CHƯƠNG 36
Hôm nay, Vương Vũ Đồng bước ra khỏi nhà với một tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy những bước đi của mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt cô, những nụ cười bắt đầu xuất hiện, từng nụ cười nhẹ nhàng tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của cô. Cô biết rằng, sau tất cả những khó khăn đã qua, giờ đây cô không còn phải đối mặt với cuộc sống cô đơn.
Bên cạnh cô, có Jinx, có những người bạn yêu thương và quan tâm. Dù trong lòng vẫn còn một chút băn khoăn, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu cảm nhận được sự bình yên mà mình hằng mong đợi.
Bố mẹ cô nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt này, không khỏi vui mừng. Ánh mắt họ sáng lên, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Bất giác, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt họ. Đó không phải là những giọt nước mắt của đau khổ, mà là của niềm hạnh phúc, của sự mãn nguyện khi con gái họ, cuối cùng cũng tìm được sự bình yên trong lòng.
Họ luôn mong muốn điều này, mong Vũ Đồng có thể tìm thấy hạnh phúc và tự do trong cuộc sống của mình.
Vũ Đồng không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận tình yêu thương ấm áp từ cha mẹ. Cô cũng biết rằng, đây là điều mà họ luôn chờ đợi. Sự bình yên trong tâm hồn của cô chính là món quà quý giá nhất mà cô có thể dành tặng cho gia đình.
Lúc này, chiếc điện thoại của Vũ Đồng rung lên. Cô liếc nhìn và thấy tên Jinx hiện lên trên màn hình. Không chút do dự, cô vội vàng bắt máy, nghe thấy giọng anh ngay lập tức.
"Vũ Đồng," giọng Jinx ấm áp và đầy sự quan tâm. "Hôm nay tôi muốn mời cô đi ăn, nhưng bên ngoài lạnh quá."
Vũ Đồng lắng nghe, cảm nhận sự chân thành trong giọng nói của anh. Cô mỉm cười, nhưng rồi nhìn lại cha mẹ mình. Họ đang đứng ở gần đó, ánh mắt vẫn đầy sự lo lắng nhưng cũng rất nhẹ nhõm khi thấy cô vui vẻ. Dù vậy, cô biết rằng thời điểm này, nhà mình không phải là nơi lý tưởng để ra ngoài. Bố mẹ cô vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm, lo lắng về sự thay đổi trong cuộc sống của cô.
Vũ Đồng thở dài một hơi rồi trả lời: "Được thôi. Nhưng nhà tôi hôm nay không tiện lắm đâu. Hay là... ta ăn ở nhà anh nhé?"
Jinx nghe vậy cũng gật đầu nhẹ nhàng. "Không sao, cô cứ yên tâm. Để tôi chuẩn bị đồ ăn, cô cứ đến. Tôi sẽ đón cô.
"Vũ Đồng cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói của anh. Cô đã mệt mỏi với những ngày tháng cô đơn, nhưng hôm nay, mọi thứ như thay đổi. Không còn sự cô độc, không còn sự lo lắng bủa vây, chỉ còn những khoảnh khắc nhẹ nhàng, bình yên bên cạnh người mình yêu thương.
Cô cất điện thoại vào túi và nhìn cha mẹ mình lần cuối. Lúc này, nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ, vì cô biết rằng, mọi chuyện giờ đây đã có thể bình yên.
"Con ra ngoài một lát nhé," cô nói nhẹ nhàng, bước lại gần ôm lấy bố mẹ mình.
Bố cô vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt ấm áp và đầy sự tin tưởng. "Đi nhanh về nhé, con gái. Có việc gì cứ gọi cho bố nhé! Bố đến bảo vệ con ngay."
Vũ Đồng vui cười, gật đầu rồi ra ngoài. Đó là một bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Cô không cần phải lo lắng nữa. Cô đã có Jinx, và có lẽ, cả cô cũng đã tìm thấy cho mình một hướng đi mới, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh mình.
Cô bước ra ngoài, những cơn gió lạnh đột ngột vỗ về, nhưng không làm cô cảm thấy lạnh. Trong lòng cô, có một ngọn lửa ấm áp đang cháy, và đó là điều mà cô cần lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com