Quán rượu nhỏ ở cuối đường Ngọc Lâm
1.
Thành Đô tháng chín mưa như trút nước, có lẽ vì thế mà quán rượu nhỏ đáng ra đã phải vào giờ cao điểm hôm nay lại yên ắng lạ thường. Tám giờ, mưa vẫn không ngớt, đèn đường hiu hắt xuyên qua màn mưa để lọt qua khung cửa sổ vài tia sáng nhàn nhạt, lẫn với ánh đèn yếu ớt bên trong quán, làm những dòng chữ nguệch ngoạc trên tường như ẩn như hiện, lặng lẽ chất chứa câu chuyện của những vị khách có lạ có quen.
La Nhất Châu chọn một bàn nhỏ khuất ở góc quán, không quá nhiều người chú ý, trước mặt là một ly Amarula (1) đã gần cạn. Còn những ba mươi phút mới đến giờ hẹn nhưng có lẽ La Nhất Châu đã ở đó từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu cũng không rõ mình đã ngồi đây từ bao giờ. Có lẽ tầm khoảng sáu giờ, khi cơn mưa chỉ vừa lộp độp vài hạt to tướng, hoặc có thể sớm hơn một chút khi bầu trời chỉ vừa chuyển mây đen. La Nhất Châu không nhớ, vì kể từ khoảnh khắc đặt chân vào đây trong đầu cậu chỉ chạy đi chạy lại hình ảnh của một buổi tối mùa hè, trời cũng lất phất mưa, quán rượu nhỏ này cũng vắng vẻ hệt như hôm nay, cùng với một người bạn rất cũ.
2.
Thành Đô tháng chín mưa như trút nước, có lẽ vì thế mà mọi người dường như vội hơn trên đường về nhà, đường cái hỗn loạn thành một đống lớn, kẹt xe mãi từ lúc sáu giờ. Đường Cửu Châu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía đường lớn trước khách sạn mình đã tắt nghẽn đến mức chiếc xe màu vàng nổi bật nhất sau nửa giờ chỉ mới nhích được một đoạn cỏn con.
Đường Cửu Châu đã thay đồ xong từ lâu nhưng vẫn không vội rời khỏi khách sạn. Anh ngồi ở bàn trà cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía trời đêm thăm thẳm một màu tím đen, bên dưới đèn đường soi rõ từng hạt mưa nặng trĩu, trong lòng chẳng hiểu sao cũng nặng trĩu theo. Vì sao lần nào Thành Đô cũng chào đón người ta bằng một trận mưa thế nhỉ? Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng vậy, bất kể là giữa hè hay đầu thu thì cũng đều là một trận mưa to.
3.
'Đi đến cuối đường Ngọc Lâm, ngồi dưới hiên một quán rượu nhỏ.' (*)
Đây là một câu mà Đường Cửu Châu rất thích, ngày ở Đại Xưởng La Nhất Châu vẫn thường nghe anh hát vu vơ. Giọng anh khi đó mềm như sương, mỗi khi hát tình ca buồn sẽ khiến cho người ta có cảm giác như trong lòng bị thổi vào một trận gió thu, vừa lạnh lẽo vừa cô đặc. La Nhất Châu rất thích nghe Đường Cửu Châu hát, nhất là mỗi khi anh vô thức ngân nga, cứ như là đang tỉ tê kể cho cậu nghe một câu chuyện tình vậy.
Đường Cửu Châu vẫn hay kể cho cậu ở Thành Đô thật sự có một quán rượu nhỏ ở cuối đường Ngọc Lâm. Anh biết đến quán rượu đó từ rất lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội đến thử. Còn nói, sau này muốn cùng cậu ghé qua, gọi một ly rượu nồng rồi lại cùng nhau bàn về chuyện xưa, nếu khi đó hai người đã có chuyện xưa để nói.
La Nhất Châu nghĩ, đã lâu như vậy, hiện tại nếu nhắc lại chuyện ở Đại Xưởng, hoặc chuyện lúc thành đoàn thì hẳn đã có thể gọi là chuyện xưa rồi.
