Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Hợp


10 năm sau...

"Rồi, vậy là ông cũng như tôi phải không?"

"Đúng rồi đó ông, à đâu, bây giờ là bà rồi, haha!"

"Đưa tui con dao, xiên thằng này mới được!"

Nhưng mà, tôi không thể ngừng cười được. Đại ca Trường nay lại dễ thương thế này!

"Ahhhhh, im đi!" (Đỏ mặt)

"Dễ thương quá..."

Trong 5 năm qua, trong một lần tình cờ, Ngọc Ly đã gặp được Đại hoàng tử tộc Elf. Cả hai mới 2 tuổi, nhưng Ly đã thấy được một điểm rất bất thường. Dường như hoàng tử này rất trưởng thành, trưởng thành hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Lần này, Ly nghe được một từ tiếng Anh nói ra từ miệng của Thắng. Mọi nghi ngờ dâng lên, và sau cùng, họ xác nhận thân phận.

Tộc Elf và Hồ tộc có quan hệ rất thân thiết, cả trên chính trị lẫn tình cảm. Thực tế, tộc Elf là tộc thủ lĩnh trong cuộc chiến giải phóng đất nước bị chiếm đóng của họ, tức AX. Trong đó, Hồ tộc lại là dòng dõi pháp sư mạnh mẽ nhất. Đại công chúa Hồ tộc và Đại hoàng tử Tinh linh tộc dường như được định sẵn để có một mối quan hệ nhằm kết nối thật chặt tình cảm giữa hai tộc này.

Thắng, tức hoàng tử tộc Elf, ở kiếp trước cậu là một người bạn rất thân với Trường. Họ cùng với một người bạn nữa, người đã chết một cách bí ẩn, dính với nhau như keo sơn.

"Cũng lâu rồi nhỉ? Không biết kiếp này cậu ấy có còn nhớ được kỷ niệm của chúng ta không?, Tôi không biết tại sao không nhớ được hình bóng thằng đó" Thắng nói.

"Hy vọng là vậy. Không biết tại sao mình lại không nhớ được gì về cậu ấy. Ký ức bị xóa hết, tên, khuôn mặt... Ờm, không biết nữa." Ly tập trung suy nghĩ

"Ê, nhìn đại ca suy tư trông cute quá! Cho em nựng cái!"

"Chú cút ra đi! Uýnh cho một cái bây giờ!"

"Hahaha! Nhờ từ 'cute' mà hai anh em mình mới nhận ra nhau mà!"

"Hoàng tử, ngài lại bắt nạt công chúa của thần rồi." Huyền Giả - Đại tướng của AX, cũng là cha của Ngọc Ly, lên tiếng.

"Đại tướng, ta chỉ đùa chút thôi mà, haha..." (Ngượng ngùng)

"Cha ơi, con thích anh Thắng lắm!" Khuôn mặt vui vẻ nói.

"Vậy sao? Từ từ ngồi xuống."

Trong lòng ngài đại tướng có gì đó trăn trở, nhưng lại biến mất sau khi nghe tin có đứa sắp cớp lấy con gái yêu của mình.

"Cha buồn sao ạ?"

"Không có gì... À mà để cha nói chuyện với ông hoàng tử này đã."

Ông đứng lên, ánh mắt như muốn săn con mồi, nhìn thẳng vào Thắng.

"Đại... đại tướng, chúng ta nói về gì vậy ạ?" (Run run)

"Không có gì đâu." Một nụ cười đáng sợ như muốn ăn thịt Thắng đến nơi.

Thắng, chàng hoàng tử tộc Elf, như muốn xuất hồn tại chỗ khi nghe những lời nói của đại tướng dưới trướng của mình.

Đột nhiên, một bóng hình phía sau xuất hiện. Một hình ảnh khá quen thuộc, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy... Rất giống. Giống cái gì? Giống ai ấy nhỉ? Ly không thể nhớ được.

"Ngài làm vậy, hoàng tử rất sợ đấy ạ." Người ấy lên tiếng.

"Anh Quân! Cứu em với!" Khuôn mặt khẩn thiết.

Quân, với danh xưng Kiếm Hồ Đế, cậu là một cường giả cấp khi mới 10 tuổi. Hiện tại, Quân đã 15 tuổi và đang đi theo Hồ Đế để học nghệ chỉ huy quân đội. Tộc của Hồ Đế khác với tộc của Quân, vốn có dòng máu gần với thần thánh hơn.

"Cậu ta đẹp trai quá..." Ly suy nghĩ, rồi đỏ mặt.

Bỗng nhiên, hóa hình của cô bị giải trừ, biến thành một bé cáo nhỏ rơi vào vòng tay của Quân.

"Áaaaaaa! Mắc cỡ quá! Cái gì vậy?". Đột nhiên nhận ra mình bị mất hóa hình. "Sao mình lại hóa giả hóa hình rồi" Ly hoản loạn

"Sao em hóa giải hóa hình vậy?"

"Giọng nói này. Khoan đã mình là trai thẳng, không được mắc cỡ!" Sao một hồi vùng vẫy để lấy lại hóa hình, có một cơn buồn ngủ ấp đến "Ơ, sao buồn ngủ quá."

