Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vô


"Ngươi giấu nó ở đâu?"

"Muốn biết sao? Muốn biết thì chờ 200 năm nữa đi."

"Ngươi kia, mau giao nó ra!"

Người kia bật cười.

"Ngươi vì một lời tiên tri, sẵn sàng giết bỏ ruột thịt của mình sao? Thật kinh tởm!"

"Chỉ là một lời tiên tri sao? Đó là lời tiên tri của thánh! Nó là một điềm báo! Giao nó ra, ta sẽ quay về bên ngươi."

-...

Từ thuở sơ khai của vũ trụ, Tổng Thần đã tạo ra 16 nguyên tố, ứng với 16 thứ khởi nguyên của vũ trụ. Hai nguyên tố đầu tiên là Không Gian và Thời Gian, tiếp đến là Vật Chất, Năng Lượng, Ánh Sáng, Sự Sống, Cái Chết và Linh Hồn.

Hàng tỷ năm trôi qua, 16 đoạn vũ trụ khác nhau đã xuất hiện, mỗi vũ trụ được cai quản bởi một vị Thần Đế Nguyên Tố. Nhưng sự yên bình này vốn không bình thường. Các vị thần bề ngoài thân thiện, nhưng trong lòng lại đố kỵ lẫn nhau.

Một lần tình cờ, các vị thần phát hiện rằng nếu kết hợp các nguyên tố lại, có thể tạo ra một Hợp Tố mới. Khoảng 20 năm trước, Thánh Thần Đế và Quỷ Thần Đế đã có một trận chiến long trời lở đất, vô tình tạo ra một khe nứt liên kết hai vũ trụ, hình thành một vùng đất cấm - Vùng Nguyên Tố Thứ 17: Hắc.

Từ đó, một vị Thần Đế mới được sinh ra. Hai vị thần bị mất vùng cai trị của mình đã hợp lực tiến đánh Hắc Thần. Nhưng bất ngờ thay, Ám Thần không phải kẻ tầm thường. Hắn là sự kết hợp giữa Linh Hồn và Linh Trí, sức mạnh vượt xa một Trụ Thần bình thường.

Trong trận chiến, Song Thần Hòa Hợp, tức sự hợp thể tạm thời của Ám Thần và Quang Thần, đã đánh bại Hắc Thần. Bị đánh bại, hắn cầu cứu Thảo Thần Kim Châu. Được sự giúp đỡ của nàng, hắn đã đem lòng say đắm nàng. Các vị thần khác không cấm cản, bởi mục đích của họ đã hoàn thành: chiếm lại Vùng Đất Cấm.

Họ có với nhau một người con gái, đặt tên là Ngọc Ly, lớn lên trong một vùng đất đẹp như mộng, thuộc một quốc gia thanh bình. Nhưng đây cũng là lúc sóng gió ập đến.

Mị Thần Yến Nhi đã đưa ra một lời tiên tri:

"Khi nguyệt quang nhuốm hồng, đứa trẻ mang dòng máu thần sẽ hủy diệt kẻ sinh ra nó."

Vậy mà hắn lại tin! Hắn nhẫn tâm ra tay giết chết con gái ruột của mình.

Lúc ấy, Thảo Thần vừa sinh con xong, gần như mất hết sức mạnh, đã cầu cứu Thủy Thần Như Quỳnh. Với chút sức mạnh còn sót lại, nàng đã biến đổi giới tính của Ngọc Ly, đổi tên thành Trường, để tránh sự truy sát của Hắc Thần. Nhưng có vẻ, hắn đã đánh hơi được điều gì đó...

Các vị thần khác sau khi biết chuyện đã lập tức hợp lực tiêu diệt tên ác phu kia, trong khi kẻ gây ra mọi chuyện – Mị Thần, chỉ ngồi thưởng thức vở kịch.

Nào ngờ đâu, Hắc Thần quyết định tiêu diệt toàn bộ 16 vũ trụ, để không ai có thể diệt hắn nữa. Và Mị Vũ Trụ là nơi đầu tiên hắn nhắm đến.

Lúc này, Song Thần Hòa Hợp tạm thời không thể hợp thể, khiến tình thế rơi vào bế tắc. Hoặc phải chờ đợi rất lâu...

