Chương 4 Luân
Ngày hôm sau, vừa tròn sinh nhật 10 tuổi của Ngọc Ly
Theo thông lệ của quốc gia này, bất cứ ai lên 10 đều sẽ được vào đây chọn một món pháp khí và chờ sự thừa nhận của nó. AX vốn là một châu lục, hay nói đúng hơn là một liên bang liên tục nội chiến với nhau, đồng thời phải chiến đấu với một châu lục vô cùng hiện đại ở phía Bắc. Vì thế, mỗi người dân đều là một binh lính.
Trước mặt cô là hàng ngàn vũ khí: cung tên, đao kiếm, sách trượng, thậm chí còn có vài khẩu súng.
Thắng châm chọc:
"Đại ca lấy súng đi, mai mốt chồng iu đại ca tìm nhỏ khác thì vác súng đánh ghen tầm xa luôn!"
Ly lườm cậu:
"Ừ, để tui bắn ông trước!" Giọng nói mang theo chút khó chịu.
Thắng cười hì hì:
"Giỡn thôi đại ca..."
Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cảm giác đáng sợ đó khiến cậu bất giác quay đầu lại.
Một ánh mắt sắc bén, đầy áp bức của bậc đế vương đang nhìn chằm chằm vào cậu tinh linh nhỏ bé.
Thắng vội vàng bước đến bên Quân, giọng run rẩy:
"Anh ơi cứu em!" Rưng rưng nước mắt.
Quân thở dài bất lực.
"Hzzzz..."
Hồ Đế đi ngang qua Thắng. Có Quân bên cạnh, cậu tự tin hơn hẳn. Nhưng ngay khoảnh khắc Hồ Đế liếc nhìn thêm một cái, cái lạnh sống lưng lại ùa về.
Thật ra trước đây, Thắng không lo lắng về Hồ Đế như vậy. Cơ bản tộc tinh linh dạy con rất nghiêm khắc. Thắng vốn là người chuyển sinh, còn cảm thấy ngợp với nền giáo dục ở đây, còn hồ đế và tinh linh đế hay tìm cách hành hạ bằng đám kiến thức nên cậu mới sợ hồ đế mách cha cậu thôi. Kiếp trước, cậu qua đời vì quá stress. Thật sự cậu cũng không biết tại sao mình chết, chỉ biết rằng có rất nhiều ký ức bị phai mờ, đặc biệt là đoạn năm 17 tuổi gần như mất sạch. Kiếp trước quá đau khổ, nên kiếp này, cậu quyết tâm sống cho chính mình nhiều hơn...
Quay lại câu chuyện, Hồ Đế đi đến trước mặt con gái mình, thúc giục cô tiến lên.
Không gian trước mặt Ngọc Ly thay đổi. Các cuốn sách, thanh kiếm, đao trượng và rất nhiều vật có hình dáng kỳ lạ xuất hiện. Sau đó, một chiếc hộp gỗ rơi vào tay cô.
Một ông già từ đâu xuất hiện, vỗ tay chậm rãi:
"Đã lâu rồi mới có một pháp sư lay động được nó... Mà cô hệ nguyên tố gì vậy?"
Ly thoáng bối rối.
"Hệ... hệ nguyên tố?" Cô định nói cả hai hợp hệ của mình
nhưng rồi Hồ đế từ sau xuất hiện, cung kính đáp:
"Thưa ngài, là hệ huyết ạ."
Ông già nhướn mày:
"Lạ thật, hệ đấu sĩ lại được chọn làm pháp sư? Hahaha, ta thật sự đã già rồi!"
Lúc đó, cô thật sự bất ngờ. Suốt 10 năm sống chung với cha, cô chưa bao giờ thấy ông kính cẩn với ai. Sau này cô mới biết, người đứng trước mặt cô là OT-95, một ma pháp sư chuẩn Thánh Giả.
Còn cha cô chỉ là một Huyền Giả, cấp yếu nhất trong hệ Huyền Giả. Trong khi đó, chuẩn Thánh Giả mạnh hơn Thánh Giả rất nhiều, còn Huyền Giả lại thấp hơn Thánh Giả một cấp lớn.
