục lần thứ hai.

Ngay lúc này, Xuân Trường mới chịu rời mắt khỏi con người vừa đi khuất sau cánh cửa mở rộng kia.

Anh cầm lấy chiếc chai, bắt đầu xoay.

Và lần này, chiếc chai chĩa thẳng vào chính Tiến Dụng.

Mất vài giây để anh nhận ra vấn đề, và rồi anh cười thoải mái, hướng đội trưởng mà nói.

"Ai nha! Em chọn sự thật vậy, anh mau hỏi đi."

Xuân Trường có vẻ chẳng vui vẻ gì với trò chơi này khi người bên cạnh giờ này đã không còn.

[Lỗi lặp từ, sửa: "Xuân Trường có vẻ chẳng vui vẻ gì với trò chơi này khi người bên cạnh giờ đã không còn."]

Anh đột nhiên quay qua Quang Hải ngồi gần đó, gọi:

"Hải! Lần này anh nhường lượt cho em."

"Hả? Em á?" Quang Hải nghe thấy mình được gọi tên, nuốt vội ngụm nước vừa mới uống vào, ngạc nhiên hỏi.

"Thế đội có mấy đứa tên Hải?" Xuân Trường lừ mắt.

"Dạ có mình em." Hải cười trừ, đáp.

"Vậy chú mau khai ra chú thích bao nhiêu người rồi?" Quang Hải hướng Tiến Dụng, vẻ mặt có phần cười cợt.

Dụng không đáp lời, anh cầm chai nước để gần đó, mở ra, tu một hơi dài, rồi chẹp miệng:

"Nước này có vị là lạ ấy mấy anh ạ!"

"Thôi đi, đừng có mà đánh trống lảng nữa. Mau nói nhanh!" Đức Chinh ở đối diện ngồi thu lu trong lòng Tiến Dũng, hếch mặt nhìn cậu em.

Thấy chưa? Đây chính là quả báo! Quả báo!

"Rồi rồi. Em từ trước đến nay mới thích có hai người thôi. Người đầu tiên là năm mười ba tuổi, là bạn nữ cùng lớp. Cô ấy tên là Hà. Còn người thứ hai, người thứ hai thì em không thể nói đâu. Cậu ấy có người trong lòng rồi."

[Lỗi lặp từ, bỏ dấu phẩy và phần gạch chân]

Dụng càng nói, giọng càng lè nhè thấy rõ. Gương mặt anh đột nhiên đỏ gay gắt, mà trong mắt đám đồng đội đều cho rằng là anh đang xấu hổ.

[Hai cụm gạch chân không tương quan về mặt ngữ nghĩa, nên bỏ một trong hai. Sửa: "...mà đám đồng đội đều cho rằng anh đang xấu hổ."]

"Mới nói có thế mà đã đỏ mặt. Đúng là không có tiền đồ!" Văn Thanh lên giọng trêu đùa.

Và mọi người xung quanh thì cười phá lên. Ấy thế mà con người đang được nói đến ở đây lại ngây ngốc ngồi yên một chỗ, nhìn xung quanh. Ánh mắt anh hằn lên đầy những tia máu, cơ thể cũng nóng lên và màu đỏ thì vẫn chậm rãi xâm chiếm hết khuôn mặt, mang tai và lan xuống cả vùng ngực.

Tiến Dụng khẽ nhíu mày nhìn Dụng. Và khi phát hiện ra cậu em trai của mình có chút khác lạ, anh vươn tay, khẽ vỗ lên vai Dụng.

"Này, em không sao đó chứ?"

"Hử? Anh là...ai?" Dụng ngây ngốc nhìn Tiến Dũng, đột nhiên nói câu đấy.

"Ơ hay, thằng này điên à? Còn đi hỏi anh nó là ai?" Duy Mạnh lên tiếng nhận xét.

Ngay lúc ấy, Hạ My từ ngoài đi vào. Rất thản nhiên mà nói:

"Các anh ơi, thầy bảo...ơ, á!"

