Valentine
Dạo này, Vladimir hay say lắm. Gã thấy vậy, gã say về nhiều thứ khác nhau và không có chỉ còn là ly rượu Vodka yêu thích.
Khói thuốc toả nhàn nhạt. Tầm chiều, gã lái xe đón người ấy. Mọi thứ lướt nhanh qua tấm kính, đến đường số 6 thì dừng hẳn. Ở đấy có một tiệm hoa, giờ vắng khách hơn hồi sáng. Gã không biết ở đấy người ta còn bán hoa ly? Bước vào tiệm, tắt vội điếu thuốc, nhờ người lấy hộ gã một bó.
"Anh mua tặng người yêu à?"
Cô chủ quán hoa đang mải làm, bất chợt hỏi.
"Sao cô lại hỏi vậy?"
Vladimir khựng lại vài giây. Mấy ngày nay, không hiểu sao, người gã cứ ngẩn ra.
"Xin lỗi nếu nhiều chuyện quá. Chỉ là tôi thấy ngài dăm ba bữa ngài lại đến đây, vả lại đây cũng là Valentine."
Valentine à? Vladimir chỉ nhớ nay cũng là một ngày bình thường ở tháng 2.
"Tôi mua cho vợ tôi."
Gã thản nhiên nói, rồi toan cầm tiền trả.
"Ngài có cần viết thiệp không?"
"Không...à...có."
Thoáng nữa, gã lại chần chừ. Vladimir không bao giờ chần chừ vì một thứ vô nghĩa như thế, gã có thể mua xong rồi đế đấy chứ cần gì thiệp cho màu mè.
"Thưa ngài sao mày ngại đỏ thế, có chuyện gì sao?"
"À...chắc tại nay lạnh quá."
Trời nay khá là lạnh, Vladimir đã mặc đủ áo ấm nhưng má cứ là đỏ cả lên. Không biết người ấy có mặc đủ áo không, nhưng mà không thấy đỏ mặt bao giờ cả.
Cô chủ tiệm cười trừ, loáng thoáng mấy phút đã ghi xong lá thiệp kẹp vào bó hoa. Cô dặn dò Vladimir là đừng mở ra xem trước, má gã sẽ đỏ nữa. Vladimir thường nhạy lắm nhưng giờ đầu óc gã không minh mẫn nổi lời ấy nghĩa là gì, gã bống thấy mình trì độn đến lạ.
Bước ra khỏi cửa tiệm, gió bắt đầu lạnh hơn buộc gã phải để tay vào trong túi. Chợt ngoài bầu trời hơi ngả xám ra, mắt va phải tấm biển quảng cáo phía đối diện. Là hình của người ấy trong trang phục mùa đông. Đôi mắt xanh biếc như biển trên cao như đang nhìn về phía gã, khiến Vladimir đứng bất động nhìn về đằng ấy. Như thể đang nhìn người thật vậy, có điều ở khoảng xa hơn thôi. Ngẩn người được mấy phút trong cơn gió lạnh thấu xương, gã lên xe đi đường số 9 để đón cô.
Từ đằng xa, bóng dáng quen thuộc hiện ra bên vệ đường. Vladimir dừng xe, xuống để đưa người ấy lên. Người ấy như thường nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng với gã, hai má hơi ửng hồng vì lạnh. Vladimir lấy khăn ấm quàng lên cho cô.
"Lên xe đi, đứng đây hoài lạnh lắm."
"Cảm ơn anh."
Vladimir ậm ừ mấy câu, nhưng đẻ bụng câu cảm ơn đó trong lòng. Khi cả hai yên vị trên xe, gã mới nhớ tới bó hoa ly. Lần này, cản giác căng thẳng xâm nhập vào đại não khiến gã chần chừ không biết có nên đưa hay không. Bình thường, sẽ chẳng hề chi mà đưa ngay nhưng lần này có tấm thiệp chưa kể tấm thiệp đó ghi gì.
"Vườn cây thanh tịnh không tiếng rì rào.
Muôn vật như lặng yên tới khi bình minh
Em có thấy chăng, nơi đây thật thân thương biết nhường nào
Chiều ngoại ô Moscow."
Vladimir đặt bó hoa vào lòng người ấy, cô vẫn mỉm cười như mọi hôm. Đến khi nhận thấy tấm thiệp nhỏ và mở đọc thì nụ cười lại khúc khíc tủm tỉm. Feodora gấp lá thiệp lại, đôi má cô ánh lên phiến hồng không vì lạnh và gã cũng hệt vậy, má đỏ hồng.
"Nay anh lãng mạn thế."
"Chỉ là tiện tay thôi."
Vladimir vẫn chú tâm lái xe đằng trước, nhưng vợ gã dường như biết gã đang thẹn vì điều gì mà tai đang đỏ ửng cả lên. Suốt chuyến đi, tịnh không có tiếng gì chỉ có tiếng nhạc từ chiếc radio. Chiều Moscow thân thương. Khi ánh tà le lói, có mình ta và người.
"Tình ta sẽ đong đày dù nắng hay mưa, dù tuyết phủ làn sương mờ mịt hai ta vẫn còn nhau. Trái tim này của anh vốn đã thuộc về em từ rất lâu rồi, người ơi! Đoá ly trắng và trái tim đỏ rực này thuộc về em, mãi mãi. Đôi mắt chỉ chứa mình người. Valentine vui vẻ, người dấu yêu của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com