Chuyện xưa, ví dụ như cùng một ngày mà Đường Cửu Châu vừa nói 'Chúng ta cùng nhau thành đoàn đi' như thể muốn cùng cậu vững chãi tiến lên, vừa nói 'Chúc em sự nghiệp thành công' như thể tương lai của hai người chẳng hề can hệ.
La Nhất Châu vẫn nhớ, rất lâu trước đây cậu đã dành cho Đường Cửu Châu một loại cảm xúc vô cùng mềm mại. Cậu không dám khẳng định đó là thứ gì, nhưng loại cảm xúc mềm mại và ngọt ngào đến tận xương tủy đó đã bám theo cậu từ những ngày đầu gặp gỡ, mãi đến tận ba năm sau vẫn chưa hề vơi bớt, mà thậm chí kể từ khi tốt nghiệp, nó lại đi kèm thêm một nỗi nhớ nhung phiền phức.
Đã một năm hơn kể từ khi rã đoàn, mà cũng đã rất lâu kể từ lần cuối cậu gặp được Đường Cửu Châu. Lần gần đây nhất hẳn là ngày kỷ niệm một năm tốt nghiệp, khi đó cả cậu và anh đều rất bận, gặp nhau cũng rất qua loa, chỉ kịp cùng ăn một bữa cơm, chụp một tấm hình rồi lại vội vã chia tay, một câu hẹn gặp lại cũng không kịp nói.
So với tưởng tượng của cậu về giới giải trí thì đây hẳn là chuyện mà cậu không thể ngờ tới nhất, thì ra trong giới nhỏ như vậy nhưng muốn gặp một người lại khó biết bao nhiêu. Hoặc có lẽ là Đường Cửu Châu vốn không muốn gặp lại cậu, hoặc có lẽ chính bản thân cậu cũng không muốn gặp Đường Cửu Châu.
Vì mang trong tim loại cảm xúc rung động mạnh mẽ đó, La Nhất Châu một nửa sợ rằng sẽ dọa Đường Cửu Châu chạy mất, một nửa lại lo lắng lời chúc năm đó của anh lẽ ra đang trên đà thành hiện thực sẽ bị đạp đổ. Dù sao, ngày đó cậu cũng non nớt như thế.
4.
Đường Cửu Châu mặc áo khoác dày, mang giày chống nước lững thững đi bộ dưới tán ô to. Mưa thu ở Thành Đô tuy lớn nhưng rơi xuống cũng rất quy củ cứ như là sợ sẽ làm đau những người bên dưới vậy.
Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn nhưng Đường Cửu Châu lại không vội, cách điểm hẹn chỉ một ngã rẽ, Đường Cửu Châu bỗng dừng lại. Nghĩ nghĩ một lúc lại quyết định vào cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh để mua một gói kẹo.
Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là Đường Cửu Châu bỗng muốn trì hoãn lần gặp mặt này một chút, vì đã lâu không gặp, hiện tại vẫn cảm thấy có hơi đường đột.
Ba năm trước, vào một ngày hè cuối tháng bảy, trời lất phất mưa, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu đã cùng đi qua con đường này, bỏ trốn khỏi khách sạn vào lúc mười một giờ đêm, cùng nhau nâng một ly rượu mừng ước hẹn thành đoàn cùng nhau đã thành hiện thực, và cũng một lần nữa Đường Cửu Châu nói, 'Chúc em sự nghiệp thành công'.
Đường Cửu Châu vẫn còn nhớ rất rõ, đêm đó chỉ với một ly rượu sữa anh đã suýt chút nữa nói ra nhưng vấn vương trong lòng. Vấn vương về những cái khoác vai, về những cảm xúc ấm áp trên đầu ngón tay mỗi khi vô tình hữu ý chạm vào nhau, về sự rung động nhẹ nhàng trong tim mỗi khi bắt gặp người kia đang nhìn mình.