Còn chưa kịp nói hết câu, co đã bị một vật thể không xác định từ đâu bay tới, đè thẳng xuống đất.

[Lỗi typing: cô]

Người kia giọng lè nhè, liên tục nói ra những câu chẳng liên quan:

"Hà ơi! Sao bà lại ở đây? Tôi nói cho bà biết, tôi không thích bà nữa đâu. Người tôi thích bây giờ còn tốt hơn bà, tốt hơn bà cơ. Hức...tôi thích, hức...thích."

"Anh Dụng?" Hạ My lúc này mới định thần lại, trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt.

Cô quay mặt vào trong cầu cứu mọi người. Nhưng họ đều bận tặng cho anh chàng kia một ánh nhìn đại loại như thằng này điên à?

"Hà ơi..." Dụng tiếp tục lè nhè.

Hạ My nhíu mày, đưa tay bịt miệng anh lại. Cô dồn lực vào cánh tay còn lại, trực tiếp đẩy anh ra.

Đến khi xác định được mình thoát khỏi vòng vây của Dụng, cô mới điềm tĩnh đứng lên, hướng mọi người mà nói:

"Các anh uống rượu?"

"Hả? Uống hồi nào?" Đình Trọng đáp.

"Nếu thế, tại sao anh Dụng lại say?"

"Dụng say á?" Đức Chinh ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cô, bàn tay vẫn siết chặt tay của Dũng.

"Miệng anh ấy có mùi cồn. Thoang thoảng thôi, chắc là rượu nhẹ. Mà, dù nhẹ đến đâu thì nó cũng khiến cho anh ấy say bí tỉ. Tiến Dụng xưa nay không biết uống rượu."

"Nhưng rõ ràng tụi anh đâu có uống rượu." Anh chồng của bạn hồ ly lên tiếng.

Hạ My không đáp lời, đánh mắt một vòng xung quanh, rồi đột nhiên cầm lấy một chai nước vẫn còn khá đầy ở gần đó.

"Đây rõ ràng là rượu." Cô nhíu mày, nhìn lại một lượt những con người còn lại trong khi Tiến Dũng và Đức Chinh đang cố gắng giữ cho Tiến Dụng không nháo loạn ở bên kia.

[Lỗi dùng từ: náo loạn]

Tiến Dũng đưa mắt nhìn cái chai trên tay Hạ My, đột nhiên thốt lên:

"Đó là chai rượu hôm qua anh đưa cho Dụng. Nó là rượu để xoa bóp chấn thương."

"A? Là thật sao? Em nhìn nó như chai nước nên ban nãy đã đem xuống đây!" Văn Hậu gãi gãi đầu, khó xử cúi mặt xuống.

"Là tại em, em xin lỗi."

"Thôi được rồi. Đây chỉ là sự cố thôi. Chúng ta đưa Dụng về phòng." Xuân Trường đứng một bên quan sát tình hình, lúc bấy giờ mới lên tiếng.

Sau đó không ai nói thêm gì, liền cùng nhau đem một đống kia đưa về phòng.

"Em ở lại dọn dẹp." Hạ My thở dài nhìn đống chiến trường trước mặt. Không khỏi cảm thán vài câu.

[Lỗi gãy câu, thay dấu chấm ở giữa bằng dấu phẩy thì câu sẽ mượt hơn.]

"Tôi cũng ở lại." Công Phượng rất ăn ý nói, dù rằng cậu mới trở lại phòng không lâu.

"Vậy em cũng ở lại." Trọng Đại quay lại khi anh sắp sửa bước ra khỏi cửa.

"Đức cũng ở lại với Đại."

Xuân Trường nhìn một lượt, khẽ gật đầu. Rồi vẫn là luyến tiếc nhìn cậu lâu hơn một chút.

"Vậy tôi lên xem Dụng thế nào." Sau cùng, anh nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi rời đi.

