Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3

【Thập Châu】La Nhất Châu nói cậu ấy muốn theo đuổi Lưu Quan Hữu

Cp: Thập Châu (Chính) có một chút Tả Tinh Hữu Nhĩ
Author: @岁岁平安
Trans/edit: Pinkie ú hu
//toàn văn 4k+

*

Nhất kiến chung tình là gì, kỳ thật trước khi La Nhất Châu gặp được nam sinh mặc áo kẻ sọc đeo kính gọng tròn, cậu cũng không biết.

Tiểu thuyết cấp mười của Mary Sue cũng không dám viết như vậy, La Nhất Châu cảm thấy cậu chỉ cần liếc mắt nhìn thấy nam sinh kia, tim liền đập rất nhanh.

Nhìn chằm chằm tấm card bởi vì người kia vội vàng rời đi không may đụng trúng người khác mà rơi xuống đất, miếng dán niêm phong có hơi bong ra.

Cậu từng xem qua một số bộ phim, sau đó cậu liền bắt trước nhân vật chính trong phim làm một chuyện rất ngu ngốc: cậu bước đi như không có chuyện gì xảy ra, sau đó dừng bên cạnh tấm card, sau đó giả vờ như bị trúng gió, nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp ngã mà cúi xuống nhặt tấm card lên.

Ức Hiên ở bên cạnh nhìn thấy tất cả liền nói: Sao cậu không khom lưng trực tiếp nhặt lên luôn đi, diễn nhiều như thế làm gì.

Như vậy người ta còn tưởng cậu nhặt được tiền chứ không phải đang đi được nửa đường tự nhiên trúng gió đâu.

“Cái gì đây! Mau nhìn xem!” Uông Giai Thần ở bên cạnh rất nhanh liền tham gia vào xem náo nhiệt.

“Nhìn cái kiểu này, chắc là thư tình.” Ức Hiên nhìn mặt trên tấm card có bốn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo: Gửi Lưu Quan Hữu.

Hóa ra cậu ấy tên Lưu Quan Hữu. La Nhất Châu trong lòng rạo rực, biết được tên là bước xúc tiến phát triển đầu tiên.

“Cậu muốn mở ra xem không.”

Ác ma cùng thiên sứ trong lòng La Nhất Châu nhanh chóng nhảy ra, thiên sứ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ nói La Nhất Châu cậu chính là một nam sinh ba tốt, sao lại làm chuyện vi phạm lương tâm như này được, xâm phạm riêng tư là đáng chết nhất! La Nhất Châu cậu tỉnh lại đi!

Nhưng giây tiếp theo, ác ma lái phi thuyền ngang qua thuyền nhỏ của thiên sứ, cuồng ngạo dùng ma âm tẩy não La Nhất Châu: La Nhất Châu! Mau mở ra xem đi! Lỡ như Lưu Quan Hữu bị người khác giành mất thì sao bây giờ! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! Mau nhìn xem tình địch số một của cậu là ai!

Nội tâm La Nhất Châu giãy giụa không quá ba giây, tay lại không thể không chế mà cẩn thận xé miếng dán ra.

“Đoàn Tinh Tinh là ai?”

Nội dung bên trong La Nhất Châu không hứng thú, tầm mắt nhìn thẳng xuống chỗ ký tên.

“Không biết, cậu mới nhập học không đến hai tháng, liền muốn tìm người sao?” Uông Giai Thần trợn mắt, khịt mũi coi thường cái người vừa mới nhập học liền muốn chạy đi tìm đàn anh cùng trường.

“……” La Nhất Châu muốn nói lại thôi.

Nhìn ánh mắt ghét bỏ của hai người kia, hai người bọn họ căn bản không hiểu.

La Nhất Châu khóc nhẹ trong lòng một chút.

*

Đường Cửu Châu tuyệt vọng quỳ gối trước cửa phòng ngủ, những người đi ngang qua đều cho anh mấy cái ánh mắt thương hại, xem ra là không cẩn thận quên không mang chìa khóa mới bị khóa ở ngoài.

Xong đời rồi.