Đường Cửu Châu biết rất rõ, khi đó mình thật sự thích La Nhất Châu, thích đến mức từ một người có chút vô tư, anh dần trở nên è dè, vì La Nhất Châu có một tương lai rất rộng, loại tình cảm nguy hiểm như vậy có thể giấu một ngày thì phải giấu thêm một ngày. Đường Cửu Châu biết, như thế là bảo vệ La Nhất Châu, cũng là tự bảo vệ chính mình.
Trở lại ba năm trước, có một lần Đường Cửu Châu nói với La Nhất Châu, 'Thích thầm chính là cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó chịu nhất trên đời. Vì toàn bộ tình cảm của em, chỉ có một mình em biết, em không cần phải sợ rằng ở bên nhau có tốt hay không, mình có làm gì sai hay không, muốn yêu thích thế nào thì yêu thích thế đó'. (2)
Đường Cửu Châu nghĩ, thời điểm đó có lẽ La Nhất Châu không hiểu, nhưng cũng không phải là anh chỉ đang nói vẩn vơ. Nhìn lại khoảng thời gian trước đây, có lẽ mọi lời mà anh nói với La Nhất Châu đều là những lời thật lòng.
'Anh cũng thích em ấy', là một lời thật lòng.
'Chúng ta cùng nhau thành đoàn đi', là một lời thật lòng.
Và 'Chúc em sự nghiệp thành công' cũng vậy. Đường Cửu Châu vẫn luôn muốn La Nhất Châu sự nghiệp thuận lợi, thiếu niên ưu tú như cậu chỉ vì một đoạn tình cảm vụn vặt mà bị đe dọa đến tương lai thì thật là đáng tiếc.
5.
Tám giờ rưỡi, Đường Cửu Châu chậm rì rì đến được cửa tiệm. Bảng hiệu đèn vàng với dòng chữ 'Quán rượu nhỏ' có chút mờ nhạt so với những bảng đèn led xung quanh, cửa gỗ xanh nhạt đóng im ỉm. Vì trời mưa nên con đường trước quán cũng chẳng có bao nhiêu người. Đường Cửu Châu đứng trước cửa một lúc lâu, sau đó mới bước vào.
Cửa gỗ của quán rượu kẽo kẹt mở ra, Đường Cửu Châu gấp ô đặt vào kệ, rồi lướt mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy được La Nhất Châu ngồi một mình ở vị trí ít người chú ý nhất. Người bạn nhỏ mặc một chiếc áo len xanh nhạt, mái tóc chỉ vừa nhuộm đen lại từ hôm qua được vuốt lên một nửa. Đường Cửu Châu mỉm cười, trong một khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Đường Cửu Châu biết mình lại mắc thêm một sai lầm rồi.
Hai người ngồi đối diện, vẫn như những lần trước đây. Đường Cửu Châu nói ngồi đối diện rất tốt, có thể nhìn thấy La Nhất Châu thật gần. La Nhất Châu lại muốn ngồi cạnh anh hơn, vì ngồi cạnh mới có thể vai kề vai cảm nhận nhiệt độ của đối phương, có thể tiện tay ôm lấy đôi vai gầy, có thể để người kia dựa vào lòng mình mỗi khi anh cười đến ngã nghiêng, còn có thể nhân lúc không ai để ý mà chạm nhẹ vào đôi bàn tay thon mềm.
La Nhất Châu nghĩ đến chuyện trước đây thì lại ngẩn người, Đường Cửu Châu chỉnh chỉnh lại tóc mái, lên tiếng trước.
"Em đến lâu chưa?"
La Nhất Châu lắc đầu, không chớp mắt mà nói dối "Mới đến mười phút thôi."
"Xin lỗi anh đến muộn nhé, hôm nay kẹt xe thật ấy. Chẳng bắt được chiếc taxi nào." Đường Cửu Châu nhìn menu, không hẹn mà gặp, đáp lại cậu bằng một lời nói dối khác. Vốn dĩ anh chưa từng có ý định bắt xe.
Đường Cửu Châu xem menu một lúc lâu vẫn chưa nghĩ được nên uống cái gì, nhìn ly rượu màu cam sóng sánh của La Nhất Châu thì chợt nhớ, hỏi cậu "Lần trước em uống cái gì ấy nhỉ? Loại ngọt ngọt."