Lại nói đến chỗ Tiến Dụng, phải vất vả lắm mới có thể đưa được anh chàng to xác này về đến phòng của mình.

Sau khi Tiến Dụng đã yên vị trên giường, Xuân Mạnh mới cảm thán một câu. Thực khổ khi anh là người vác kẻ này về nha. Nặng chết mất!

"Mọi người về phòng được rồi, để anh Dụng em chăm sóc cho." Văn Hậu cười rạng rỡ nhìn mọi người.

"Được không đấy? Chân em như thế..." Xuân Trường đứng ở phía ngoài cửa khẽ lên tiếng.

"Dạ được mà, em không sao đâu." Cậu đáp lại, ánh mắt đầy kiên định khiếm đám người kia đành giương cờ trắng đầu hàng.

Lần lượt từng người nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Sau cùng khi cánh cửa khép lại, trong căn phòng vẫn sáng đèn, chỉ còn lại mình Văn Hậu cùng Tiến Dụng đang say ngất ngây.

Hậu nhìn anh, lắc đầu khẽ cười khổ. Nhưng sau đó lại tiến lại gần, giúp anh chỉnh lại tư thế nằm của mình, kéo chăn đắp lên cho anh rồi quay đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn ướt, lau sơ qua gương mặt anh.

"Em xin lỗi anh." Hậu thì thầm trước khi đứng lên đi cất khăn.

Người trên giường khẽ ưm một tiếng, hơi nhíu mày vì ánh đèn quá sáng. Anh quơ tay chân loạn xạ, ném cả gối lẫn mền xuống dưới đất. Sau đó rất không có tiền đồ cho luôn hai chân xuống đất.

Hậu vừa bước ra, nhìn thấy cảnh đó liền ngao ngán thở dài. Đây là đang trêu ngươi cậu sao?

Hậu bất đắc dĩ với tay tắt đèn đi, sau đó bật đèn ngủ lên. Cậu khẽ bước từng bước khập khiễng lại phía giường anh, dịu dàng nhặt gối xếp lại ngay ngắn trên giường.

Cậu đỡ đầu anh để anh nằm cho thoải mái trên gối. Trong một thoáng vô tình, cậu đột nhiên để tim mình lỡ mất một nhịp bởi gương mặt tuyệt mĩ của anh. Gương mặt góc cạnh, hàng lông mi dài thật quyến rũ, và cả đôi môi có phần ướt át của anh. Tất cả thật cuốn hút biết bao...

Hậu đột nhiên khẽ giật mình, cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhặt chiếc mền lên đắp lại ngay ngắn cho anh.

Cậu sau cùng vẫn là thẫn thờ một chút mà nhìn anh. Không hiểu sao dạo này, cậu thỉnh thoảng luôn ngẩn ngơ ngắm anh một chút, rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt quay đi, giống hệt như lúc này.

Hậu đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy, rồi rất nhanh chóng quay mặt đi về phía chiếc giường của mình.

Nhưng tiếc thay, cái ý định đó của cậu đã không thể thực hiện được. Tiến Dụng đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, dùng một lực cực mạnh mà kéo cậu xuống, vừa vặn nằm úp mặt trên ngực anh.

"A? Anh Dụng?" Hậu thốt lên đầy bất ngờ.

Tiến Dụng không nói, anh lật người cậu lại, dùng một tay để giữ hai tay cậu phía trên đầu. Bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cậu.

Hậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, dù thế, cậu chưa từng vùng ra phản kháng, chỉ nhẹ giọng dè dặt hỏi:

"Anh...anh Dụng, anh tỉnh rồi sao?"

Tiến Dụng vẫn không đáp. Thay vào đó, anh cúi đầu gục vào hõm cổ cậu, thở ra một luồng khí nóng hổi khiến Hậu rùng mình.

"Anh ơi?" Hậu một lần nữa lên tiếng gọi. Và cậu vẫn không hề có một hành động nào phản kháng cả.

