KẾT THÚC cũng là SỰ KHỞI ĐẦU
"Chúng ta phải làm sao đây? Bọn chúng đã tới rất gần, không còn đường lui!"
"Tha mụ, bọn Kị Linh kéo đến nhanh quá! Chật..Chúng ta không kịp trở tay!"
"Cái gì? Bọn Vô Thần? Chẳng phải chúng đang ở Mã Ung sao? Sao chúng lại ở đây?!"
"Chật! Đây là cái bẫy!"
"Hắc! Hãy nhanh nghĩ cách đi!"
"Hắc!"
'Sao lại thế này? Bọn Vô Thần sao lại xuất hiện ở đây? Không thể như vậy được, chẳng lẽ huynh đệ ta phải bỏ mạng vô nghĩa tại đây?! Ta phải làm sao bây giờ?!'
"Chật..Không còn cách, chúng ta hãy tản ra, mỗi người một hướng, hẹn ngày gặp lại! Hãy giữ kĩ cái mạng trước đã! Bảo trọng!"
"Haha..Các ngươi nghe lão đại nói rồi chứ!"
"ĐƯỢC! HẸN NGÀY GẶP LẠI!"
"Lão đại, nhà ngươi mà chết ta sẽ tính sổ ngươi dưới suối vàng đấy!"
"Haha..Ngươi tự lo cái mạng cẩu của mình đi! Hẹn ngày tái ngộ, Xích!"
"Được, quân tử nhất ngôn! Hẹn ngày tái ngộ, Hắc!"
________________________
*Hộc hộc..*
*Keng! Keng! Keng!..*
*Hộc hộc.. hộc..*
'Xin lỗi huynh đệ, ta đã không bảo vệ được mọi người, nhưng ta cần phải sống! Ta còn có việc cần hoàn thành! Tạm thoát khỏi ải này, sau này nếu còn sống, ta sẽ giải thích!'
"Và ta nhất định sẽ gặp cô ấy... Ta đã quyết sẽ nói hết tất cả những suy nghĩ của mình! Lệ Mỹ, hãy đợi ta!'
*Vút.. vút...*
*Phập!*
"A.. Là kẻ nào?..Là nhà ngươi!"
"Hahaha.. Ta không ngờ có ngày Thập Long vĩ đại mà mọi người đồn đại lại có ngày này! Càng không ngờ cái đầu của Hắc Long ngươi ta lại lấy được nhanh như vậy! Hahaha..."
"Ngươi!"
"Haha..Khoan, hay là giờ đi lấy đầu của mấy tên kia trước nhỉ? Rồi lấy đầu nhà người sau! À đúng rồi, đứa con gái mà ngươi thích tên gì ấy nhỉ? Lệ Mỹ? Ta sẽ bắt ả về ngoan ngoãn hầu hạ ta cho đến hết đời! Há há há.."
"Ngươi! Ngươi! Tên súc sinh, hãy đấu với ta như một đấng nam nhi thật thụ, đừng giở trò bỉ ổi! Nếu ngươi dám động đến họ, ta, Từ Hắc Vũ, sẽ sống chết với ngươi!"
"Ngươi còn mở được cái miệng thối mà phỉ ta? Haha..Đừng khiến ta mắc cười vậy chứ! Thập Long các ngươi giết người không ghê tay! Làm bao nhiêu trò vô nhân đạo chỉ để thỏa cái thú vui chó má của mình! Việc gì cũng dám làm, vậy mà giờ dám lên mặt, nói giọng đạo lý? Ta phi!"
"Đúng là chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện ác nhân, nhẫn tâm, nhưng chưa bao giờ làm hại người thường! Không làm chuyện thẹn với bản thân!"
"Haha..Nay ngươi thật hài hước..Ta phi! Cái gì mà chưa bao giờ? Cái gì mà không làm chuyện thẹn với bản thân? Để ta cho ngươi biết, những người bằng hữu của ta, cả đứa em gái Cư Nhiên tội nghiệp của ta nữa, tất cả bọn họ không thù không oán với ngươi..Thế mà Thập Long các ngươi đã cướp đi sự sống của họ, những con người vô tội! Và ta biết kẻ cầm đầu chính là ngươi! Mạng trả bằng mạng, máu trả bằng máu!"
"Khoan đã! Đó chắc là sự hiểu lầm! Đừng ngu muội mà dẫn đến dại dột! Nếu ngươi nhất quyết lấy mạng ta thì sẽ hối hận! Hãy nhớ tới ngày trước, nếu không nhờ Hắc Long ta, thì ngươi đã sớm.."
"Không nhiều lời! Ơn của ngươi, ta mãi không quên, nhưng chính ngươi cũng từng nói, nợ máu phải trả bằng máu, nợ mạng phải trả bằng mạng! Hôm nay ta phải trả thù cho họ!"
