Bạn Cùng Phòng - Guria !!!
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng 7 của một chung cư ở khu phố sầm uất. Ánh đèn neon ngoài hành lang hắt vào cửa sổ, chập chờn sáng tối như chính bầu không khí trong căn nhà này — Minhyung và Minseok là bạn cùng phòng thuê ghép. Một người nghiêm túc, yên lặng, sống ngăn nắp. Một kẻ nghịch ngợm, mỏ hỗn, suốt ngày chọc phá. Gặp nhau chẳng bao giờ nói được một câu tử tế, cứ mở miệng là cãi.
•
•
“MinHyung ah, nhìn mặt anh mắc cười vãi l*n luôn á?” – Minseok cười ha hả, đôi mắt cong cong như vầng trăng, trong khi Minhyung chỉ chống nạnh, bất lực nhìn con người không những chét wasabi vô chai kem đánh răng của anh mà còn cười ha hả vô mặt anh.
•
Họ như hai thế giới hoàn toàn đối lập. Ở chung dưới một mái nhà, vậy mà chẳng bao giờ chịu ngồi ăn chung một bữa. Nhiều khi gặp nhau ngoài phòng khách, cả hai cũng chỉ ném vài câu cãi vã, cà khịa lẫn nhau sau đó quay lưng bước đi.
Ấy vậy mà đêm nay… một cơn bão lớn bất ngờ ập đến. Gió rít gào ngoài cửa kính, mưa xối xả, sấm chớp liên tục. ⚡ĐÙNG⚡ Điện trong cả tòa nhà phụt tắt, nuốt trọn mọi thứ vào bóng tối.
Trong căn hộ im lìm, tiếng cười đùa thường ngày biến mất. Chỉ còn lại nhịp tim hoảng loạn của Minseok khi ánh chớp trắng lóe sáng cả bầu trời, kéo theo tiếng sấm nổ vang dội…
•
Căn phòng tối đen như mực. Tiếng sấm xé toạc bầu trời làm cửa kính rung lên bần bật. Minseok đang co ro trong chăn, hai bàn tay nhỏ níu chặt góc vải đến trắng bệch.
“Đã mưa rồi mà còn cúp điện nữa chứ huhu…” – cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy. Một tia chớp lóe sáng qua cửa sổ, ngay sau đó là tiếng sấm nổ "đùng⚡" vang dội.
“Á—!!!” Minseok hét lên, cả người giật bắn, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nước mắt bất giác ứa ra, tràn nóng hổi trên má. Cậu run bần bật, không còn dáng vẻ mỏ hỗn, lanh chanh như ban ngày nữa.
Trong căn phòng ngột ngạt, tiếng nấc vang lên từng hồi:
“Hức… hức… tối quá…đừng có mưa nữa mà… ưm…”
Minseok siết chặt chăn, nhưng bàn tay vẫn run lẩy bẩy. Nỗi sợ hãi dồn nén làm cổ họng nghẹn lại, những giọt nước mắt rơi lã chã, thấm ướt gối.
•
Phòng bên cạnh, nghe âm thanh hoang dã phát ra từ phòng bên cạnh. Anh vốn không ưa cái cậu bạn cùng phòng mồm mép hỗn xược kia, ngày nào cũng như kẻ thù nhỏ, gặp nhau là đấu khẩu. Minhyung cau mày, định mặc kệ, nhưng chỉ vài giây sau lại thêm một tiếng la toáng nữa, xen lẫn tiếng nấc run rẩy. Anh thở dài, rốt cuộc cũng bật dậy.
Trong bóng tối, anh mò mẫm sang phòng bên cạnh. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một bóng người cao lớn đi vào.
Minseok hoảng loạn, tiếng khóc bật ra to hơn, giọng đứt quãng:
“Hức..Đừng… đừng lại gần tôi…! Đ-đừng mà… huhu…”
Đôi vai nhỏ run lên từng đợt, nước mắt không ngừng tuôn. Thân hình co rúm lại, như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa cơn bão ngoài kia.
Minhyung thở dài, trong lòng thoáng nhói. Cái dáng vẻ yếu ớt này khác hẳn với cái miệng hỗn hào ngày thường. Anh nhanh chóng bước lại, ngồi xuống mép giường, vòng tay ôm lấy Minseok kéo vào lòng trấn an.
“Này, ngoan nào… Không có ma, không có gì đâu. Tôi ở đây rồi.” – Anh vỗ nhẹ lưng cậu, giọng khẽ khàng, khác hẳn thái độ lạnh lùng thường thấy.
Minseok như bắt được cứu tinh vùi mặt vào vai anh, tiếng nấc run run thoát ra từng nhịp. Trong bóng tối, mùi hương dịu nhẹ từ áo Minhyung khiến Minseok thấy an toàn lạ thường. Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ mái tóc ẩm mồ hôi, ấm áp đến mức khiến trái tim Minseok đập loạn.
Một tia chớp nữa xé ngang bầu trời, tiếng sấm nổ "đùng⚡" vang dội. Minseok giật nảy, siết chặt lấy áo anh.
“Đừng sợ, có tôi rồi.” – Minhyung thì thầm, đưa tay vỗ vỗ lưng em.
Một lúc sau Minhyung cử động Minseok vội nắm chặt lấy áo anh, lí nhí nói:
"Đừng.. bỏ tôi một mình mà..hức..tôi sợ.."
Nghe vậy, Minhyung khẽ cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng hiện lên trước mặt anh trước đây. Anh đưa tay gạt đi hàng nước mắt đọng lại trên má em, để em ngồi hẳn trong lòng mình.
“Được rồi, tối nay tôi ở đây. Không đi đâu cả"
"Ngoan nào, không khóc nữa"
——End——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com