Chương 10 An
Nàng xuyên không trở thành công chúa ngoại bang, mái tóc vàng, đôi mắt cam, y phục một màu đỏ rực rỡ, nàng như một ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, vĩnh viễn không tàn, mãi mãi không biến mất, nhẹ nhàng, dịu dàng, xinh đẹp, khí chất cao ngạo.
Hắn là hoàng đế, căm hận ngoại bang, nay ngoai bang tỏ ý kết giao, hắn đồng ý, nàng được gả sang đế quốc hắn mà cầu thân. Một nàng công chúa cầu thân đảm bạo địa vị không nhỏ, nàng chính thức trở thành hoàng hậu, là hoàng hậu mà không khác biệt với cung nữ, như vậy, nàng còn cần sao?
Thiên gia, thật biết trêu người, cho nàng xuyên, cho nàng gia thế to lớn, cho nàng cuộc sống mới, như vậy lại tuyệt đi con đường duyên của nàng?
Nàng hận hắn sỉ nhục nàng, nàng hận hắn nhạo báng nàng, nàng hận hắn chiếm lấy cơ thể nàng tàn bạo, nàng hận hắn cướp mất mạng sống người nàng yêu, nàng hận hắn tới chết, nàng mong muốn bản thân không có xuyên, không có yêu, không có gặp hắn, không có trở thành hoàng hậu, ....
Một lần vi hành, xét đánh hắn xuyên qua, xuyên vào buồng tắm của nàng, như là thiên ý, nàng vì trượt ngã mà xuyên qua, xuyên trở về nhà mình.
Hiện đại, nàng đã trở về rồi, như vậy không cần hằng ngày phải uất nhục chịu đựng tên ác ma kia, không cần nhìn mặt hắn nữa rồi! Đáng tiếc, hắn cũng xuyên rồi, đụng mặt hắn nàng không sợ, bây giờ là hiện đại, hoàng đế như hắn ở đây cũng chỉ có thể là bù nhìn mà thôi, huống hồ nàng ở đây chính là thiên kim tiểu thư, giàu có kiêu ngạo, hắn làm nhục nàng, ngược thân nàng, nàng khiến hắn chịu đau khổ hơn thế, nàng trở lại là một tiểu thư cao quý, hắn lại biến thành kẻ hầu của nàng.
Tình yêu , tình yêu của nàng bị hắn giết chết, nàng cũng sẽ gết chết tình yêu của hắn, lần đầu của nàng bị hắn chiếm mất,, nàng nhất định phải thiến hắn....
Đến cuối cùng, trả thù hắn, ngược đãi tâm tư, ngược đãi thân thể hắn , khiến hắn khốn khổ nhiều như vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Phát hiện ra bản thân đã yếu đuối yêu hắn, nàng thật sự là điên rồi?
Đêm hắn phải trở về cổ đại vĩnh viễn, hắn nói với nàng: "Ta yêu nàng, hoàng hậu!"
Nàng uất nghẹn nói: "Anh, .... xin lỗi." Nàng cũng chỉ có tể nói như vậy, nàng gây ra quá nhiều sai lầm, hại hắn tới chỉ còn nữa cái mạng mà về làm hoàng đế: "Liệu có thể gặp lại hay không?"
Hắn ôn nhu ôm lấy nàng: "Tóc của ta khi mọc lại, lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau."
"Thật sao?" Nàng cắt bỏ mái tóc hắn yêu thích, hắn vẫn muốn gặp lại nàng?
Hắn mỉm cười, hôn nàng thật sâu: "Bảo bối, ta không lừa ngươi."
Ánh sáng chói lóa đưa hắn biến mất trước mặt ta, bao giờ mới có thể gặp lại hắn đây?
Mười năm trôi qua, bây giờ nàng cũng đã ba mươi tuổi rồi, nàng vẫn sống tốt, còn hắn, giờ hắn thể nào? Ngôi vị có ổn hay không, phía bên ngoại bang có làm khó dễ hắn hay không, hắn có nạp thêm thiếp hay không, hắn có đứa con nào hay chưa, hắn có lập một hậu vị mới hay không? Nàng thắc mắc vô cùng, mong muốn gặp hắn trỗi dậy.
Động đất? Không đúng, làm sao có thể, nàng sẽ chết hay xuyên không?
Xuyên qua rồi! Nàng xuyên qua rồi, cơn động đất làm nàng xuyên không.
Trên đường đi nàng nghe rất nhiều lời bàn tán về hoàng đế lập hậu.
"Này, hoàng đế lập hậu rồi, chúng ta tới trước cổng thành xem đi, ta muốn nhìn thấy thiên nhan nha." Người phụ nữ trung niên lên tiếng.
Người con gái trẻ bên cạnh vui vẻ gật đầu.
Nàng muốn tận mắt nhìn thấy, nàng không tin.
Chạy theo những người ham vui, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hoàng đế cùng tân hoàng hậu.
Ánh nắng chiếu vào mắt nàng, đôi mắt tuôn lệ không ngừng được, nghe thấy tiếng hoan hô ro hò, nàng thật sức muốn chết.
Hắn không còn chờ nàng nữa rồi sao, nàng muốn khóc, tâm nàng như muốn rách ra, trái tim yếu ớt như muốn nổ tung: "Thật sự không thể chờ sao?"
