Chương 18 Chỉ là hồi ức.
Con đường đất, hai bên là hoa bỉ ngạn đỏ thắm ngút ngàn không dứt, mùi hoa bỉ ngạn vừa ngọt ngào vừa thanh tỉnh. Một cây cầu bắt ngang dòng sông lớn, nước sông đỏ thẫm như màu máu. Cạnh cây cầu có một khối đá.
Ta ý thức được, nơi này gọi là Hoàng tuyền. Cũng biết, đây là Vong Xuyên Hà, Tam Sinh Thạch, đó là Cầu Nại hà. Ta đang đứng ở nơi được truyền thuyết nhắc đến, con đường duy nhất dẫn đến kiếp sau.
Ta vén tay áo, vết sẹo hình hoa mai vẫn yên lặng tồn tại, vô thanh vô thức nằm trên cánh tay ta, bao nhiêu kiếp đầu thai, nó vẩn cứ ở đây. Còn ta chỉ biết cúi đầu cười khổ. Mấy nghìn năm sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh. Đoạn tình duyên đó, ta cũng đã bắt đầu từ bỏ.
Ta vốn là cây bạch mai trong vườn Thiên Uyển, chàng là hạc tiên, là toạ kỵ cuả Nam Cực tiên ông. Tiên ông thường hay ngồi dưới gốc mai chơi cờ với Ngọc Đế. Ta và chàng từ đó quen nhau, ngày qua tháng lại mấy ngàn năm, ta đối chàng tình ý nảy sinh. Rốt cuộc bị Nam Cực tiên ông phát hiện.
Ta và chàng bị đày xuống phàm thế. Chịu đủ khổ ải. Ta mới ngộ ra, ta đối chàng hữu tâm nhưng chàng đối ta là vô tình. Thậm chí là hận ta làm chàng phải rơi xuống làm phàm nhân. Vô lượng số kiếp trôi qua, ta và chàng luôn có duyên nhưng không có nợ.
Giả tỷ như kiếp vừa rồi, ta đầu thai vào hoàng thất, làm một Tường Hy công chuá cao cao tại thượ̀ng, nữ nhi duy nhất cuả hoàng thượng, được thương yêu chiều chuộng, sống trong gấm vóc lụa là, xa hoa phú quý.
Còn chàng là tân khoa võ trạng nguyên tài nghệ vô song, là một thiếu niên anh tuấn, khí phách hơn người. Hoàng thượng chỉ hôn cho ta và chàng, phong chàng làm Tuấn Cảnh phò mã, ban phủ đệ riêng, cuả hồi môn cho công chúa là tám trăm thùng kim ngân, bảy mươi thùng châu báu. Vinh hoa hưởng mấy đời không hết.
Ta còn nhớ năm đó, ta cũng thẹn thùng e ấp, cũng rộn ràng cõi tâm. Cũng vui mừng háo hức. Ta nào biết, hôn sự này, là một đại lao giam cầm tất cả. Lòng chàng đã có giai nhân, ta nào hay.
Chàng luôn nói mình bận chính sự, không thể thường về phủ. Ta không chút nghi ngờ mà ngồi ở nhà chờ đợi. Mỗi lần chàng trở về, ta liền giống như được hồi sinh. Nếu chàng có ở nhà, ta thường nấu chè đậu đỏ ngân nhĩ mang cho chàng. Chàng sẽ hài lòng uống hết. Mỗi lần như thế, lòng ta như bay đến chín tầng mây.
Ngày ngày trôi qua, thấm thoát đã năm năm. Ta lúc nào cũng sống trong hạnh phúc ảo ảnh đó. Cho đến khi chàng phụng mệnh thân chinh, có một nữ nhân dắt theo một đứa nhỏ đến tự xưng là họ hàng cuả chàng, ta thấy đưá nhỏ cũng có nét giống chàng, hơn nữa trên người còn mang ngọc bội cuả gia tộc chàng. Liền không nghỉ nhiều sắp sếp giúp họ, tận tình chiếu cố.
Ta không thể nào tin được, khi hay tin Tuấn Cảnh phò mã tử trận, nàng ta hét lên một tiếng "phu quân" rồi rút trâm bạc trên đầu xuống đâm vào cổ họng tự tử. Còn ta chỉ biết đứng đó như một pho tượng. Lòng như tường thành bị đổ, tim như bị vạn tiển xuyên qua. Một lúc sau mới phun ra một ngụm máu rồi vô thức ngất đi. Sau khi tỉnh lại, ta không quản ngày đêm phi ngựa ra biên cương mang xác chàng về.