"Nếu ngươi đã quá u mê, hồ đồ, nhất định như vậy...Được, hãy tiếp chiêu của ta!"
"Haha.. Đương nhiên ta cũng biết sức ta không đấu lại ngươi, giao chiến thì người chịu thiệt cũng là ta, nên ta đặc biệt chuẩn bị một món quà tặng ngươi!"
"....!"
"HUYẾT BẢO MA!"
*Xào xạc.. xào xạc..*
*Vút.. vút vút vút..vút...vút vút..*
"Ngươi.. Ngươi định làm gì?"
"Haha..Rồi ngươi sớm sẽ biết!"
*Phập.. phập.. phập..*
"A! Ngươi..Ngươi rốt cuộc muốn.. làm gì ta? Không lẽ ngươi định?!"
"Há há.. Cuối cùng cũng thành công! Há há..Đúng, Hắc Vũ, ngươi vĩnh viễn sẽ không thoát được! Hãy chết mòn đi! Khô xác trong Huyết Bảo Ma mà ăn năn và đền tội đi! Há há há.."
*Vút vút.. vút..*
"Cái gì? Nó đang hút..ta vào?! Ngươi, ngươi đã làm gì?!"
"Haha..Hãy ngoan ngoãn yên nghỉ trong này nhé, ta sẽ đưa các huynh đệ tốt của ngươi theo sau! Thập Long các ngươi cứ đoàn tụ với nhau đi! Còn về nha đầu kia, ta sẽ hảo chăm sóc! Bảo trọng! Hahaha.."
"AA..a..Quách Cư Dị, ta, Từ Hắc Vũ nhất định..có ngày sẽ.. thoát khỏi đây..giết chết ngươi! Huynh đệ ta sẽ tính sổ với ngươi, nhớ lấy! AAAaa.."
*・゜゚・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*・*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*:.。. .。.:*・゜゚・*
Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim kêu réo hót líu lo trong một khu xóm yên bình nọ, thì bỗng dưng có một âm thanh của ai đó làm xé tan bầu không khí ấy.
-AAAAaaaaaa!
*Rầm!*
Một thanh niên đang mộng mị yên giấc thì bị té sấp mặt xuống giường.
-Ui da! Bà nội nó! Âu..đau quá..
*Rầm rầm.. rầm..*
*Bang!*
Tựa như con khủng long bạo chúa chạy, một lực hết sức mạnh mẽ hướng tới. Cửa phòng đột nhiên bị ai đó đá văng ra..Chắc là bà đó rồi..
-Thằng khùng! Sáng sớm la gì vậy? Sản hả?!
-Bộ không thấy tui té xuống giường hả? Ui da..Không hỏi thăm mà còn chửi tui nữa..
-Mệt quá! Rồi rồi, hỏi thăm được chưa, té đau không cưng? Đau thì mốt té tiếp thì đừng la làng nữa, nhức cả óc!
-Bà có phải chị tui không vậy?! Hay chắc tui là em ghẻ của bà quá!?
-Rồi rồi, nhức đầu quá, thế em trai yêu dấu, khi nào mới chịu đứng dậy thay đồ, đi học vậy?
-........What!? Con lợn gặm tỏi, mấy giờ rồi? Sao nãy không kêu em dậy?! Ấu mài gót, tiết đầu kiểm tra! Nay mà không đi là bà Như giết em mất! Aaaa!
-Aiii, cậu im đi! Nhức óc quá! Có đồng hồ báo thức làm mọe gì? Giờ la làng đổ thừa, tôi không nhắc chắc cậu ngồi lì ra đó quá. Nhanh nhanh phắn đi, trễ bây giờ! À, tối chị ra có việc ra ngoài, tiền để sẵn, tự đi mua đồ ăn rồi ngủ sớm.
-Dạ dạ thanks, em biết rồi, tối nào mà chị không có việc ra ngoài, chả biết bà đi đâu nữa. Thôi giờ đi ra đi cho em thay đồ cái chị hai! Haizzz...mà cái quần đâu mất rồi?!
_______________________
-Thưa chị hai em đi học!
Trong khu xóm nhỏ bé này, mọi người dù không giàu mấy nhưng lại hết sức vui vẻ, ai cũng tốt bụng. Đây cũng là lí do tui yêu nơi này! Sáng sớm, lúc nào cũng có chú bán cá ngay ngõ và tui khi đi ngang lúc nào cũng chào chú. Chú rất tốt với 2 chị em tui, dù không phải ruột thịt, nhưng dường như tui coi chú như người cha.
*Đính đoong.. đính đoong.. *
-Con chào chú! Nay trời đẹp ha chú. Chúc chú một ngày tốt lành. Buôn bán tốt nha chú!
