Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anton

"Quý vị thích uống rượu vang chứ?"

Tiếng đĩa phát nhạc du dương trong thư phòng đèn vàng. Anton châm điếu xì gã, tầng tầng lớp khói che mờ mắt. Cứ mỗi đợt, mắt gã lại híp lên như cáo. Cái con mắt đen lay láy hệt bộ tây trang chả có mống trắng nào.

Thêm lần nữa, gã lại ở đây, uống và mời rượu độc giả.

Đối diện trước tấm gương soi bạc trắng. Phảng phất bóng hình chính mình, Anton lại cười lớn với đôi mắt cáo him híp.

"Đấy, oán tôi ư?"

"Tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi."

Lắc ly rượu vài lần, con ngươi đen xoáy sâu như xé toạc tấm gương soi.

"Có lẽ đây là lần cuối chúng ta thưởng rượu đấy."

"Nào! Cụng ly!"

Ly rượu đỏ hệt máu con cả gã, Boris. Chiếc đầu cuốc xuống mười tấc đất. Bấy giờ, phòng gã vẫn có cuốc.

"Quý vị muốn đi thăm Boris cùng tôi chứ?"

Anton với tay ra hiệu với quý độc giả. Đặt ly rượu vang đã cạn. Giữa đêm đông, tuyết lạnh, gió buốt. Cẩn thận mặc áo khoác dạ. Đi qua cánh cửa này đến cánh cửa khác, từ nơi này đến nơi khác mà không e ngại gì. Bởi gã biết mình không cô đơn, có người đang dõi theo bóng lưnh gã. Dù cho oán hay giận gã đi chăng nữa.

Đêm đông lạnh vô cùng, đoá ly trắng cất trong manh áo vẫn không khỏi run rẩy. Nhưng Anton vẫn đi vì biết Boris thích hoa ly.

Đến nơi, bước chân dừng tại lăng mộ. Đặt đoá ly lên mộ, thì thầm.

"Quý vị nghĩ thằng bé nhớ tôi không?"

"Ồ, hẳn có. Cảm ơn vì đã theo tôi đến tận đây."

Đặt tay lên ngực, cúi người như tạm khép màn kịch.

"Vậy nên cho tôi nghỉ giải lao chút nhé."

Trong màn đêm, không một tiếng động, tuyết rơi và Anton thì ngồi đấy bên lăng mộ suốt tiếng trời.

"Đến lúc phải về rồi nhỉ, quý vị?"

Đã tờ mờ sáng, tuyết ngừng rơi. Anton đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt.

"Tạm biệt, Bora. Ta phải về với quý độc giả rồi."

Anton vẫn sẽ tiếp tục vai diễn của mình kể cả khi không ai theo dõi. Tiếng giày da dần đều trên phố nhỏ.

Gã muốn ăn súp củ cải đỏ.

Đến tiệm, như mọi khi, ở cuối góc phòng. Rôm rả tiếng nói chuyện của thực khách buổi sớm. Gã ở đó, quan sát những vị thực khách nhâm nhi bữa sáng của mình. Có người hồ khởi nói chuyện và cũng có người chỉ lẳng lặng ăn xong bữa sáng. Còn Anton, gã chả phải ai cả. Nhấm nháp bát súp đỏ như máu kèm bánh mì đen. Đôi bàn tay sưng táy vì đêm tuyết tối qua vẫn thản nhiên cầm thìa như chẳng có chi. 

Nhìn xuống ảnh phản chiếu trong bát súp. Mắt cáo lim dim và híp lại, nụ cười mang đến tận tai hở cả núm đồng tiền. Chúng cứ như một lớp da không thể gỡ xuống.

Hết giờ nghỉ rồi.

"Không biết quý vị có thích ăn súp củ cải đỏ kèm bánh mì đen không?"

"Ồ, nhiều câu trả lời mâu thuẫn nhỉ. Tôi biết, tôi biết hẳn có rất nhiều người nên mới mâu thuẫn như vậy."

