Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1985

17/12/1985

Tuyết trắng phủ thềm. Đôi nét chữ đặt lên giấy. Và khi bút kí của người đại diện xác minh thì hai người chính thức là vợ chồng.

Tháng 12 năm đó ở ZAGS. Vladimir và Feodora là đồng minh.

Đêm trước, đám tang Viktor. Mưa rả rích, xiết xáo như khách dự tang. Thưa dần, còn mình Vladimir. Anh đặt một nhành ly lên mộ ông. Kết thúc một cuộc đời bạc bẽo.

Tháng 12/1969. Nơi góc tường, tuyết phủ máu. Thằng oách con với cái đồ nghề đánh giày của nó đã gục xuống, hơi thở nó mờ dần rồi gần như tắm lịm hệt ánh đèn đường. Giữa cái tiết trời giông bão ấy, cuộc đời Vladimir lần nữa được tái sinh bởi người đàn ông mang tên Viktor.

Từ đấy Vladimir Viktorovich Bedeyev ra đời.

Tháng 12/1975. Feodora thấy màu đỏ. Màu đỏ nhuốm lên hoa ly. Mẹ thích ly trắng và anh hai thường mua hoa cho mẹ. Đêm hôm trước, anh Boris có đưa cô đến ngọn hải đăng. Nơi có ánh sáng xanh mờ sương ảo. Anh vươn tới đó trong vô định.

"Sẽ sớm thôi, Freya! Chúng ta sắp làm được rồi."

Cô không hiểu ý anh là gì nhưng nghĩ rằng nó hẳn là một thứ hạnh phúc. Khi trăng khuất bóng mờ dần, hai anh em dắt tay nhau dưới ngọn đèn đi về kèm một đoá ly trắng.

Sang hôm sau và hôm sau nữa. Khi hoa ly nhuốm máu đỏ, quan tài dưới mười tấc. Đám tang anh ít người ở lại, chỉ còn vương lệ giọt khoé mi.

Feodora thay anh mua hoa cho mẹ. Mậu tháng 12, bà hay mắc bệnh lắm. Mới hôm qua còn khóc sưng mắt cả lên. Gõ ba lần ở cửa, cô cất tiếng gọi.

"Mẹ ơi, con, Freya đây!"

Rồi bước vào phòng, trên tay là bó ly trắng. Mẹ đang ru Yuri ngủ, ra hiệu cho Feodora im lặng. Cô đến gần bên nôi. Cậu em với khuôn mặt búng ra sữa đang chìm trong giấc ngủ và thoáng chốc Feodora lại nghĩ tới tóc của anh Boris, Yuri và anh Boris đều có mái tóc đen tuyền thật đẹp.

Lúc còn đang ngẩn ngơ nhìn vào mái tóc của em trai, mẹ bỗng dưng ôm chặt cô vào lòng. Giọng bà hơi vỡ ra, run lên, chạm vào đáy mắt.

"Mẹ xin lỗi, Freya."

Lần nữa, Feodora không rõ mẹ nói gì. Cô chỉ rúc sâu thêm vào lòng ngực bà, cảm nhận trái tim đang đập rộn rã.

Hoa ly trong bình đã héo.

Đêm tối khác, Feodora bế em trai ru hời. Mẹ không còn hát ru được nữa rồi, bà đã đi theo anh Boris mới đây thôi. Khi Yuri đã thiếp dần đi trong vòng tay, cô bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng thấp thoáng của người đàn ông trong vườn nhà, gã ta lấy xẻng đất đào hết tấc này đến tấc khác. Đấy là kẻ đã tạo ra màu đỏ.

Anton.

Vào cái đêm màu đỏ kia, gã cũng xúc đất như vậy. Mái tóc đen của Boris chìm dần xuống dưới nhịp cuốc của gã, lấp đi bởi đất và đá. Khung cửa sổ hoá đỏ, lồng thép như lồng chim. Mẹ lao ra ôm lấy chân gã, quỳ xuống van lài.

"Tôi xin anh...Tôi cầu xin anh!!!!! Anton, làm ơn!!!!! Boris là con trai anh....Dừng lại đi!!!!Làm ơn!"

Bất chấp tiếng khóc than, gã ta vẫn tiếp tục đào vào đào. Thời gian đằng sau cửa sổ bất động vô thời hạn, đến khi gã dừng xới đất. Lần này cũng vậy, nhịp cuốc đã dừng nhưng Anton quay đầu lại . Mỉm cười giữa đêm trăng về phía cửa sổ.

"Ngủ ngon nhé! Freya, Yura!"

Khuất dần trong màn đêm.

Hai ly Vodka cụng nhau tanh tách thành nhịp. Giữa đêm trăng tháng 12, con sói lạc đã tìm thấy hang cáo. Sói nhà ta là "kẻ ngoại lai". Kẻ ngoại lai thì chả có quyền gì hơn một thằng oắt đánh giày rách ở hẻm xó. Con sói đầu đàn chết, những con khác sẽ sâu xé con ngoại tộc kia. Chỉ còn máu và xương.

Nếu ví Bedeyev là sói thì Stepanov là cáo, luôn luôn. Con cáo đã rủ sói và hang của nó. Tụi nó sẽ săn mồi và giết những kẻ cần giết.

Làn sương khói mờ ảo. Giữa cơn say không dứt, sói và cáo vẫn tỉnh. Châm điếu thuốc, Vladimir hà một luồng khói nhẹ che khuất tầm mắt. Lúc ánh lửa tắt. Feodora đặt điếu thuốc của mình vào nơi giao nhau. Vladimir không nói gì, chỉ lẳng lặng bật lửa cho cả hai cùng tàn.

Tháng 12, lạnh và buốt lắm. Nên cho tôi được tựa vào vai người!

Bài "Chiều Moscow" vang lên trong phòng kín.

"Vườn cây thanh tịnh không tiếng rì rào.
Muôn vật như lặng yên tới khi bình minh
Em có thấy chăng, nơi đây thật thân thương biết nhường nào
Chiều ngoại ô Moscow."

Ít nhất là họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com