Chương 22 Con đường hoa bỉ ngạn
Cuối tiết xuân hoa đào đã có dấu hiệu rụng. Vườn đào vẫn ngập tràng sắc thắm, cánh hoa lơ đễnh theo gió bay phấp phới. Mùi hương ngào ngạt xen lẫn mùi máu tươi tanh tưởi. Trên thảm cỏ xanh mướt đã nhuộm màu đỏ của máu. Hồng y mỹ nhân nằm trên cỏ hai mắt nhắm nghiền, dung nhan diễm lệ thoát tục hơn người, tựa như đang ngủ. Thủy chủ chuôi đính ngọc thạch cắm sâu vào ngực trái của nàng, máu ứa ra không ngừng. Mái tóc đen xoả dài trên thảm cỏ như dòng nước bình thản trôi. Bỗng nhiên từ khoé mắt nàng chảy xuống một giọt lệ trong suốt như dạ minh châu, thân hình hơi cử động, máu từ miệng vết thương trào ra. Mày liễu đau đớn nhíu lại. Mỵ nhãn hé mở, con ngươi đen láy xinh đẹp vô cùng trầm tỉnh, lông my dài cong vút. Đôi mắt long lanh như hồ nước đầu thu. Da phấn như ngọc trắng không tỳ vết, mủi cao thanh tú, môi anh đào đỏ như máu mấp máy không ngừng
- Hoàng thượng, hoàng thượng...
Hồng y mỹ nhân đó chính là Lục Tâm Ngạn, là tình nhân của đương kim thánh thượng, cũng chính là người vừa bị hoàng hậu nương nương hạ sát.
Hoàng thượng, chàng ở đâu, Tâm Ngạn có rất nhiều điều muốn nói với chàng.
Hoàng thượng, Tâm Ngạn rất yêu chàng, thực rất yêu chàng. Tâm Ngạn muốn cùng chàng đi du sơn ngoạn thuỷ, ngày ngày cùng chàng ngắm trăng thưởng rượu, uống trà ngâm thơ. Sẽ cùng chàng nắm tay nhau đi dạo vườn đào. Sống một đời không màng thế sự.
Hoàng thượng, Tâm Ngạn sai rồi, cho nên hoàng hậu nương nương ghét Tâm Ngạn, phải không ?
Tâm Ngạn hiểu rồi, vì Tâm Ngạn yêu chàng, yêu phu quân của nàng ấy.
Bệ hạ, vì sao không nói chàng đã có phi ?
Tâm Ngạn không muốn làm kẻ phá hoại lương duyên cuả người khác đâu, bệ hạ.
Bệ hạ, hôm nay Tâm Ngạn đã cãi lời chàng.
Chàng nói chàng chỉ yêu mình Tâm Ngạn, vậy sao lại có phi tần ?
Tâm Ngạn không muốn làm kẻ thứ ba nữa.
Hoàng hậu nương nương nói chàng có ba nghìn phi tử hậu cung, là thật ?
Vì sao, vì sao, vì sao chàng làm vậy?
Hoàng thượng, Tâm Ngạn đau quá, hoàng thượng ?
Hôm nay chàng đừng đến thăm Tâm Ngạn, bởi vì Tâm Ngạn sẽ cãi lời chàng, bây giờ Tâm Ngạn không thể cử động nữa, sẽ không đi dạo với chàng được.
Hoàng thượng, Tâm Ngạn sắp đi rồi....
Chàng nhìn đi, hôm nay hoa đào đẹp lắm, hoa rụng theo gió bay khắp nơi.
Có phải Tâm Ngạn cũng giống hoa không ?
Hoàng thượng, chàng lại lừa Tâm Ngạn rồi.
Chàng nói hoa đào là đẹp nhất, nhưng mà Tâm Ngạn thấy có loài hoa còn đẹp hơn.
Tâm Ngạn nhìn thấy có một con đường rất dài, hai bên đường có rất nhiều bông hoa màu đỏ
Có một vị tỷ tỷ nói với Tâm Ngạn, đó là hoa bỉ ngạn.
Hoàng thượng, sau này đừng trồng đào nửa, trồng hoa bỉ ngạn đi, Tâm Ngạn rất thích hoa bỉ ngạn. Chàng thấy không, tên cuả Tâm Ngạn cũng giống tên hoa nữa.
Hoàng thượng, Tâm Ngạn đã hứa sẽ mãi mãi ở bên chàng, nhưng mà...
Hoàng Thượng, Âm Sai tỷ tỷ nói sau này chàng sẽ đến đây tìm Tâm Ngạn, có đúng không ?
Vậy Tâm Ngạn sẽ ở đây chờ chàng.
Dưới cơn mưa cuả cánh hoa đào tự do bay bay theo gió, nữ nhân áo đỏ nhẹ nhàng đóng mâu quan, trên miệng còn nỉ non gọi ai đó
Hoàng thượng, hoàng thượng, kiếp này không vẹn nghĩa phu thê, Tâm Ngạn đành chờ chàng dưới hoàng tuyền, ở đó có con đường mọc đầy hoa bỉ ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com