Húp thêm một ngụm súp, gã nói tiếp:

"Chỗ tôi cũng thế đấy. Nhiều người nên nhức đầu lắm."

Anton sờ nhẹ khẩu súng trong lớp áo. Nó đã bắn chết 10 tên không biết điều. Phải chi chịu nghe lời hơn có tốt hơn không.

Trong 10 phút tiếp theo, cứ thế mà đối đáp với quý độc giả đây. Gã thậm chí còn mời mọi người ăn chung với gã. "Cứ ăn đi, đừng ngại."
"Có thể các vị không tin nhưng túi tôi đủ tiền để bao tất cả các vị đấy."

Nhấc mũ vành, nở nụ cười chào tạm biệt bà chủ quán. Cần phải tới nơi tiếp theo thôi, thưa quý độc giả thân mến.

Địa điểm tiếp theo của chúng ta là Hồng trường. Nơi các vị Sa hoàng đăng quang, nơi Lenin yên nghỉ, nơi lịch sử nước Nga được viết bằng máu và pháo hoa.

"Moscow của quý vị hẳn cũng có một nơi đẹp như này nhỉ."

Cười mỉm, xoay một vòng gậy và gõ một tiếng vang dội trên nền đất. Xa xăm như nhớ thứ gì cách đây đã lâu, hệt một lão già nhớ về tuổi xuân. À thật, Anton cũng không còn trẻ trung gì nữa. Gã già rồi đấy thôi. Có điều tóc đen chưa bạc mai và mắt còn tinh chán. Không có thứ nào trắng cả, trừ tuyết và hoa ly.

"Ôi chúa, lần đầu tôi gặp Sonya cũng là ở đây."

Nụ cười gã mang rộng hơn, không biết là thật hay đùa. Sofiya, vợ gã, hay cái người mà gã gọi cho vui tai hơn là "Sonya" chả hạn. Quê nàng ở tận Sant Petersburg xa xôi và giờ phần mộ nàng cũng đã yên nghỉ nơi đất mẹ.

"Chắc là ngày mai tôi phải đặt một vé đến Sant Petersburg thôi. Đi cùng tôi nhé, thưa quý vị."

Nhắm mắt, dỏng tai nghe câu trả lời. Và như hài lòng, gã lại ngân nga bài hát "Chiều Moscow" của những năm 60.

Bỗng để ý dưới chân có những hạt lựu. Chúng xếp thành hàng như một con đường dắt ta đi.

"Ồ, chắc điều gì đó thú vị đây."

Cây gậy ba tông lần theo dấu vết của đường lựu. Mất mấy phút, Anton và độc giả thấy một mái đầu đen giống gã. Trên băng ghế đá, đàn chim bồ câu trắng che khuất dần bóng hình nhỏ bé đi. Những hạt lựu nhỏ được đổ ra bàn tay, cho lũ chim ăn.

Đôi mắt thằng nhỏ xanh biếc, như Sofiya vậy. Ồ, đây chắc là Yuri, con út của gã.

Đã lâu rồi, gã chưa gặp thằng bé kể từ khi nó sinh ra.

Ôi ôi, đừng trách gã vô tâm vậy chứ. Anton cũng muốn gặp thằng bé nhiều lắm nhưng mà có lẽ Feodora sẽ không cảm thấy dễ chịu cho lắm đâu.

À quên chưa kể, Feodora là đứa con gái duy nhất của gã nên việc nó giống Sofiya nhất âu là điều dễ hiểu. Và có chăng cái nét không chuộng phục tùng cũng giống mẹ nó lắm. Gã thừa biết nó đang toan tính điều gì. Súng chống giật đôi lúc còn giật mà.

Anton tiến gần thằng bé, gã đưa tay về phía nó cất lời chào.

"Chào con, ta có thể ngồi kế bên chuyện trò chút không?"