Đầu óc Đường Cửu Châu trống rỗng, xong đời thật rồi, anh làm mất thư tình Đoàn Tinh Tinh nhờ anh gửi cho Lưu Quan Hữu rồi.

Anh sẽ bị Đoàn Tinh Tinh giết chết mất…… Dù sao Đoàn Tinh Tinh cũng đã bao toàn bộ đồ ăn vặt một tuần của mình, lại qua loa làm rơi mấy đồ của người ta Đường Cửu Châu chính là cảm thấy vô cùng áy náy.

Lưu Quan Hữu là bạn cùng phòng của anh, một cậu bé rất đáng yêu, Đường Cửu Châu đã từng nói, Lưu Quan Hữu là kiểu người ai nhìn vào cũng thấy thích.

Đoàn Tinh Tinh còn là đàn anh trực hệ của anh, một người thoạt nhìn cộc lốc ngây ngô nhưng lại là người rất chính trực thiện lương còn là một nam sinh rất thú vị, còn rất tốt, tốt đến mức Đường Cửu Châu rất tán thành chuyện đàn anh theo đuổi Lưu Quan Hữu.

Anh cũng rất vui lòng chạy đi làm Hồng Nương (ý chỉ bà mối á)

Chỉ là bây giờ, anh làm mất thư tình rồi!

Đều là tại Đoàn Tinh Tinh kia, thời buổi nào rồi còn viết thư, gửi một tin nhắn là xong còn màu mè viết một bức thư dài như vậy, anh còn cảm thấy Lưu Quan Hữu có thể không đủ kiên nhẫn để đọc hết bức thư kia đâu.

Không đúng, với tính cách đơn thuần thẳng thắn của bé đáng yêu Quan Hữu, cậu ấy sẽ đọc hết.

Đường Cửu Châu toang rồi, anh quỳ xuống bên cạnh cửa phòng ký túc xá, không có đủ can đảm đẩy cửa vào.

Thẳng đến khi cửa bị người bên trong mở ra, Lưu Quan Hữu ngơ ngác nhìn người trước mặt, ấp úng nói, “Miễn, miễn lễ.”

Người đáng yêu chính là đáng yêu, cho dù buông lời trêu chọc người ta, người ta cũng không hề tức giận, hoặc là nói giờ phút này Đường Cửu Châu không còn mặt mũi nào để tức giận.

“Quan Hữu ~~~ Thật xin lỗi cậu a ~~~” Đường Cửu Châu gào lên như quỷ khóc sói tru, làm Lưu Quan Hữu sợ tới mức nhanh chóng kéo người vào phòng.

*

Lưu Quan Hữu rất giỏi làm nũng, nhưng mặc cho cậu có năn nỉ ỉ ôi, Đường Cửu Châu có chết cũng không mở miệng nói ra đã xảy ra chuyện gì, chỉ tiếp tục gào khóc: Hữu Hữu anh thật sự xin lỗi cậu ~~~

Đường Cửu Châu nghĩ thầm trong lòng, anh xác định đã chôn vùi nửa đời hạnh phúc của Lưu Quan Hữu mất rồi.

Lưu Quan Hữu cũng không muốn để ý đến anh nữa, ném xuống một câu: Đàn anh lúc trước anh giới thiệu cho em hẹn em đi xem phim, em đi đây.

Đường Cửu Châu vẫn còn hoang mang, nghe xong câu kia đến lúc Lưu Quan Hữu đi ra ngoài được vài phút rồi vẫn chưa hoàn hồn.

Toang thật rồi.

*

Lần thứ hai La Nhất Châu nhìn thấy Đường Cửu Châu là ở hội chợ xã đoàn.

Đám đông chật kín cả hội trường, La Nhất Châu đứng ở phía xa xa liền nhìn thấy Đường Cửu Châu cùng một nam sinh khác đứng cùng một chỗ, tức khắc hai mắt phát sáng, sau đó túm lấy tay Ức Hiên mà kêu lên.

“Cậu xem! Là cậu ấy! Bọn tớ thật sự có duyên mà!”

Ức Hiên không muốn nói chuyện, liền tặng cậu một cái xem thường.