Thật ra, Hồ Đế cũng từng là một Thánh Giả, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, ông chỉ còn là một Huyền Giả. Đó là lý do ông không có tên. Khi một Thánh Giả đột phá, dữ liệu về tên của họ sẽ bị xóa sạch, không ai còn biết, và chính họ cũng không nhớ.
Vật phẩm mà Ly nhận được là Hộp Ma Pháp với 25 thẻ gỗ bên trong. Có thể hiểu nó như một hộp phù lục: người dùng truyền ma pháp vào thẻ, khi cần thì chỉ việc triệu hồi để giải phóng nhanh ma pháp. Với cách này, người sử dụng có lợi thế gấp nhiều lần so với các pháp sư khác về tốc độ ra đòn, nhưng lực chiêu lại yếu hơn.
Trong khi sách ma pháp giúp pháp sư thi triển đòn không cần niệm chú, còn trượng ma pháp thì khuếch đại sức mạnh, thì Hộp Ma Pháp lại thiên về tốc độ ra đòn liên tục.
Sau khi chọn xong pháp khí, mọi người ra về. Trong lúc chờ Hồ Đế tìm mua một cuốn sách ma pháp cấp U, cuộc trò chuyện giữa ba người diễn ra.
Quân nhíu mày:
"Anh vẫn chưa hiểu tại sao một món đồ của pháp sư lại chấp nhận một hệ đấu sĩ nhỉ?"
Thắng bật cười, lại châm chọc:
"Sau này đại ca vừa là Hồ Tộc đầu tiên làm đấu sĩ, vừa là pháp sư đầu tiên dùng hệ huyết thì sao?"
Ly lườm cậu:
"Hừ! Còn ông thì sao?"
Thắng nhún vai:
"Tôi thì xài cung thuần thảo, đâu có như ai đó biến thể nội tố đâu!"
Ly quay sang Quân:
"Ông thì hay rồi. Còn anh thì sao?"
Bị hỏi bất ngờ, Quân hơi khựng lại:
"À thì... anh là một kiếm sĩ dùng lam hỏa."
"Hả?!!!" Thắng và Ly đồng thanh.
Quân chớp mắt:
"Có... có gì bất ngờ à?"
Ly ngạc nhiên:
"Anh có hệ đó thì cha chỉ dạy anh là đúng rồi! Ông ấy cũng là Hồ Tộc hệ lam hỏa mà!"
Thắng tò mò hỏi:
"Anh cũng là biến chủng à?"
Quân chạm rãi nhưng hơi lúng túng:
"À, ờm... cũng không hẳn. Anh khác tộc với nhà của Ly."
Thắng tròn mắt:
"Quao! Giờ em mới biết Hồ Tộc có nhiều tộc khác nhau đó!"
...
Sau một hồi trò chuyện, Hồ Đế quay lại, dẫn ba người rời đi về nhà. Ông tâm sự một chút với đứa con gái của mình dặn dò một chút như chuẩn bị đi xa+
Đột nhiên, ba bốn người tiến vào, vẻ mặt nghiêm trọng, nói với Hồ Đế có chuyện gấp.
Hồ Đế nhìn Quân. Cậu hiểu ngay có chuyện xảy ra, liền đi theo.
Sau đó, ông lên tiếng:
"Thắng với Ly ở lại chơi với nhau đi."
Rồi ông vội vàng di chuyển...
Trong phòng tiếp khách
Một người lên tiếng:
"Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng."
Hồ Đế nhanh chóng bước vào. Hoàng Đế Tinh Linh cùng Cung Quân cũng đi theo sau.
Một vài người xì xào.
"Cậu Hồ Tộc trẻ tuổi đó là ai vậy?"
"Cường giả cấp trẻ nhất đó, đừng coi thường cậu ta!"
RẦM!!! – Hồ Đế tức giận đập bàn.
"Có chuyện quan trọng gì mà các ngươi còn tám chuyện ở đây?"
Tất cả im lặng.
Một người khẽ lên tiếng:
"Năm vạn... không, năm mươi vạn quân địch đang tiến về phía Tây."
"Có xin được người ở AX Quân Sự không?"
"Họ nói chưa có đủ chứng cứ AX Đen muốn gây sự."