"Baileys." La Nhất Châu nói. (3)
"Không phải Amarula à?" Đường Cửu Châu gãi gãi má.
Nói rồi anh theo La Nhất Châu gọi một ly Baileys. La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu gọi món thôi cũng loay hoay một buổi thì lắc lắc đầu. Lần trước khi đến đây, cậu gọi một ly Baileys còn Đường Cửu Châu gọi một cốc Amarula, sau đó chẳng biết vì sao người uống hết ly Baileys của cậu lại là Đường Cửu Châu. Nhớ tới chuyện này cậu bỗng cảm thấy buồn cười, thì ra lâu như vậy Đường Cửu Châu vẫn chẳng khác đi chút nào, vẫn quen với vị ngọt, vẫn hay lẫn lộn những chi tiết nhỏ nhặt, vẫn thích những thứ đã cũ.
Đường Cửu Châu thừa nhận mình luôn thích những thứ cũ, nhưng anh vẫn hay định nghĩa lại cho La Nhất Châu rằng 'những thứ cũ' nên được gọi là 'những thứ cố định'. Ví dụ như chỉ gọi một món ăn, chỉ đi một con đường và chỉ yêu thích một người.
Đúng vậy, sau ngần ấy thời gian, toàn bộ yêu thích của Đường Cửu Châu đều chỉ dành cho một mình La Nhất Châu.
Về khuya, cơn mưa không ngớt cả buổi tối cuối cùng cũng chuyển nhỏ lại. Đường Cửu Châu đã gọi đến ly Amarula thứ hai còn ly Cognac (4) của La Nhất Châu cũng đã vơi đi một nửa.
La Nhất Châu đã không hề biết, sau ba năm tửu lượng Đường Cửu Châu đã tiến bộ nhiều đến thế, kể cả lần cuối uống cùng nhau Đường Cửu Châu cũng không uống được nhiều như vậy. Còn Đường Cửu Châu thì lại không hề biết luyện tập bao lâu thì mình vẫn hồ đồ đến thế sau khi uống rượu, còn gì có thể hồ đồ hơn chuyện gọi thêm ly rượu thứ hai trong khi hiện tại mình đã không còn quá tỉnh táo cơ chứ?
La Nhất Châu hơi ngẩn người, bên tai là giọng nói thanh thanh dễ nghe của Đường Cửu Châu. Ngoài việc thích nghe Đường Cửu Châu hát thì La Nhất Châu cũng rất thích nghe anh nói chuyện. Giọng nói của Đường Cửu Châu rất dễ nghe, kể chuyện rất rõ ràng, cứ như là đang dẫn dụ người ta đi vào thế giới cỏn con của anh vậy. Nhưng La Nhất Châu đương nhiên hiểu, thế giới đó của Đường Cửu Châu cũng không dễ bước vào đến thế.
"Em có nghe anh nói không đó?" Đường Cửu Châu chạm nhẹ mu bàn tay La Nhất Châu khi thấy cậu ngẩn người một lúc lâu.
"Ừm, anh gặp Hiếu Từ ở Thượng Hải, dạo này anh ấy cũng gia nhập đoàn phim mới rồi." La Nhất Châu gật gật đầu.
"Thiếu rồi, còn có, cậu ấy nói đang quay phim gần chỗ với em." Đường Cửu Châu bổ sung thêm, giả vờ nhìn quanh "Đâu nào ở đây có ai xuất hiện khiến bạn học La đến cả anh cũng không thèm đếm xỉa thế?"
La Nhất Châu cười cười nhìn anh, nhỏ giọng nói như thế chẳng muốn anh nghe được "Không có ai, chỉ có một mình anh."
Hơn mười hai giờ đêm, quán rượu nhỏ trở nên đông đúc hơn, không gian bên trong cũng trở nên ồn ào hơn nhưng bàn ghế ở quán rượu này rất nhỏ, khoảng cách giữa hai người cũng rất gần. Đường Cửu Châu dù muốn dù không cũng đã nghe được toàn bộ câu nói của cậu. Anh chống cằm, giương đôi mắt lấp lánh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng cậu.