“Sao nào, cậu thích ai, để anh giới thiệu cho!” Đứng bên cạnh chính là đàn anh cùng của khoa La Nhất Châu, Phùng Trần Tư Nam.

“Kia, người cười đến vô cùng đáng yêu kia kìa!”

Cái gọi là người tình trong mắt hóa Tây Thi thật đáng sợ, kỳ thật cái điệu cười giống hệt tiếng ngỗng kêu của Đường Cửu Châu thật sự cùng hai chữ đáng yêu chả liên quan gì đến nhau, ngược lại Lưu Quan Hữu đứng bên cạnh dùng tay che miệng cười lại càng đáng yêu, cho nên Phùng Trần Tư Nam cho rằng người La Nhất Châu nói đến là Lưu Quan Hữu.

“Lưu Quan Hữu, ở đối diện ký túc xá anh……”

Phùng Trần Tư Nam còn chưa nói xong, liền nhìn thấy cặp mắt sáng lấp lánh của La Nhất Châu, sau đó cánh tay bị hung hăng nắm lấy, còn có chút đau.

“Đàn anh, về sau em có thể thường xuyên đến phòng anh chơi không.”

Phùng Trần Tư Nam còn không kịp phản ứng lại, La Nhất Châu đã ở trước mặt anh cúi người chín mươi độ, trở tay không kịp, anh cũng không kịp từ chối, hay là nói, La Nhất Châu không cho anh cơ hội từ chối.

“Cậu muốn làm gì.”

“Em muốn theo đuổi Lưu Quan Hữu.”

*

Chuyện La Nhất Châu muốn theo đuổi Lưu Quan Hữu, đã truyền khắp nhiệt âm xã đoàn.

Ba người La Nhất Châu vào nhiệt âm xã đoàn chỉ vì Phùng Trần Tư Nam là xã trưởng kiêm hát chính ở đây, bảo La Nhất Châu tham gia là muốn cậu hỗ trợ chiêu sinh.

Ức Hiên cùng Uông Giai Thần nhìn La Nhất Châu thiếu chút nữa quỳ trước mặt hai người, trong lòng chỉ nghĩ, sao có thể đem người lợi dụng đến đáng sợ như này cơ chứ.

“Bao một tháng đồ ăn khuya.” Ức Hiên còn nói muốn ăn cơm ở tiệm cách trường học một trăm tám mươi dặm.

“Giặt tất, một tháng.” Điều kiện Uông Giai Thần đưa ra rất thực dụng, thực dụng đến mức Ức Hiên ở bên cạnh bổ sung thêm một câu: Tớ cũng muốn, tớ cũng một tháng, à không, tớ nửa tháng thôi.

La Nhất Châu trợn mắt há mồm, nói hai người là gian thương sao.

“Không thì thôi, vị trí thiết kế của hội học sinh cũng đang cần tớ.” Ức Hiên khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống.

“Tớ cũng vậy, tớ có thể vào vũ đạo xã đoàn, xã trưởng bọn họ có đến tìm tớ.” Uông Giai Thần vô tay một cái, nói ra làm La Nhất Châu thiếu chút nữa hộc máu.

“…… Được.” La Nhất Châu cắn chặt răng gần như đem chữ từ kẽ răng ép ra ngoài.

“Thành giao.”

“Thành giao.”

Đây là lý do ba người bọn họ dắt tay nhau vào nhiệt âm xã đoàn.

Mà La Nhất Châu dựa vào khuôn mặt đẹp cùng tính tình chính trực ở nhiệt âm xã đoàn hô mưa gọi gió.

Ba người này nhân duyên cũng thật tốt.

Nhân duyên tốt đến toàn bộ xã đoàn đều bị tình yêu của La Nhất Châu làm phiền não.

Bất quá Phùng Trần Tư Nam cũng rất nghĩa khí, nói có thể đến ký túc xá là có thể đến, dẫn đến ba người La Nhất Châu thành khách quen ở đó luôn.

Đương nhiên Ức Hiên và Uông Giai Thần là bị kéo đi cùng.