"Hậu...tại sao hả?" Anh đột nhiên ngước mặt lên nhìn cậu.

Ánh mắt anh sao mà đê mê quá. Nó tựa như hố đen vũ trụ, xoáy thật sâu vào tâm can trần trụi của cậu.

"Tại sao em lúc nào cũng nhìn về phía anh Trường chứ hả? Tại sao em không bao giờ chịu nhìn anh, bằng một nửa ánh mắt em nhìn Trường thôi hả? Tại sao em vẫn không chịu hiểu là anh yêu em hả?"

Hậu tròn mắt nhìn anh. Cậu cảm nhận được bàn tay anh đang kìm chặt hai tay cậu đã nới lỏng ra. Hậu khẽ đưa bàn tay mình áp lên má anh, thật nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Cậu thực sự không hiểu, vẫn không thể hiểu. Không thể hiểu rút cuộc tại sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi anh nói ra những lời ấy với cậu.

Trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch, có một cái cảm xúc không tên nào đó đang len lỏi trong cậu, nó khiến các nơron thần kinh của cậu như nhộn nhạo hơn. Là cậu đang vui phải không?

Cậu nhìn anh, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt ấy bỗng chốc rõ mồn một. Ánh mắt anh mông lung nhìn cậu, nhưng thật sâu trong đó, cậu vẫn cảm nhận được hình ảnh của mình.

Khi con người ta say, họ sẽ nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. Đó chính là con người chân thật nhất, gần gũi nhất.

Vậy anh yêu cậu là thật, phải không?

Có chút gì đó ấm nóng lan tỏa từ đôi môi cậu, lan ra cả những giác quan khiến nó tên rần đi.

Hậu khẽ khép mắt lại, đáy mắt vẽ nên một nụ cười...

[Lỗi dùng từ: vẽ lên]

Cậu cảm nhận được có hơi men dìu dịu thoang thoảng lan tỏa khắp khoang miệng cậu, hòa quyện với sự dịu dàng nơi anh, khiến cậu trở nên si mê.

Trong màn đêm đầy ám muội, có ai đó, vừa đánh rơi một nhịp trái tim.

Vì người...

*** Thường Châu lại đón thêm một ngày mới. Trong cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn của đất trời, mặt trời hôm nay lại chiếu rọi, rực rỡ ấm áp vô ngần.

Nắng chạy đua với gió, dịu dàng phủ một màu rực rỡ lên mọi tòa nhà, mọi con đường, mọi gương mặt.

Tiến Dụng khẽ cựa mình, nhíu mày đón nhận những tia sáng đầu tiên của một ngày mới.

Anh chống tay ngồi dậy trong cơn nhức đầu ê ẩm từng đợt cứ dồn đến.

Từng dòng chảy của kí ức ồ ạt đổ về, như thể dòng thác của mùa hạ, hùng hồn mà dữ dội.

Tiến Dụng bất thần, vội vội vàng vàng quay qua nhìn chiếc giường bên cạnh.

Trống không...

"Đừng nhìn nữa, em không có ở đấy."

Văn Hậu bất ngờ lên tiếng, kéo Tiến Dụng hướng mắt dõi theo. Cậu bước từ ngoài vào, đem theo một cốc nước ấm.

Hậu bước ngang qua chiếc giường của anh, ngồi xuông giường mình, ngay đối diện người kia.

"Anh uống nước đi. Nước ấm đấy. Em đã phải xuống tận nhà bếp để lấy."

Hậu đưa cốc nước ra trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ như màu nắng ban mai.

Anh đờ đẫn đón lấy, uống lấy vài ngụm dè dặt, rồi thôi.

Chiếc cốc được anh đặt cẩn thận trên chiếc tủ đầu giường. Ngoài tiếng lộc cộc phát ra từ đó, không gian xung quanh im lặng đến có chút ngượng ngùng.