Đến lúc này Đường Cửu Châu mới chú ý, La Nhất Châu hiện tại đã trưởng thành hơn thật nhiều. Dáng vẻ thiếu niên thanh thuần, dương quang rạng rỡ mà anh vô cùng thích ngày trước chỉ còn sót lại một chút lấp lánh trong ánh mắt, còn lại đều đã được thay bằng một bộ dáng trưởng thành trầm ổn. Mà cậu ấy thay đổi như vậy, Đường Cửu Châu cũng không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có hơi tò mò.
Đường Cửu Châu nhịn không được chạm chạm hai cái vào vết sẹo trên mu bàn tay cậu. Vết sẹo đã lành hẳn, chỉ còn lại một vết rất mờ nếu không nhờ ngồi gần thế này có lẽ đã không còn thấy được. Chỉ là vết sẹo nhỏ này làm anh nhận ra dù là La Nhất Châu ngây thơ hay La Nhất Châu trưởng thành thì đó vẫn là La Nhất Châu, vẫn là một cậu em luôn dành cho anh ánh mắt dịu dàng như thể chất đầy một bể tình yêu. Đường Cửu Châu cười cười, con tim đã rất lâu không bồi hồi đột nhiên lại trở nên rung động không ngừng.
"Nghĩ gì thế? Đến lượt anh không nghe em nói à?" La Nhất Châu vừa câu được câu không kể về chuyện quay phim cùng chỗ với Đặng Hiếu Từ, có lần gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi, đêm đó vòng fan như nổ tung, nói rằng IXFORM vậy mà đã hội ngộ rồi, không biết khi nào Thập Châu mới có thể gặp lại.
Đường Cửu Châu đương nhiên có nghe, nhưng anh cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Trong đầu anh cứ chạy mãi một chuyện mà anh đã muốn nói với cậu từ lâu.
"Hay là chúng ta chuyển chủ đề nhé." La Nhất Châu để mặc cho Đường Cửu Châu nhìn mình chằm chằm, cũng để mặc cho đầu ngón tay ấm áp của anh hờ hững chạm vào vết sẹo mờ nhạt trên mu bàn tay của mình.
"Chủ đề gì đây?" Đường Cửu Châu nghiêng đầu.
"Nói về chúng ta đi."
6.
"Chúng ta thì có gì để nói chứ." Đường Cửu Châu ngồi thẳng dậy, thôi không nhìn La Nhất Châu nữa mà phóng tầm mắt về phía cửa sổ đằng xa, mưa lại to lên rồi. Im lặng một lúc, anh nói thêm "Em có muốn nghe về các tin đồn không? Tin đồn của Đại Xưởng ngày đó."
La Nhất Châu cũng theo ánh nhìn của Đường Cửu Châu dời ánh mắt "Tin đồn gì thế?"
"Nghe nói ngày trước Nhất Châu thích anh." Đường Cửu Châu vừa nói vừa cười, không thật sự nhìn ra anh có cảm xúc gì nhưng anh biết rất rõ, trong lòng mình đang là một cảm giác vô cùng khó chịu, không phải là đau đớn hay hụt hẫng, mà là một chút nuối tiếc. Chuyện của bọn họ lúc trước đối với Đại Xưởng hay đối với bảy người còn lại đều là một nỗi tiếc nuối thật to.
Đường Cửu Châu nói rồi thôi, nhưng đợi mãi không thấy La Nhất Châu trả lời thì quay sang nhìn cậu.
Sau đó, Đường Cửu Châu có nghe La Nhất Châu nói rằng là, "Jo, đó không phải là tin đồn, em thật sự thích anh."
Bên ngoài đột nhiên nổi một cơn giông, phố xá về khuya đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại đèn đường loe lói và ánh sáng vàng nhợt nhạt trên bảng hiệu của quán rượu nhỏ. Bên trong, chiếc loa gắn ở góc đang chầm chậm phát bài "Thành Đô" mà theo Đường Cửu Châu thì có lẽ đã phát đến lần thứ ba trong đêm nay rồi.