Năm 1000 theo Bát Ma Thần lịch.

"Trường, dậy ăn sáng nè con!"

"Từ từ mẹ ơi... (ngoáp~)"

"Hôm nay con phải đi lễ của bạn con đó."

-...

"Sao vậy? Buồn hả?"

"Thằng đó là một đứa tốt..."

"Số trời đã định rồi mà. Không chừng kiếp sau gặp lại thì sao?"

-...

"Chuẩn bị đi, theo mẹ đi đám của nó."

*Ting!

Thời gian đột nhiên dừng lại. Mọi thứ tối đen.

"Hắn đến rồi!"

Một bóng người bước ra từ trong cánh cổng. Đột nhiên, một con mèo trắng tiến lên.

"Triệu hồi nguyên tố: Không Gian! Dạng hạt! Gây nhiễu! Thi triển!"

"Không Đế! Anh tới giúp sau!"

"Nhanh lên! Hắn ta đánh tới đây rồi! Cô gia cố ma pháp, tôi sẽ chuyển nó đến một không gian khác!"

"Khoan đã, tôi chưa loại trừ trí nhớ của nó!"

"Chuyện này quá gấp! Nếu không đưa thằng bé đi ngay, chúng ta không còn hy vọng chiến thắng hắn đâu!"

"Vậy chờ tôi một chút... Đành dùng nó vậy... Mẹ hy vọng con đừng hận mẹ!"

"Nhanh lên!" – Không Thần Đế lên tiếng.

"Triệu hồi Thần Thánh: Chúc Phúc Vô Tận! Được rồi!"

"Triệu hồi Thần Thánh: Triệu Hồi Ma Pháp – Không Gian! Dạng Cổng! Thi triển!" Không thần gấp gáp

Một cánh cổng xuất hiện. Thảo Thần đặt đứa con của mình vào đó.

Rầm!!!

Phong ấn không gian nứt ra.

"Vậy mà ta lại chậm một bước!" – Hắn nhìn xung quanh. "Vậy mà ta lại rơi vào bẫy của các ngươi rồi!"

16 vị thần xuất hiện đầy đủ. Tiếp đến là đoạn hội thoại lúc đầu.

"...Sao lại không nói gì nữa?"

Nhìn sắc mặt các vị thần, ai cũng rất khó coi.

Họ phải chứng kiến một kẻ biến thái cả về thể xác lẫn tâm hồn.

"Ta không muốn nói gì với ngươi nữa." – Thảo Thần rơi lệ.

"Triệu hồi Vô Tận: Hủy Diệt Linh Hồn! Khế Hồn! Hủy Diệt Phong Ấn! Ta, Thảo Thần Trụ Thần, tự hủy nửa Thần Cách, kích hoạt Phong Ấn Ma Thần Tối Thượng – Huyễn Hồn Phong Thể!"

"Thật hân hạnh! Vì ta mà ngươi phải hủy nửa Thần Cách... Thôi đành vậy, 200 năm sau, hy vọng nó có thể hủy diệt được ta!"

"Ngươi cứ chờ đi!"

Hắc Thần nở một nụ cười.

"Triệu hồi—"

Đột nhiên, một cánh cổng màu đen xuất hiện. Hắn nhanh chóng đi vào.

"Chết rồi! Hắn chạy mất!"

"Không sao. Hắn đã dính lời nguyền, 200 năm tới không thể làm gì được!"

Thảo Thần phun máu.

"Thảo Thần!" – Các vị thần lo lắng.

"Mọi người đừng lo. Điều đáng lo hơn... là tất cả chúng ta đều đã mất ít nhiều Thần Cách."

"Vậy mọi người đến Thủy Trụ đi!" – Thủy Thần nói. "Ở đó, mọi người có thể tịnh dưỡng, chờ ngày chiến tiếp với hắn!"

Mọi người đồng tình.

Ở một nơi nào đó.

"Thì ra... con ở đây."

Nhìn vào một ngôi nhà, hắn khẽ cười:

"Ta rất mong chờ một người bình thường có thể thắng ta đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com