Tiến Dụng dựa lưng vào thành giường, chống đỡ cho cơ thể không ngã xuống vì những cơn nhức đầu.

Anh đan hai bàn tay vào nhau, vì khó xử mà nặng nề lên tiếng:

"Hôm qua...hình như anh đã gây ra chuyện có lỗi với em đúng chứ?"

Hậu nhìn anh chăm chú, như thể muốn khắc ghi tất cả những gì thuộc về anh vào trong tâm trí, sợ rằng chốc nữa thôi, khi mặt trời đã kiêu hãnh xuất hiện nguyên vẹn, bóng hình ấy lại theo màn đêm mà bay đi.

"Không có, anh chẳng làm gì em cả!" Hậu vừa nói, vừa đứng lên, xoay người ngồi xuống giường của anh.

"Thật chứ?" Tiến Dụng ngạc nhiên.

"Anh không làm gì em, nhưng anh đã nói rất nhiều."

Hậu đột nhiên cúi đầu xuống, gục lên hai bàn tay đan trước mặt.

"Anh bảo rằng anh...yêu em." Một cách bình thản nhất, cậu nói ra những lời ấy.

"Hậu..."

"Em biết anh muốn nói gì. Nhưng xin anh, lắng nghe em một chút thôi, được chứ?"

"...được." Thật lâu sau, âm thanh ấy mới xé không khí mà vang lên.

"Từ trước đến nay, em luôn nghĩ anh Trường là người em yêu. Nhưng vài hôm trước, em đột nhiên nhận ra, rằng tình cảm em dành cho anh ấy không phải là yêu. Đó chỉ là sự sùng bái ngưỡng mộ dàmh cho một người đội trưởng thôi. Vì ngưỡng mộ, em mới nhìn về phía anh ấy, mới cố gắng để trở nên thật tài giỏi trong mắt anh ấy. Đó không phải là tình yêu cao cả gì hết."

[Lỗi typing: dành]

Hậu thở hắt ra, chống hai tay ra phía sau mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"Em còn nhớ rất rõ, thật lâu trước đây, trong một ngày mưa, có người cõng em về sau buổi tập, có người hát cho em nghe trong cơn mưa hôm ấy. Bàn tay người không ấm, nhưng rất lớn. Bàn tay ấy đã chăm sóc cho em khi em lên cơn sốt. Và em, cũng biết, người đó là anh..."

"Anh..." Dụng ấp úng. Anh chẳng thể nói ra câu gì ngay lúc này cả.

Hoặc, là những lời nói ấy vốn chẳng cần nói ra...

"Dụng này. Em biết, em vẫn chưa thể hiểu thực ra yêu là gì. Em chỉ biết ở bên anh là cả một chân trời bình yên. Ở bên anh, em chẳng còn sợ hãi điều gì cả. Vậy nên, vậy nên em có thể tiếp tục ở bên anh được chứ? Ở bên anh cho đến khi nào anh thực sự không còn cần em nữa, được không anh?"

Hậu cúi mặt xuống, hai bàn tay vò chặt tấm ga giường màu trắng.

"Em..."

Những từ tiếp theo, Hậu sẽ chẳng bao giờ nói ra. Bởi đôi môi của cậu đã bị anh chiếm giữ hoàn toàn.

Tiến Dụng quỳ trên giường, vòng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Anh nhoài người hôn lên môi cậu, dịu dàng mà đầy yêu thương.

Ngoài kia nắng vừa về, loang lổ trên màu tường trắng xóa.

Triền miên, đê mê mà thật say lòng...

Anh ôm siết lấy cậu, để cậu tựa đầu lên ngực mình. Trong cái ôm ấm áp ấy, cậu nghe thấy anh thì thào:

"Ở bên anh đến trọn đời, em nhé?"

Em vẫn là mưa

Ngẫm là mưa Ngẫm là mưa

[Em không chắc lắm về chỗ này nhưng có vẻ là lỗi typing (?)]

Mưa rơi vào anh

...

*** End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com