"Ngủ rồi? Hình như năng lượng nguyên tố không ổn định lắm thì phải... Khoan đã, ngũ hệ?! Thủy, hỏa (hệ lớn) và thảo, thánh (hệ nhỏ)? Trời ạ! Lần đầu con thấy người có 5 nguyên tố trong người!"

"Đây là chuyện ta đang thắc mắc đây. Bình thường, con bé chỉ điều khiển được mỗi hệ huyết. Hệ hỏa tuy là một hệ lớn nhưng lại không bao giờ xuất hiện. Cũng may nó không phải bệnh loạn tố."

"Thật sự khó khăn quá vậy... Hy vọng em ấy không sao."

Trong lòng Quân hiện lên dòng suy nghĩ:

"Tại sao lúc nãy nhìn em ấy, mình lại nhớ đến người đó vậy? Đau đầu quá..."

Thắng lúc này được giải vây, tiến đến hỏi Quân:

"Ông không sao đấy chứ? Sắc mặt ông khó coi quá vậy."

"Chỉ hơi nhức đầu mà thôi... Mà sao rồi, Minh Thắng?"

"Tôi chịu rồi. Không ngờ ông lại nhìn một lần là biết tên tôi. Nhưng tại sao tôi không có ký ức gì về ông cả?"

"Không biết nữa. Tôi chỉ nhìn một lần, trong đầu hiện ra tên ông thôi."

"Thế ông nhìn công chúa có ra cái tên gì không?"

"Tr... Không, tôi thấy khá bình thường." Dường như cậu quên mất mình đang nghĩ ra cái gì.

"Vậy không có gì nữa, tôi đi xem công chúa đây."

Trong đầu Quân lại suy nghĩ:

"Thật kỳ lạ, rất quen thuộc, rất đau đớn... Thôi bỏ đi vậy."

Quay lại chỗ Ngọc Ly, cô ấy mở mắt ra. Một không gian vô định, không có gì ngoài màn đêm. Lại bông hoa ấy tan ra và tiến vào cơ thể.

Tiếp nhận cường hóa linh hồn. Một âm thanh từ đâu đó vang lên...

"Lại là chỗ này ư? Không có gì cả." Ly tự nói. "Mình lại cảm thấy thật thoải mái... 10 năm rồi, mình không biết mình có còn là chính mình không nữa. Cơ thể thay đổi, tính cách cũng dường như thay đổi rồi... Thật là mệt mỏi."

Ở bên ngoài, Ngài Hồ Đế đang kiểm tra cho Ngọc Ly.

"Thật kỳ lạ, linh hồn lại trở nên mạnh mẽ bất thường thế này, nội tố cũng trở nên ổn định rồi."

Thắng bước vào, vẻ mặt lo lắng.

"Em ấy không sao chứ ạ?"

Hồ Đế khẽ nhướng mày.

"Lo cho vợ tương lai sao?"

Thắng giật mình, lắp bắp.

"Ngài tha cho con đi, con không muốn lấ..."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Khoan đã! Ý con là... con chưa quyết định được!"

Hồ Đế hừ nhẹ, ánh mắt sâu xa.

"Hừm..."

Thắng thầm nghĩ: Mém về nhà tháng Hai lần với tháng Bảy rồi... Cậu thở dài một hơi.

Lúc này, một bóng người chậm rãi bước vào.

"Chào ngài, ngài gọi con có việc gì vậy ạ?"  Quân lên tiếng.

Hồ Đế quay sang, giọng trầm ổn.

"Ta sẽ đến AX Đen."

Quân khẽ nhíu mày.

"Ý ngài là...?"

"Đúng vậy. Ta cùng Hoàng Đế tộc Elf sẽ bí mật đến đó, chiến tranh tiêu hao với bọn Cộng Đồng Khoa Học."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

"Khoan đã... Ý ngài là... cha, à không, phụ hoàng cũng đi sao?" – Thắng kinh ngạc hỏi.

"Ừm. Ta sẽ để lại những thân cận đáng tin cậy nhất để bảo vệ hai con."

Thắng tỏ ra vui vẻ.

"Yeahhh! Cha đi rồi! À... nhưng chiến tranh thật sự không tốt chút nào..."

Hồ Đế lắc đầu bất lực trước đứa cháu của mình.

Ở góc giường, Ly hóa hình lại thành người, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đầy tâm sự.

"Chiến tranh sao...?" Cô thở dài.

Hồ Đế nhìn Ly, giọng trầm xuống.

"Không còn cách nào khác..." Một thoáng buồn rầu hiện lên trong mắt ông. "Bọn Khoa Học bắt á nhân đem nghiên cứu, đày đọa chúng ta đã đủ rồi. Ta chỉ hy vọng con có thể sống bình yên."

Ly im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Hy vọng là vậy..."

"Nè, Ly khỏe rồi thì xuống giường đi chơi đi, đừng buồn rầu nữa!" Thắng lên tiếng

Cậu dường như rất vui vẻ khi biết cha mình chuẩn bị đi xa.

Hai người nhìn theo bóng dáng cô cáo nhỏ và chàng tinh linh rất là vô tư chạy ra ngoài.

Hồ đế nhìn về phương xa.

"Chiến tranh... không biết khi nào sẽ kết thúc."

Quân, nhìn ông

"Mong ngài sớm trở về... Con sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com