Vừa định ngoảnh đi, chạy thật xa mà biến khỏi chỗ này, thì lại nghe một giọng nói truyền tới.
"Tân đế quả thật rất soái nha."
"Phải, phải."
Tân đế, vậy người trên cổng thành không phải hắn?
"Cô nương, cho ta hỏi, tân đế là sao?" Nàng gấp gáp hỏi.
"Nha , cô nương chắc là từ nơi khác tới rồi, tiên để băng hà ba tháng trước, tân đế này chỉ mới lên đảm nhận triều cương gần đây thôi."
"Cảm ơn." Là vậy sao, không phải hắn, vậy người trên đó là con của hắn, hắn có con rồi?
Chậm rãi rời đi, đi thật lâu, đi thật lâu, động đất lại tới rồi, nàng sẽ trở về có phải không, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn chết.
Quả nhiên là xuyên về rồi!
Nằm trên giường to, nàng rơi lệ, hắn có con, với người khác rồi, hắn không có chờ nàng, cũng phải, nàng gây ra cho hắn bao nhiêu đau khổ chứ, hắn sao có thể chờ nàng được đây!?
"Bảo bối, ngươi khóc à?" Dưới giường có một người đàn ông chui ra, đứng lên, phủi phủi bụi trên y phục.
Nàng ngồi bật nhìn hắn, thiên a: "Ma.... "
"Ngốc, làm gì có ma chứ, là người, ta là người!" Ôm lấy nàng, hắn dịu dàng nói.
Là thật, là người, có hơi ấm, như vậy, chuyện này là sao đây?
"Em tưởng, anh chết rồi .... " Nàng đẩy hắn ra mto56 chút, chăm chút nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn.
"Ta chết để ngươi tìm duyên mới sao?" Hắn ý trêu ghẹo nói: "Bao năm không gặp, vẫn như xưa, nàng vẫn xinh đẹp như vậy."
"Phản bội, anh là đồ phản bội!" Nàng đánh vào ngực hắn rất nhiều: "Anh không giữ lời hứa, không đợi em!"
"Ta không hiểu nàng nói gì." Hắn ngây ngốc nhìn nàng.
"Em hỏi anh, tân đế kia là con ai?"
"Đương nhiên là con của ta!"
"Đó, chính anh tự nhận rồi, anh có người khác rồi, quên em rồi."
"Không phải, đó là con của ta với nàng mà." Hắn bị nàng đánh tới trọng thương rồi!
Nàng ngưng đánh, giương đôi mắt quái dị tới nhìn hắn: "Vậy là sao?"
"Năm đó, nàng hạ sinh một tiểu hoàng tử, ta nói mình đã bóp chết nó, thực ra là ta đã trao nó cho một lão ma ma trong cung chăm sóc, lại phái người dạy dỗ nó trở thành hoàng đế." Hắn chậm rãi giải thích: "Ta cũng không phải bạo chúa, không giết người tùy tiện như vậy."
Con của nàng còn chưa chết, thật quá tốt rồi: "Chẳng phải anh giết chết người em yêu hay sao?"
"Ta vẫn còn sống mà, với lại ta làm sao có thể tự giết mình đây?" Đây mới là tính cách của hắn, bá đạo như vậy!
"Hừ, là Liễu Bác Châm!" Nàng không muốn đôi co nhiều với hắn
"Ta có giết tên này sao?" Hắn nhướn mi hỏi
"Còn chối? Em bỏ ra mấy tháng tìm kiếm nhưng anh ta vẫn bặt vô âm tính, không phải bị giết hay sao?"
"Người vào Tuyền phủ làm sủng nô tuyệt nhiên nàng không thể tìm ra."
Tuyền phủ nổi bật có một vương gia biến thái, cuồng nam nhân, Liễu Bác Châm vào đó khác nào biến thành nam sủng cho tên vương gia kia?
"Bạo chúa!" Nàng tức giận hô, tính yêu đầu của nàng a.
Hắn nhào tới, ôm lấy nàng, cường bạo hôn nàng: "Ta cho nàng biết thế nào là bạo chúa."
Điên thật rồi, nàng đụng nhầm ổ kiến lửa rồi!
Một đêm xuân qua đi, cả hai nằm trên giường hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu vào.
"Bảo bối, ta yêu nàng~" Hắn ôn nhu ôm lấy thân thể trần như nhộng nàng, hôn vào môi nàng một cái.
"Ngụy biện!" Hôm qua hắn chính là cường bạo thái quá, làm nàng sáng nay đua đớn không sức lực mà rời giường được.
"Ngoan nào, ta ôm một cái." Hắn ôm nàng còn chặt hơn khi nãy, vỗ nhẹ lưng nàng.
"Anh nên sửa lại cách xưng hô đi, bây giờ đang ở thế kỉ nào rồi, thật là." Nàng thở dài, xưng hô cũng là một vấn đề, nếu hắn ra ngoài xưng ta ngươi sẽ có người bắt hắn vào bệnh viện mất.
Hắn vui vẻ đáp: "Nàng dạy ta đi."
Nàng chỉ gật gật đầu, thật tốt, bây giờ có thể ở bên hắn rồi, bao nhiêu năm qua, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, nàng thật hạnh phúc
Bên ngoài gió lay động xào xạc, những cánh hoa nở ra màu sắc rực rỡ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com