*

La Nhất Châu được như ý nguyện mỗi ngày ghé vào cạnh cửa nhìn động tĩnh phòng ký túc xá bên cạnh, chỉ vì đợi một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Thẳng đến một ngày, người cậu tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng tìm đến cửa.

Đường Cửu Châu kéo Lưu Quan Hữu gõ cửa ký túc xá, Ức Hiên cách cửa gần nhất liền đứng dậy đi mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, ngụm trà sữa ngậm trong miệng thiếu chút nữa phun lên mặt người đối diện.

Tình yêu của La Nhất Châu tìm tới cửa rồi.

Nhưng Ức Hiên đứng đối diện anh ba giây mới phát giác có chút không thích hợp, cứ đứng nhìn người ta như này không được tốt lắm, rùng mình một cái sau đó lập tức đi báo cho Phùng Trần Tư Nam có người đến tìm.

La Nhất Châu hơi ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt thanh triệt sạch sẽ của Đường Cửu Châu.

Tim lỡ một nhịp sau đó bắt đầu đập thật nhanh, La Nhất Châu cứ như vậy ngơ ngác nhìn người ta.

Đường Cửu Châu tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt không một chút che giấu của La Nhất Châu đang nhìn mình, lỗ tai nhanh chóng đỏ ửng lên, nhưng anh vẫn gật đầu mỉm cười với người kia.

Nụ cười này thật sự……, La Nhất Châu âm thầm nuốt nước bọt.

“Ngại quá, có thể mượn nồi cơm điện của các cậu được không, của bọn tôi bị hỏng mất rồi.” Giọng Đường Cửu Châu rất trong, liền khiến La Nhất Châu vội vàng thu hồi tầm mắt.

Phùng Trần Tư Nam nhìn bộ dạng luống cuống của La Nhất Châu, liền cười cậu, cầm nồi cơm nhỏ nhỏ đưa cho La Nhất Châu, ý bảo La Nhất Châu đưa cho Lưu Quan Hữu.

Nhưng La Nhất Châu lại đưa đến trước mặt Đường Cửu Châu. Phùng Trần Tư Nam cảm thấy có chút không đúng, nhưng vài giây sau Tư Nam liền dùng ánh mắt “Đàn em nhỏ thẹn thùng không dám trực tiếp đối mặt với đối tượng thầm mếm” mà xem náo nhiệt.

Tay La Nhất Châu bắt đầu run như Parkinson, làm Đường Cửu Châu lại nhìn cậu thêm cái nữa, toàn bộ phòng ngủ bị bao trùm bởi bầu không khí vô cùng quỷ dị, Ức Hiên vỗ trán cạn lời, Uông Giai Thần nghĩ thầm La Nhất Châu có thể có chút tiền đồ được hay không.

“Cảm ơn nha, ngày mai mang trả các cậu.” Đường Cửu Châu nhanh chóng nhận lấy nồi cơm, sau đó liền kéo Lưu Quan Hữu rời đi.

Cửa bị đóng lại, La Nhất Châu vẫn đứng ở cửa, cũng không thèm nhúc nhích.

“Cậu dọa đến người ta rồi……” Ức Hiên nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Đường Cửu Châu, nhìn La Nhất Châu giống như nhìn một đứa ngốc.

“Thật thiếu tiền đồ mà.” Uông Giai Thần lại trợn tròn mắt.

La Nhất Châu hiện tại tim đập đến thiếu điều muốn bay ra ngoài, nụ cười vừa nãy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

*

Phùng Trần Tư Nam nhìn các theo đuổi cũ kỹ của La Nhất Châu, lộ ra ánh mắt thập phần khó hiểu.

Cậu chuẩn bị một cốc trà sữa tươi cũng một quả trứng luộc, gói trong túi giấy ở mặt sau còn dán thêm một tờ giấy.

“Gửi Lưu Quan Hữu: Bổ sung nhiều protein hơn sẽ giúp thúc đẩy phát triển chiều cao cùng thể chất.” Sau đó tên cũng không thèm ghi cứ vậy mà đem đặt trước cửa phòng Đường Cửu Châu.

Phùng Trần Tư Nam này từ đầu nhìn thấy tờ giấy cùng quả trứng kia, lộ ra ánh mắt thập phần khó hiểu.