An táng xong xuôi, lặng lẽ ngồi bên mộ phần của hai người họ. Ta nhận con chàng làm nghiả tử, giao lại cho hoàng thượng. Sau đó âm thầm đào một cái huyệt cạnh mộ cuả chàng và cô gái ấy, uống một ly rượu độc. Nhẹ nhàng nằm xuống. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn cho rằng, là ta đã chi rẽ hai người họ.
Ta bước lên cầu Nại Hà, quay người nhìn lại, hoa bỉ ngạn trên đường đi vẫn đỏ thắm ngút ngàn như thế, nào ai biết được nó là hoa cuả âm giới. Cũng giống như ta, bề ngoài tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất trái tim đã chai sờn sắt đá. Mạnh Bà nhìn ta cung kính cười, khẻ hỏi
- Tiên tử, đã hối hận chưa ?
Ta cười nhạt, nhìn xuống sông Vong Xuyên, hỏi lại
- Chàng đâu ?
- Đi trước rồi, cùng với một cô gái
Ta sững người nhìn Mạnh Bà. Mạnh Bà lại cười, chỉ về phiá đá Tam sinh
- Họ đã khắc tên lên đá Tam Sinh, kiếp sau, họ sẽ là vợ chồng.
Ta ừ một cái, ngữ điệu có phần bình thản, nhưng thái độ cuả ta lại làm Mạnh Bà giật mình. Hồi sau mới lên tiếng
- Xem ra, hối hận rồi
Ta vuốt tóc, nhàn nhạt đáp
- Có lẽ
- Nếu tiên tử đả hối hận thì về đi.
Lần này đến lược ta giật mình
- Về được sao ?
Mạnh Bà đưa cho ta một viên đan.
- Hôm qua Nam Cực tiên ông có đến gặp tiểu yêu, ngài nói nếu tiên tử hối hận thì hãy uống nó.
Ta cầm lấy viên đan, một ngụm nuốc vào, bổng nhiên trước mắt tối sầm. Ngất đi lúc nào không biết.
Lúc ta tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở vườn Thiên Uyển trên thiên cung, hơn nữa là đang nằm cạnh chân thân cuả mình. Nam Cực tiên ông ngồi cách đó không xa, nhìn ta mỉm cười hài lòng, sau đó phất tay áo bay đi.
Những ngày sau đó, ta an nhàn tiếp tục tu luyện tại thiên cung. Mất mấy ngàn năm nảy sinh tình cảm, mấy ngàn năm đầu thai làm người mới phát hiện, chử tình đó vốn chỉ là hư ảo. Giống như hoa cuả ta, nở rồi lại tàn. Có điều, hoa tàn rồi lại nở, tình tàn khó hồi sinh.
Ta rất hâm mộ Chức Nữ, nàng ta lúc nào cũng mong chờ ngày Ngưu Lang tới gặp nàng ta, bất quá, Ngưu Lang là thật tâm với nàng, còn chàng vốn vô tâm với ta. Ta cho rằng mình cũng giống như Hằng Nga, Hằng Nga yêu Hậu Nghệ như vậy, nhưng suốt đời chỉ có thể ngồi trên nguyệt đài nhìn Hậu Nghệ đầu thai chuyển kiếp yêu người khác.
Nghỉ tới đây, ta cảm thấy năm đó, bản thân thật là ngu ngốc yêu chàng, nhưng cũng may mắn sớm ngộ ra, sớm đập tan mối tình hư vô ấy. Mặc dù quá trình thông suốt cuả ta kéo dài đến mấy nghìn năm. Mảnh ghép đó chỉ còn là hồi ức mờ nhạt mà thôi.
**********
Thiên sử có viết : Bạch Mai thụ ở Thiên Uyển tu luyện thành hình, sáu nghìn tuổi phụng mệnh Nam Cực Tiên ông hạ phàm. Bốn nghìn năm sau mới quay về tiên giới. Tám nghìn năm sau, Mai thụ được một vạn tám nghìn tuổi, thăng chúc làm thượng thần, được Lâm Giao chiến thần đem lòng yêu mến. Đến năm Mai thượng thần tròn hai vạn tuổi, Ngọc Đế ban hôn. Mai thượng thần theo Lâm Giao chiến thần về Tây hải sống đến đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com