Không khí ở chiếc bàn nơi góc nhỏ ít người chú ý của quán đột nhiên có chút ngưng trệ.
"Em nói sai rồi nhỉ?" Đường Cửu Châu hỏi "Lẽ ra phải là, 'em thật sự đã từng thích anh' đúng không?"
"Em không nói sai." La Nhất Châu nhìn thẳng vào mắt anh "Em thích anh, từ ba năm trước cho đến hiện tại, chưa từng dừng lại."
Hai ánh mắt va vào nhau, cảm nhận thật rõ từng biến đổi của đối phương.
Và rồi, La Nhất Châu lại nói "Đường Cửu Châu, thời gian qua em thật sự rất nhớ anh."
'Nơi thành phố nhỏ mưa rơi triền miên, tôi chưa bao giờ có thể quên được em,
Thành Đô, chẳng mang theo được, chỉ có em.' (*)
Bài hát cứ chậm rãi len lỏi khắp ngóc ngách của quán rượu nhỏ, nhưng Đường Cửu Châu lại thấy hơi mơ hồ. Bên tai anh chẳng nghe được gì khác, ngoại trừ tiếng vang vọng từ câu nói 'em thật sự rất nhớ anh' của La Nhất Châu. Đường Cửu Châu nghĩ, hình như mình say rồi.
"Em đợi một chút, để anh nghĩ đã." Đường Cửu Châu dùng tay đỡ trán, dùng hết ba mươi phần trăm tỉnh táo còn lại của mình nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ gì nhỉ? Nghĩ là nếu bọn họ bên nhau thì chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì, hay là nghĩ đến việc lại một lần nữa chạy trốn khỏi La Nhất Châu đồng thời cũng chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình?
"Trước đây em cũng nghe đồn là anh thích em." La Nhất Châu nói tiếp.
Đường Cửu Châu gãi gãi má rồi tặc lưỡi, thái độ nói dối không chớp mắt của lúc đầu dần trở nên yếu ớt "Đó cũng không phải là tin đồn. Nhưng em biết mà, cũng đã lâu như vậy rồi."
"Nếu đã lâu vậy rồi thì anh có muốn thử thích em lại lần nữa không?"
Đường Cửu Châu thở dài "Em có biết loại tình cảm này nguy hiểm đến mức nào không?"
"Em biết." La Nhất Châu nghiêm túc nói, thái độ chính trực thẳng thắn của cậu trước giờ vẫn luôn không đổi "Nhưng, anh có muốn thử thích em lại lần nữa không?"
Việc mắc sai lầm đến lần thứ ba chỉ trong chưa đầy mười hai tiếng khiến Đường Cửu Châu cảm thấy vô cùng hối hận khi đồng ý tham gia sự kiện thời trang ở Thành Đô lần này. Đường Cửu Châu bắt chéo chân, nhịp nhịp theo tiếng nhạc. La Nhất Châu đi nhận một cuộc điện thoại nên chỉ còn mình anh ở lại.
Đường Cửu Châu chống cằm, vừa rồi anh đã nói gì nhỉ?
Anh nói "Tại sao lại phải thử? Anh vốn vẫn luôn thích em."
Sau đó anh lại nói "Nhưng chúng ta không thể, em có can đảm còn anh thì không."
Đường Cửu Châu thở dài, La Nhất Châu trước khi đi nghe điện thoại để lại cho anh một câu "Vậy em chia cho anh một phần can đảm, xem như trả lại cho anh bốn châu."
Đường Cửu Châu vò vò mái tóc hơi xơ vì nhuộm màu sáng của mình, lại thở dài thêm một hơi. Anh thật sự rất muốn rút lại lời mình vừa nói, còn cụ thể là lời nào thì anh cũng chẳng rõ.
Có thể là lời thú nhận tình cảm đối với La Nhất Châu, cũng có thể là lời từ chối ở bên cạnh cậu.
Dù sao, Đường Cửu Châu cảm thấy mình hiện tại chính là gom củi ba năm đốt một giờ. Tình cảm mà anh giấu kín suốt ba năm qua chỉ vì một câu nói mà bị phơi bày, lại còn là phơi bày theo một kiểu kì quặc nhất.