Ức Hiên xua xua tay tỏ vẻ cũng không quá ngoài ý muốn.

Uông Giai Thần: Cậu ta là mẫu đơn, thông cảm một chút.

Phùng Trần Tư Nam gật gật đầu, đã hiểu.

Phùng Trần Tư Nam đã hiểu, nhưng Lưu Quan Hữu không hiểu, càng đáng sợ chính là người nhìn thấy bữa sáng không thể hiểu được này ở trước của ký túc xá cậu là Đoàn Tinh Tinh.

“Đây là cái kiểu tán tỉnh gì đây?” Đường Cửu Châu lúc đầu còn tưởng là bữa sáng Đoàn Tinh Tinh mua cho Lưu Quan Hữu.

Thẳng đến lúc Đoàn Tinh Tinh như muốn bóp nát quả trứng kia, Đường Cửu Châu trong lòng mới phát giác xem ra Đoàn Tinh Tinh có tình địch nha.

Đường Cửu Châu thừa nhận, hiện tại anh đứng đây để hóng biến.

Lưu Quan Hữu ngơ ngác nhìn cốc trà sữa, ngăn Đoàn Tinh Tinh lại trước kia anh đem nó quăng vô thùng rác.

“Trà sữa nhà này uống rất ngon, đừng ném.” Lưu Quan Hữu mở miệng nói, mặt Đoàn Tinh Tinh lại càng đen, từng câu từng chữ nói anh mua cho em, không cần uống đồ của người lạ đưa.

“Em không phải trẻ con.” Vừa nói Lưu Quan Hữu vừa đem ống hút cắm vào cốc, hung hăng uống một ngụm.

Đoàn Tinh Tinh tức giận đầu đầy khói, liền túm Đường Cửu Châu bên cạnh lại thấp giọng uy hiếp: Anh không muốn nhìn thấy chuyện này lần thứ hai.

Đường Cửu Châu vô tội mở to mắt tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì đến anh.

*

Phùng Trần Tư Nam cảm thấy anh quá xem nhẹ nghị lực của La Nhất Châu, cậu đã đem trứng luộc tặng cho người ta được một tuần rồi.

Nội dung tờ giấy đi kèm vẫn không đổi, làm anh còn nghĩ rằng có phải Lưu Quan Hữu bị loãng xương hay là bị bệnh gì đặc thù hay không.

“Nhất Châu, chi bằng cậu trực tiếp đi kết bạn với người ta đi, cậu như vậy anh nhìn thôi cũng thấy khó chịu.” Phùng Trần Tư Nam thấy La Nhất Châu lại bí mật đặt một cốc trà sữa cùng trứng luộc xuống, vô cùng đau đớn nói.

Nếu anh là Lưu Quan Hữu, anh thật sự sẽ bị mấy quả trứng luộc này làm sang chấn tâm lý đến ngỏe mất thôi.

“Nhưng em sợ.” Mãnh nam La Nhất Châu chớp chớp mắt, mở to đôi mắt vô tội ướt át nhìn người đối diện, nội tâm Phùng Trần Tư Nam ấy vậy lại nổi lên một tia đồng tình.

“Nhiệt âm xã đoàn có cách.”

Đúng vậy, nhiệt âm xã đoàn văn năng có cách.

Các thành viên nhiệt âm xã đoàn đáng thương bị xã trưởng tập trung lại một chỗ, một đám nam sinh độc thân chỉ đam mê nhạc cụ bắt đầu cùng nhau bày mưu tính kế giúp La Nhất Châu.

Nhưng hiện nhiên đều vô dụng.

Cuối cùng tiếng đập cửu bên ngoài truyền đến phá vỡ cả một bầu không khí trầm mặc.

La Nhất Châu cách cửa gần nhất, ngả ghế ra là với đến cánh cửa, ngay lúc cảnh cửa được mở ra, cậu sững người, dùng một cái tư thế rất là vất vả đứng yên bất động ở đó.

“A, xin chào.” Đường Cửu Châu cầm một tập tài liệu đứng ở cửa, cười rạng rỡ, La Nhất Châu còn cảm thấy răng anh thật trắng, trắng muốn mù mắt cậu luôn.