Yuri ngước đôi mắt to tròn lên nhìn gã, không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ. Nó tiếp tục cho chim bồ câu ăn và lấy từ trong túi nhỏ vài hột lựu dúi vào tay Anton.

Quý vị có thấy khó hiểu giống gad bây giờ không? Chắc là có. Thằng bé muốn gã cho mấy con chim kia ăn ư?

Như hiểu gã và các vị đây đang thắc mắc điều chỉ. Nó cất lời, giải thích.

"Con tặng chú thôi chứ không cần cho chim ăn đâu."

Tốt bụng ghê, lại thêm một đứa trẻ giống Sofiya nữa.

Khi đàn chim bay xa, Yuri vẫn ngẩn người nhìn về phía chúng. Phải đến lúc cây gật ba tông của gã gõ xuống nền gạch tận ba lần, cậu nhóc mới quay về phía gã.

"Cháu tên gì vậy?"

Gã thừa biết và mọi người thừa biết.

"Yuri ạ."

Đến giờ, Anton mới để ý mí mắt thằng nhỏ luôn cụp xuống trông cứ giống một con chó đen đấy, y chang Boris.

"Chú là Anton. Hân hạnh được làm quen."

"Chào chú ạ."

Suốt buổi sớm hôn đó, trên băng ghế đá, một lớn một nhỏ chỉ lặng yên ngồi đấy. Rồi thỉnh thoảng, Yuri sẽ đưa thêm lựu cho gã và thỉnh thoảng gã nói về quý vị với thằng bé.

Nhớ thế này.

"Có thể con không biết nhưng Moscow này là giả đấy."

Yuri giương đôi mắt tò mò lên hỏi.

"Sao là giả ạ?"

Bởi với nó, mọi thứ đều đang sống nên không phải giả. Kể cả là những thứ vô hình như Hồng trường đang thở.

"Ôi dào, ý con là vậy sao."

Díu lại như con cáo vẫy đuôi, Anton biết được suy nghĩ gì trong cái bôn não non nớt đó.

Nhấc chiếc mĩ vành, gõ gậy một tiếng. Gã ôn tồn nói với thằng nhỏ.

"Kể cả có sống đi nữa thì cũng là giả thôi. Như một vở kịch hay câu chuyện ấy, ta tưởng nó là thực nhưng cũng chỉ là ảo."

Nghe kịch ghê, vì đây là kịch mà.

Quay người, hơi nhướng về sau, gã bước đi và ngỏ lời tạm biệt.

"Lần sau gặp lại nhé, Yura."

Và gã không biết rằng phải đến khi bóng hình gã khuất xa, câu trả lời mới ngỏ.

"Kể cả khi đó là giả thì ta vẫn sống mà."

Yuri nói thế, không biết cho Anton hay là cho quý độc giả.

Vỗ tay.

Nhịp nữa và thêm nhịp nữa như kết màn.

Đã đến lần cuối ta gặp nhau. Lẽ vậy.

Giờ là đêm Giáng Sinh. Đúng như cái kịch bản mà gã biết trước và cũng muốn diễn ra.

Anton sẽ chết.

Khi phe cánh phản bội tiến vào, xung quanh là những khẩu súng đen ngòm dương về phía gã. Đứng trước đoàn người là cô con gái Feodora. Kì lạ thật, nó không cười với gã nữa. Mà cái kiểu cười đó y hệt gã, diễn mà không diễn. Giả tạo.

Đã bao lần trong đêm, Anton mơ thấy viễn cảnh này. Và gã đã tập diễn trước cho phần kết.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

Từ trong túi áo, lại là khẩu súng đó. Đưa nó sát lên đầu của mình.

Pằng.

Máu chảy. Anton đã chết nhưng có thực sự chết?

Đây là món quà cuối cùng, Anton gửi cho con gái yêu dấu và các quý độc giả đã gắn bó với gã suốt thời gian qua. Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com