La Nhất Châu rất nhanh đã nhận cuộc gọi xong, trước khi trở lại chỗ ngồi thì ghé đến quầy thanh toán trước. Không gian quán rượu không quá lớn, từ quầy thu ngân có thể nhìn thấy thấy rõ chiếc bàn nhỏ nơi góc quán kia. La Nhất Châu nhìn về phía Đường Cửu Châu, nhìn đến thất thần.
Đường Cửu Châu ngồi chống cằm, cả người bị bao phủ dưới ánh đèn vàng ấm áp cảm giác cứ như đang phát sáng. La Nhất Châu nghĩ nhất định là do cơn mưa tầm tã cả buổi chiều, kèm theo không khí lạnh lẽo của mùa thu nên mới tạo cho cậu cảm giác Đường Cửu Châu kia vô cùng không thật, mà hơn thế là toàn bộ khung cảnh xung quanh cũng không thật. Giống như hình ảnh cắt ra từ một cuộn băng rất cũ, lại giống như một phân đoạn rời rạc trong những giấc mơ của cậu. Đường Cửu Châu hiện tại mơ hồ đến mức, La Nhất Châu cho rằng nếu mình không nhanh tay giữ anh lại, anh sẽ một lần nữa như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, mà lần này có thể sẽ là không bao giờ gặp lại.
Vì vẫn là câu nói đó, giới giải trí rất nhỏ nhưng để gặp một người thì lại rất khó, nữa gì là gặp lại một người cố trốn tránh mình.
Khi nãy, La Nhất Châu có nói "Chúng ta đi cạnh nhau lâu như vậy, từ Lan Phường cho đến Lạc Dương, nhưng anh chưa một lần nắm tay em."
Đường Cửu Châu đáp lời "Chuyện đó đáng buồn thật nhỉ? Phải chi ngày đó chúng ta là buông tay nhau thì hay biết mấy, vì ít nhất chúng ta đã từng nắm tay."
"Vậy nên hiện tại bắt đầu từ Thành Đô, có thể cho em cơ hội nắm lấy tay anh được không?"
La Nhất Châu trở về chỗ nhưng không ngồi xuống, cậu đưa tay trước mặt anh, chính là bàn tay mang theo vết sẹo nhàn nhạt mà trước đây Đường Cửu Châu vẫn thường giúp cậu thoa thuốc.
Đường Cửu Châu ngẩn đầu nhìn cậu, có chút không hiểu cậu đang nói gì, mất một lúc mới nhớ ra là cậu đang tiếp lời mình đang nói mười lăm phút trước. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay chìa ra trước mặt mình, vô cùng vững vàng, vô cùng kiên nhẫn đợi mình nắm lấy.
Đường Cửu Châu ngây ngốc, cảm giác như mình đã say đến không còn thuốc chữa, một cơn say không phải do rượu mạnh hay do ánh mặt trời. Rất lâu về sau mỗi lần nhớ lại Đường Cửu Châu cũng không rõ khi đó trong đầu mình đang nghĩ gì, chỉ nhớ, anh thật sự đã nắm lấy tay cậu.
Giữa cơn mưa thu tưới ướt cả một thành phố, trong một góc khuất của quán rượu nhỏ cuối đường Ngọc Lâm, Đường Cửu Châu lần đầu tiên nắm tay La Nhất Châu.
8.
Gần ba giờ sáng, Thành Đô chìm trong giấc mộng, đường Ngọc Lâm chẳng còn ai mà đèn đường cũng tắt từ lúc nào. Cơn mưa tầm tã chỉ còn lại vài hạt nặng trĩu lất phất rơi xuống từ bầu trời tím thẫm, gió mùa lạnh lẽo thổi không ngừng. Đường Cửu Châu đi dưới tán ô to, cảm nhận sự ấm áp từ cái khoác vai của người bên cạnh, tán ô bên trên còn nghiêng hẳn về phía mình.
