Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng

Cái miếu cuối làng vẫn ở đấy, cạnh cánh đồng gieo mạ xanh mướt. Gió lại thổi, bay cả tóc và đung đưa những tán cây.

Hoàng ngồi trên băng ghế đá, chờ ông nó chăn trâu về. Tẩn ngẩn dưới tán cây xanh, thoáng nó thấy con chuồn chuồn ớt rất đẹp. Bắt được về nuôi thì oách phải biết. Chưa kịp để nó đưa tay lên bắt con chuồn chuồn bay thoắt đi mất. Từ cái ruộng cách cả thước. Người đi trước trâu theo sau. Ông nó đột cái mũ cối, vẫy tay đằng xa.

"Về thôi, Hoàng ơi!"

"Dạ!"

Bỗng nó lục trong túi áo, hốt hoảng quay về phía ông.

"Ôi thôi, quên bà nó cây kính rồi."

Ông Quang lên giọng quở nó.

"Não mày não lo hả mà quên riết, có cái kính cũng quên."

Rồi lấy mũ cối đội lên cho thằng cháu. Mình ông đội nắng.

Trên con đường đất, hai ông cháu dắt nhau về nhà. Về đến nhà, Hoàng nó tranh ông dắt trâu vào buồng, bảo ông nghỉ cho mát.

Gian bếp ấm áp toả hương, nó thạo sắp bát sắp đũa ra. Cái nồi cơm cũ được nó bíp lên chiếu trước rồi mới tới mâm. Rượu nó rót trước, may là hồi sớm đi chợ nhớ mua chứ trong nhà hết sạch. Ông nhâm nhi cốc rượu gạo, tay bấm điều khiển mở thời sự.

Bản tin giữa trưa phát. Hai ông cháu quây quần bên mân, thi thoảng ông lại gặp cho nó vài ba miếng thịt luộc.

"Nay mày nấu ngon ác. Mốt có vợ thì vợ mày khỏi nấu."

Hoàng chỉ phì cười, rung nhẹ mắt.

"Mốt ông đưa của gì để con cưới?"

"Cái nhà này, còn mấy đất ruộng tao thanh lí sang vài cây vàng đưa mày."

Ông nhâm nhi thêm cốc rượu, mặt đỏ ửng, mơ mơ màng màng nói.

"Cũng chả biết chừng mày cưới vợ tao còn sống không."

Hai ông cháu lại cười giòn tan. Trong cái nắng trưa gắt, có thịt luộc, rau muống, rượu gạo.

Nay đi đám tận Đông La, mang về cho thằng cháu mấy miếng chả thịt quế nó thích. Bon bon trên con đường làng, thoáng ông lại bắt gặp góc phượng đỏ. Hè năm đấy, ông đi thăm mộ em Vinh như thường, góc mộ em vẫn đỏ màu phượng. Cánh phượng theo gió mà bay đến, ngay bên chân cột điện. Lúc đó tầm trưa, nắng gắt, thằng bé mặt ửng đỏ cất tiếng khóc re ré, yếu ớt oa oa. Ông mới dừng xe lại, trông thằng bé được đặt ngay ngắn trong thùng.
Nó với tay ông, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay không buông.

Khựng lại mấy hồi, hoa phượng rơi ngay vào lòng thằng bé con rồi như mệt quá nó ngủ. Cẩn thận bồng bế nó lên xe, từ đấy ông có một đứa cháu nhỏ.

Từng ngày một trôi qua, ông chăm nó như cháu ruột mình. Gì nó thích, ông dành nó cả. Nó bảo nó thích ăn chả quế là ngày hôm sau ra chợ gạch ông mua.

Hoàng nghĩa là vàng, mặt nó sáng sủa như vàng nên mới đặt nó là Hoàng. Mà hay chỗ nó hay đi hái hoa vàng với thích thả diều vàng lắm. Nhưng khi hỏi nó hoa với diều màu gì, nó nói.

"Màu đen hoặc xám ạ."

Rồi để cả mây, cả trời, cây xanh, mái đỏ nó nói xám với đen hết thẩy. Đi khám mới biết thằng này bị mù màu, vậy là bấy lâu nay cả ông và nó đều chả biết. Lúc ấy thằng nhỏ mới có 3 tuổi chứ mấy, nó còn không rõ mù màu là gì.

Một hôm bên ruộng, ông buồn mồm hỏi nó:

"Mày có buồn không?"

"Sao phải buồn hả ông?"

Thằng nhóc chóng tay lên má, ngước đôi mắt to tròn của nó lên mà vô tư hỏi lại.

"Mày bị mù màu mà."

"Thế thì sao ạ?"

Nó vẫn chẳng biết mù màu thì có gì thiệt. Vốn còn không hình dung ra được sắc vàng trong tên nó là gì, mà người ta hay gọi ruộng vàng, nắng vàng đến thế. Với nó mọi thứ đều đẹp kể cả trắng đen.

Nhưng cũng không sao. Ông Quang sẽ dạy nó từng chút một, kể cả trong mắt nó mọi thứ không đầy đủ màu sắc. Và rồi qua thơ văn, thằng cháu ông đã biết thế nào là vàng, xanh, đỏ,....dù còn mơ hồ. Nó chỉ biết là những cái màu ấy là màu của ruộng, trời, với con chuồn chuồn ớt mà nó ước ao.

Đã qua bao mùa "Táo Quân", tuổi nó còn chưa kịp lấy vợ. Đón đám tang trước cả đám cưới. Năm ấy, mùa hạ, hoa phượng vẫn đỏ, gió thổi bay đi nhoè đôi mắt.

Linh cửu ông về với đâts cùng em Vinh năm đó. Hoàng thắp nén nhang trước bàn thơ, sắp đôi chén rượu kèm xôi gấc mà ông thích. Nhớ dạo trước, ông có đùa thế này.

"Tao mà có mất thì mày nhớ biếu rượu với xôi, khỏi cần gà lợn gì."

"Ông khéo nhắc, đằng nào con chả nhớ. Mà đấy chưa dự đám cướu con là không được lên bàn thờ trước đâu."

"Thằng này mồm xui. Mày cứ yên tâm, tao giao của cho mày hết rồi tao mới đi."

Đấy đêm trăng, và nay cũng đêm trăng. Có điều đấy là đêm cười nay là đêm khóc. Nó chẳ rõ mắt nó có đỏ không.

Đến khi ngồi lại bên miếu, gió thổi manh tóc và nó ở đấy đợi. Nhưng chẳng có ai dắt trâu về và đội nó cái mũ cối.

Chợt thấy xác con chuồn chuồn ớt. Cánh nó mềm đi, lấy que đụng vào chả nảy người bay. Hoàng bỗng có ý, từ trong túi áo lấy hộp diêm Thống Nhất. Để con chuồn chuồn ngay ngắn vào hộp rồi đào mộ cho nó. Chấp tay, thắp nhang như với ông. Hương khói toả ra ngào ngạt theo gió mà bay.

Trên con xe ba gác cũ mèm, mình nó về nhà với chiếc mũ cối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com