-Ờ chào con, đi học hả? Thế đạp nhanh lên con ơi, coi chừng trễ!
-Dạ con cảm ơn, bye chú.
-Hộc hộc..hi vọng tới trường kịp!
*Đính đoong.. đính đoong..*
*Vút.. vút vút..*
*Chíp.. chíp chíp.. chíp chíp..*
Như các bạn thấy, đó là một ngày bình thường của tui, ngày nào cũng vậy, bình yên trôi qua.
Tui cũng xin giới thiệu, bà la sát hồi nãy chính là chị hai tui. Bã tên Tô Yến Phương, 23 tuổi, ế, làm nghề gì tới giờ tui cũng chưa rõ, mà chắc là thất nghiệp quá. Khi tui hỏi thì bã nói là bã đang làm thuê trong một cái cửa hàng, và bã đang nghỉ phép. Tui định sẽ ghé qua xem thử, nhưng bã nhất quyết không cho, đúng là bà già khó chịu, có gì đâu phải giấu không biết! À còn ba mẹ tui hả? Chết lâu rồi, vì tai nạn máy bay. Hử? Sao tui nói một cách tỉnh rụi hả? Ừm..một phần vì đó là chuyện lúc nhỏ, cũng khá lâu tui không nhớ rõ. Với một phần nữa hơi ngại, dù tui ghét bà la sát kia, nhưng bã rất thương tui, dường như đem hết tình yêu để lắp lỗ hỏng cho tui, nên việc ba mẹ qua đời tui cũng chẳng mấy buồn. Nói thiệt, đôi khi tui ngoài xem bã là chị ra, cũng ngỡ coi bã như phụ mẫu của mình luôn vậy. Mà... thế cớ sao, tui giờ bã lại thành ra như vậy?! Điều gì khiến người chị gái đáng yêu, tốt bụng nhất quả đất của tui thành ra thế này?!
Hửm? A, xém quên, tui chưa giới thiệu bản thân. Tui tên là Tô Việt Quân, 15 tuổi, học sinh trường Trung học Phổ Thông Nguyễn An và là một người rất đẹp trai nha, mỗi tội cận, hơi lùn, cao có 1m57 à..do tui không thích hoạt động thể thao nhiều, nhưng tui không béo đâu nha! Sức hút của tui sẽ làm bao cô gái đổ gục đấy! Nhưng.. chỉ là tui chưa muốn có người yêu thôi, nên tới giờ vẫn còn zin..còn ế.. Thôi! Bỏ qua việc đó, tui hả.. ừm là người tăng động, chắc bạn cũng biết rồi, ngoài ra tui cũng thích vẽ, dù hơi xấu, mê Anime, Manga-phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản, với khoái chơi game, và có ước mơ sau này qua Nhật làm Mangaka-họa sĩ truyện tranh vĩ đại như ngài Oda-họa sĩ truyện One Piece nổi tiếng!
Ngoài ra, tui có một điểm hơi khác biệt với mọi người. Đó là từ khi sinh ra, tui đã có một đôi mắt và mái tóc màu nâu thẫm, nó không phải một màu nâu bình thường..mà nó rất lạ..cả chị và ba mẹ tui đều không có, bạn bè cũng thế..Chắc tui nghĩ nhiều rồi, có lẽ là gen lặn của tổ tiên để lại. Mà nó cũng gây ra không ít nhiều rắc rối, lần đầu gặp mặt, ai đó cũng nhìn kì lạ, xa lánh, một vài thằng cũng chọc tui. Khi đến trường, thầy cô thì nghĩ rằng do bị bệnh lạ hay gì đó, mà đối xử với tui khác với người khác, dù không phải là xấu nhưng có hơi phiền và tui thấy như mình sinh vật lạ..Thôi kệ đi, dẫu gì tui cũng sống như thế 15 năm rồi, giờ thì mọi người cũng đã quen nên việc đầu tóc, mắt khác lạ cũng đã quá đỗi bình thường.
Thế nhưng sau đó, có một điều tui không bao giờ ngờ được rằng, vì việc đó và về cái giấc mơ kì lạ kia, nó chính là nguyên nhân đã khiến tương lai tui thay đổi hoàn toàn, cuộc sống thường ngày của tui sẽ bước vào trang mới..tui không biết nó tốt hay xấu..và tui nghĩ nếu như lúc đó, tui không..thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra như vậy rồi...Nhưng tui chắc chắn, cái giấc mơ kì lạ đêm đó, chính nó là khởi nguồn của mọi chuyện!
-HÃY TRẢ LẠI TUI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG!! BÀ LA SÁT ƠI, CÍU EM!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com