Tinh Linh Đế chậc lưỡi:
"Tên Huyết Đế đó đang nghĩ gì vậy chứ..."
Hồ Đế trầm giọng:
"Quân ta thế nào?"
"Quân địch hơn phân nửa là cao nhân, số ít là cường giả. Thủ lĩnh là một Bán Huyền Giả. Quân ta chỉ có 10 vạn, được cái toàn bộ là cao nhân và số lượng cường giả cũng không nhỏ."
Tinh Linh Đế gật đầu:
"Được, cứ chốt vậy đi. Ra lệnh 10 vạn quân cầm cự, ta và Hồ Đế ngự giá thân chinh!"
Dường như ông đã quyết tâm quét sách bọn này đễ lấy hòa bình vĩnh viễn.
Tối hôm đó trên bàn ăn cùng với người bạn của mình
"Sức mạnh của ta đã cạn, lần này hy vọng ngài ở tuyến trước rồi"
"Hồ đế à, ta không nghĩ ông yếu đến mức vài tên cao nhân làm khó được ông."
"Ta chỉ sợ, bọn chúng còn bài tẩy mà thôi"
...
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ma pháp, Ngọc Ly cẩn thận giở từng trang sách, ánh mắt tràn đầy kích động. Những ký tự khắc trên trang giấy, vốn trông như một loại ngôn ngữ cổ đại, giờ lại hiện ra trước mắt cô như một đoạn mã lập trình quen thuộc.
"BG là 'Begin', ED là 'End'... Các ký hiệu này... chúng chính là các lệnh điều khiển!"
Thắng dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Bà la cái gì vậy? Đêm hôm còn chưa chịu ngủ à?"
Ly quay phắt sang, đôi mắt sáng rực: "Hình như... hình như tôi đọc được ngôn ngữ ma pháp!"
Thắng chớp chớp mắt, vẻ ngái ngủ lập tức tan biến: "Khoan, bà nói cái gì?"
"Ngôn ngữ ma pháp! Nó giống hệt một dạng lập trình!" Cô hạ giọng, chỉ tay vào những dòng chữ trên trang sách. "Xem này, cấu trúc câu lệnh, cú pháp gọi biến... Chúng không phải chỉ là những câu chú niệm thông thường!"
Thắng bước đến gần, nhíu mày quan sát: "Nếu đúng như bà nói thì sao?"
"Nếu ngôn ngữ ma pháp thực sự là một dạng lập trình, vậy có nghĩa là..." cô hít sâu, cố kìm nén sự phấn khích. "Chúng ta có thể viết lại nó! Thậm chí có thể tạo ra những phép thuật chưa từng tồn tại!"
Căn phòng chìm vào im lặng.
Thắng nhún vai: "Bà chắc chứ? Có thể nào bà chỉ nhìn nhầm không?"
"Tôi không nhầm! Tôi cảm nhận được điều đó!" Ngọc Ly siết chặt quyển sách trong tay, đôi mắt ánh lên quyết tâm. "Tôi sẽ thử giải mã nó!"
Thắng nhìn cô một lúc, rồi bật cười: "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp bà. Nhưng nhớ đừng có làm nổ phòng đấy!"
Ở một nơi khác...
Hồ Đế cùng Tinh Linh Đế đang đứng trước bản đồ chiến lược, vẻ mặt trầm tư.
"Người của ta đã điều tra. Đội quân phía tây kia không phải chỉ đơn thuần là một đạo quân bình thường." Hồ Đế trầm giọng.
Tinh Linh Đế khoanh tay, gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Ý ông là gì?"
"Một lượng lớn ma pháp sư đã được huy động. Nếu ta không nhầm, chúng có thể đang sử dụng một loại ma thuật chiến đấu cấp cao..."
"Bán huyền giả dẫn đầu đội quân đó có thể là một con rối."
Tinh Linh Đế nhíu mày: "Chẳng lẽ..."
"Phải." Hồ Đế gật đầu. "Người đứng sau có thể là Khiển Đế bán tháng giả của AX đen."
Bàn tay Tinh Linh Đế siết chặt. "Tên đó"
Không gian chìm vào yên lặng. Cuộc chiến sắp tới có lẽ không đơn giản chỉ là một trận đánh thông thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com