Bỗng một đoạn ký ức vụt vặt vào một ngày mưa ở Đại Xưởng chầm chậm tua lại. Đường Cửu Châu nhớ đêm đó bọn họ cũng đi cùng nhau trên con đường hoa ngọc lan dẫn từ phòng tập về kí túc xá, La Nhất Châu tay cầm ô, một bên vai ướt sũng còn một bên vai thì lạnh như băng vì mải sưởi ấm cho anh. (5) Nghĩ đến đây, Đường Cửu Châu nhìn qua góc mặt nghiêng nghiêng của cậu, chẳng hiểu vì sao nỗi nhớ nhung trong lòng chẳng hề vơi đi mà còn cuồn cuộn thêm một nét hoài niệm.
La Nhất Châu nhận thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ siết chặt, xúc cảm từ lòng bàn tay khiến cậu có cảm giác như chạm vào một cái bánh mật vừa ra lò, vừa mềm mại vừa ấm áp lại còn len lỏi một chút ngọt ngào. Bên tai cậu là giọng hát mềm như sương của Đường Cửu Châu khẽ ngân nga một câu hát.
'Cùng tôi đi loanh quanh qua bao con phố của Thành Đô, mãi đến khi ánh đèn đều tắt lịm cũng vẫn chẳng ngừng.' (*)
Bắt đầu từ Thành Đô, nắm tay cùng nhau đi thẳng đến tương lai.
End.
Chú thích:
(1) Amarula: một loại rượu sữa, có vị trái cây caramel nhẹ
(2) 'Thích thầm chính là cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó chịu...': một đoạn trong fic "thích thầm" thuộc series "Trạm dừng chân số 19"
(3) Baileys: một loại rượu sữa khác, ngọt và thơm mùi vani hơn
(4) Cognac: một loại brandy (khi Cửu Châu tới thì Nhất Châu đã uống đến ly thứ hai rồi chứ không phải tôi viết nhầm đâu nhé)
(5) Chi tiết trong fic "raining" thuộc series "Trạm dừng chân số 19"
(*) là các câu hát trong bài Thành Đô.
---
Lảm nhảm một chút về fic này:
Fic này tôi bắt đầu viết từ cuối tháng tám (là khi vừa kết thúc Tuyết đầu mùa á), mãi đến 27/09 mới hoàn thành. Thật ra bản final này rất khác so với tưởng tượng ban đầu của tôi, nó là sự kết hợp của 2 3 cái idea gì đó, tôi xóa đi viết lại tổng cộng 3 lần để ra được cái fic này, có thể nói là một trong những chiếc oneshot được đầu tư nhất của tôi á, trau chuốt đến từng chút một.
Lẽ ra, fic này sẽ là BE, nhưng tôi cảm thấy sự u buồn bám trên cả cái fic này đã là quá đủ rồi nên tôi đổi cái kết lại xem như kết thúc bằng một sự ngọt ngào.
Mục đích của tôi khi viết fic này là luyện viết nên tôi tập trung vào văn phong hơn là diễn biến. Các ông có thể thấy fic này diễn tả rất nhiều về ngoại cảnh và biến đổi trạng thái của nhân vật, vì tôi muốn để mọi người cảm có cảm giác như đang ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ trong góc quán, nhìn thấy được nỗi trăn trở của Cửu Châu và nỗi tiếc nuối của Nhất Châu (nếu mọi người thấy được thì tốt quá còn chưa thấy được thì lần sau tôi cố gắng hơn vậy :v).
Funfact là nếu mọi người đọc kỹ thì có thể nhận ra thái độ của hai bạn với nhau từ lúc mới gặp lại cho đến lúc kết thúc đã thay đổi rất nhiều. Ở đầu fic cả hai đều nói dối nhau, kể cả chuyện không đáng để nói dối nhất để che giấu cảm xúc của mình, nhưng càng về sau thì lại càng lộ ra những điều thật lòng vì không gì che giấu được chân tình thực cảm, mà Thập Châu đối với tôi chính là chân tình thực cảm.
Thế thôi, chúc mừng hai tháng thành đoàn, hẹn gặp lại mọi người sau nhá ~
29.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com