“Cửu Châu?” Phùng Trần Tư Nam vội đứng lên chào đón.

La Nhất Châu còn chưa kịp phản ứng lại, Ức Hiên cùng Uông Giai Thần đã phát hiện ra chỗ quái dị, người này không phải là Lưu Quan Hữu sao.

Vội vàng kéo hồn La Nhất Châu trở về, La Nhất Châu mới nhớ đến điểm không thích hợp kia.

“Cửu, Cửu Châu?!” Liền không nhịn được, La Nhất Châu buột miệng thốt ra.

Đường Cửu Châu: ??? Chúng ta quen nhau sao???

*

Đường Cửu Châu là tuyển thủ thi đua của trường, lúc mọi người bắt đầu tập trung ở xã đoàn vẫn còn đang tập luyện, nhưng gần đây thi xong rồi, Đường Cửu Châu vì vậy mà tham gia chậm hơn những người khác nửa nhịp.
Nếu không phải hồi học sơ trung có học qua đánh đàn một chút, Đường Cửu Châu cũng không có đủ tự tin vào nhiệt âm xã đoàn, chủ yếu vẫn là anh quen biết xã trưởng, cảm thấy hẳn là có thể.

Phùng Trần Tư Nam hiện tại cảm thấy thực hỗn loạn, La Nhất Châu nói cậu nhầm người.

Thích có thể nhầm sao?

La Nhất Châu: Không nhầm, không phải cái kiểu nhầm lẫn kia, là em cho rằng cậu ấy tên Lưu Quan Hữu.

La Nhất Châu ủy khuất muốn chết, lại không ai nói cho cậu biết anh tên Đường Cửu Châu, hoặc đúng ra, tất cả mọi người đều nói với cậu anh tên Lưu Quan Hữu.

Phùng Trần Tư Nam nghiêm đầu suy nghĩ một chút, cái mọi người kia hình như đang ám chỉ anh.

Đường Cửu Châu đến gia nhập nhiệt âm xã đoàn, Phùng Trần Tư Nam một trăm phần trăm tiếp nhận anh, nhưng anh sợ Đường Cửu Châu sẽ đối với La Nhất Châu sinh ra kháng cự.

Đổi là người khác, đối diện với La Nhất Châu cũng không giấu nổi sợ hãi, Đường Cửu Châu kỳ thật cũng sẽ nhìn La Nhất Châu nhiều hơn vài lần, không nói cái gì, ánh mắt kia cũng đủ làm anh lạnh phát run rồi.

Thế cho nê sau khi có người nói với anh La nhất Châu thích anh, anh lại không cảm thấy ngoài ý muốn, La Nhất Châu đối với anh thật sự rất tốt, chính là cẩn thận tỉ mỉ đến Đường Cửu Châu thật muốn nói với cậu, anh thật sự đến đây học sớm hơn em hai năm đấy.

*

Đường Cửu Châu chính là kiểu người mang đến niềm vui, ai nhìn cũng thích, ai thấy cũng yêu. Bằng năng lực xã giao cũng tính cách hài hước liền được toàn bộ người trong Hồng Nương đoàn…… à không nhiệt âm xã đoàn hoan nghênh.

Mà toàn bộ nhiệt âm xã đoàn cũng biết tình yêu vườn trường lãng mạn của La Nhất Châu và Lưu Quan Hữu chỉ là nhầm lẫn, Đường Cửu Châu trước mặt này mới là đối tượng thầm mếm chân chính của La Nhất Châu.

La Nhất Châu vì thế thiếu chút nữa đã làm một bản thuyết trình để giải thích chuyện này.

Mà Ức Hiên lại rất có lòng nói cho Đường Cửu Châu biết chuyện này, đường nhiên, Ức Hiên nhà chúng ta không thiếu đạo đức đến độ đem cả chuyện yêu thầm nói ra, mặc dù Đường Cửu Châu cũng có thể đoán được.

Đường Cửu Châu thật sự đoán được.

