Chương 52
Ngày thường Tô Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ để cậu bé tự bò dậy, nhưng giờ lo cậu bé ngã trúng tay bị thương, cô đi qua đỡ cậu bé dậy, vỗ vỗ bụi đất trên mông: " Tiểu Đậu Bao ngã đau mông đúng không, chúng ta không vội, lần sau nhớ đi chậm một chút sẽ không ngã nữa."
Tiểu Đậu Bao gật giật đầu " Ưm" một tiếng .
Tô Tiếu Tiếu buông cậu bé ra: " Đi thôi, đi chỗ anh xem gà con."
Lần này tiểu Đậu Bao thật sự từng bước một chậm rãi đi qua rồi mới ngồi xổm xuống cùng anh xem gà con.
Dì Trương thầm lấy làm lạ, ai cũng nói mẹ kế ghê ghớm, nhưng bà thấy Tô Tiếu Tiếu đâu có ghê gớm gì, hai đứa trẻ đều rất nghe lời cô.
" Tiếu Tiếu à, hai đứa nhỏ nhà cô ngoan ghê, hai đứa nhà tôi thì cứ như khỉ nghịch ấy, đặc biệt hiếu động, ba ngày không đánh là leo lên mái nhà lật ngói, ngày nào cũng làm ầm ĩ gà bay chó sủa."
Hai đứa nhóc này vẫn khiến Tô Tiếu Tiếu tự hào: " Bọn nó rất nghe lời ạ."
Dì Trương dù sao cũng không thân với Tô Tiếu Tiếu, cũng không dám nói gì nhiều, Tô Tiếu Tiếu thì lại rất nhiệt tình, bảo Cơm Nắm thả gà con ra, rồi đổ đầy một lồng hồng biếu lại cho bà.
Dì Trương từ chối : " Làm sao được chứ? Gà con không phải cho không các cô, chủ nhiệm Hàn dùng phiếu gạo đổi với chúng tôi mà."
Tô Tiếu Tiếu xua tay: "Cây nhà cháu ra trái, mang về cho bọn trẻ ăn, bảo bọn trẻ rảnh thì sang nhà Cơm Nắm chơi ạ."
Thời này, trái cây đều là của quý, có tiền cũng chưa chắc mua được, bà vừa vào nhà đã thấy đất đầy hồng, bà tưởng Tô Tiếu Tiếu nhiều lắm cũng chỉ cho bà hai quả là tốt lắm rồi, không ngờ cô ấy lại cho bà đầy cả một lồng, bà thật sự ngượng ngùng không dám nhận nhiều như vậy.
"Trẻ con nhà cô cũng phải ăn chứ."
Tô Tiếu Tiếu chỉ xuống đất : "Đây còn nhiều lắm ạ, đủ cho bọn nó ăn rất lâu. Về sau gà mái đẻ trứng cháu còn không biết ấp gà con thế nào, còn phải làm phiền dì nữa đấy ạ."
Dì Trương mặt mày hớn hở, trong lòng cũng kiên định: "Cái này có gì mà phiền phức? Về khoản nuôi gà ở cái trấn này, tôi dám nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất , cô cứ yên tâm, cứ để tôi lo. Tôi phải về nhanh để làm cơm tối cho bọn trẻ. Sau này có vấn đề gì về nuôi gà thì cứ bảo Cơm Nắm đến tìm tôi."
Tô Tiếu Tiếu: "Vậy cháu cảm ơn dì Trương trước nhé. Cơm Nắm, Bánh Đậu chào dì Trương đi con."
Cơm Nắm kéo tay em trai đứng dậy vẫy tay chào dì Trương, còn nắm bàn tay nhỏ của tiểu Đậu Bao vẫy vẫy: "Bà Trương cháu chào bà Trương ạ."
Dì Trương cười đến tít mắt: "Chào cháu chào cháu, ngoan quá. Rảnh thì sang nhà Đôn Đôn chơi nhé."
Tiễn dì Trương xong cũng đã gần 5 giờ, hồng hôm nay không gọt xong được nữa. Tô Tiếu Tiếu còn phải chuẩn bị cơm tối, nên cô mang những quả hồng đã gọt ra trường phơi, còn những quả hồng chưa gọt thì bảo Cơm Nắm và Bánh Đậu nhặt lên ghế đá.
Hai anh em bị mấy chú gà con lông tơ vàng óng thu hút toàn bộ sự chú ý, lần đầu tiên không nghe lời Tô Tiếu Tiếu giao việc, cứ ngòi xổm ở đó không chịu nhúc nhích.
Cơm Nắm sờ sờ gà con, hỏi Tô Tiếu Tiếu: " Mẹ ơi chúng nó đều đẹp lắm, có giống hệt con vịt con xấu xí mẹ kẻ không ạ?"
Tô Tiếu Tiếu qua ngồi xổm xuống, nhấc một con gà đặt vào lòng bàn tay rồi lắc đầu, " Lông thì giống, mắt cũng giống, nhưng miệng thì không giống. Miệng vịt con dẹt, vì chúng phải bơi, bàn chân thì có màng, giống cái quạt nhỏ thì mới cản được dòng nước."
" Ồ" Cơm Nắm gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Tô Tiếu Tiếu lại nói: " Nếu con không giúp mẹ nhặt hồng, thì đi ra vườn rau đào xem có giun đất nhỏ không. Có thì đào mấy con về cho gà con ăn."
" Vâng mẹ, con đi đào giun đất cho gà con ăn." Cơm Nắm thoắt cái chạy đi.
Chạy đến vườn rau dùng hai tay bới đất, Tô Tiếu Tiếu lấy một đoạn tre mà Hàn Thành mang về, ngồi xổm xuống làm mẫu: " Đào như thế này, đừng dùng tay bới. Có câu nói 'muốn chặt củi phải mài rìu', ý là để làm tốt một việc, chúng ta nên cố gắng sử dụng công cụ tốt nhất và phù hợp nhất, như vậy có thể làm ít mà được nhiều, và cũng cố gắng đừng làm mình bẩn như vậy, mẹ giặt quần áo vất vả lắm."
Cơm Nắm hiểu lờ mờ, nhưng không cần dùng tay bới mà phải dùng công cụ, không cần làm bẩn quần áo thì cậu bé hiểu: " Báo cáo mẹ, đã nhận lệnh!"
Tô Tiếu Tiếu xoa xoa đầu cậu bé, đứa trẻ thông minh vượt trội một chút dạy thêm vài thứ cũng chẳng sao, có thể tiếp thu bao nhiêu cũng không quan trọng, mưa dầm thấm đất quanh năm suốt tháng rồi tự nhiên có ích.
Tiểu Bánh Đậu là cái đuôi nhỏ của Tô Tiếu Tiếu, cậu bé không đi giúp anh trai đào giun mà giúp Tô Tiếu Tiếu nhặt hồng. Cậu bé nhỏ xíu mỗi lần chỉ ôm được một quả, đi đi lại lại chạy rất nhiều vòng cũng không chê phiền.
Tô Tiếu Tiếu rất thích cậu bé, bế lên hôn hai cái, còn lại mười mấy quả để cậu bé tự nhặt, cô đi chuẩn bị cơm tối.
Lợi ích của căn nhà trệt có sân rộng lúc này mới thể hiện rõ, niềm vui nuôi con đặc biệt nhiều.
Bữa tối cũng đơn giản, sườn rang tỏi đã ướp sẵn từ trước, cho vào nồi hấp một lát là được. Lười mở nồi xào rau, Tô Tiếu Tiếu lại lấy một quả bí đỏ từ rau quả Chu Ngọc Hoa đưa tới, không gọt vỏ, cắt thành từng miếng cho vào cái đĩa khác, dùng đũa chia thành hai tầng đặt lên trên sườn, rồi lấy cái giá hấp đặt lên trên cơm để hấp.
Cứ như vậy chỉ cần nấu một nồi, là có thể có cơm, có thịt, có rau, vừa khỏe mạnh lại dinh dưỡng.
Tô Tiếu Tiếu xuyên không đến đây lâu như vậy vẫn chưa uống canh bao giờ, cô nghĩ sắp vào thu rồi, nên nấu thêm canh cho mọi người bồi bổ sức khỏe.
Đợi trời lạnh hơn chút nữa còn có thể làm sủi cảo và bánh bao, như vậy bữa sáng hâm nóng là có thể ăn, cũng tiên lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com