Trừ bỏ trước đó không chút che đậy nhìn chằm chằm anh, đến hiện tại còn thêm đủ loại tiếp xúc thân mật, đùng rồi, Đường Cửu Châu không bài xích, thậm chí mỗi ngày còn mong chờ những động tác nhỏ của cậu.

Giống như bạn nhỏ lần đầu biết yêu, không nghĩ đến mấy cái tâm tư nho nhỏ của mình lại bị ca ca kinh nghiệm phong phú nhìn thấu.

Đường Cửu Châu mỗi ngày còn phải giả bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

Bất quá lúc cười cơ thể không cẩn thận mà ngã vào người La Nhất Châu, hay là làm bộ lơ đãng giả vờ vô tình nhìn La Nhất Châu một cái, phong tình vạn chủng bao nhiêu, ấy vậy mà La Nhất Châu cái gì cũng không get được.

Bất tri bất giác, Đường Cửu Châu bắt đầu để ý nhất cử nhất động của La Nhất, anh biết, anh đã rơi vào lười tình của cún con ngây thơ này mất rồi.

Anh thích La Nhất Châu.

Thích cách La Nhất Châu đặc biệt quan tâm cùng thiên vị anh.

Thích ánh mắt La Nhất Châu lúc nào chúng dính trên người anh, vừa nhu hòa vừa bá đạo.

Thích giọng điệu mỗi khi La Nhất Châu gọi anh là JoJo học trưởng, thực chuyên chú, như đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người anh, không có cái gì khác có thể thu hút được cậu.

Anh thích cảm giác một lòng một dạ thuần túy mà La Nhất Châu mang đến cho anh, thanh triệt sạch sẽ lại nóng bỏng.

Đường Cửu Châu cảm thấy thời gian đủ rồi, bởi vì anh cũng nhận được một cốc trà sữa cùng trứng luộc, còn có trên tờ giấy nhỏ nhỏ có viết gửi Đường Cửu Châu.

Vẫn là dòng chữ phổ cập về protein, vẫn chân thành như ban đầu.

La Nhất Châu giống như ngọn lửa đỏ ở đỉnh ngọn lửa, đơn thuần mà nóng bỏng, nước chảy bèo trôi, trước sau sẽ dừng lại bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh lam ở phía dưới.

Nhìn quả trứng luộc, Đường Cửu Châu cuối cùng cũng có được protein thuộc về anh rồi.

*

Đồng hồ báo thức của Đường Cửu Châu vang lên, tám giờ sáng anh đúng giờ rời giường.

Anh đợi một chú cún con, đợi chú cún con chỉ thích thỏ con.

Ngoài cửa sột sột xoạt xoạt, Đường Cửu Châu vội vàng đi đến, Lưu Quan Hữu không ở ký túc xá, tối hôm qua chắc là ở lại ký túc xá của Đoàn Tinh Tinh rồi, cho nên anh vội vội vàng vàng mở cửa, chỉ sợ bỏ lỡ người kia.

Cửa đột nhiên bị mở ra.

“La Nhất Châu.” Đường Cửu Châu gọi một tiếng, rõ ràng có thể thấy thân ảnh người kia dừng một chút, lảo đảo thiếu chút nữa ngã ra sau.

Ngẩng đầu một cách cứng ngắc, La Nhất Châu cố nặn ra một nụ cười miền cưỡng.

“JoJo học trưởng, chào, chào buổi sáng.”

“Ừ, anh tên Đường Cửu Châu.”

“Em, em biết.”

Đường Cửu Châu cực kỳ thích bộ dáng ấp úng của bạn nhỏ này.

“Vậy em nói xem, em muốn theo đuổi ai?”

La Nhất Châu nuốt nước bọt, đầu óc cậu hiện tại tê dại, chân tay cũng tê dại.

“Học trưởng.” La Nhất Châu gọi một tiếng, ngữ khí liền thay đổi.

“Hử?” Đường Cửu Châu khoanh tay trước ngực, mỉm cười, giống như chắc chắn có chuyện sẽ xảy ra.

“Em muốn theo đuổi Đường Cửu Châu!”

*

La Nhất Châu nói cậu ấy muốn theo đuổi Đường Cửu Châu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com