Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


  Nhưng việc cấp bách, vẫn là phải trồng rau trong vườn. Muốn ăn rau gì thì ra vườn hái ngay, từ lúc hái rau đến lúc ăn xong không quá nửa tiếng, tươi ngon biết bao nhiêu.

  Nhưng cái này cũng như ấp gà con vậy, đều chạm đến vùng kiến thức trống rỗng của Tô Tiếu Tiếu. Đời trước cô căn bản không tiếp xúc với đất đai, nhiều lắm là trồng cây mọng nước, trồng hoa trên ban công, ghê ghớm hơn thì chơi game nông trại vui vẻ. Chủ thể nguyên thủy cũng không mấy khi xuống đất, cũng không biết Hàn Thành có trồng rau được hay không, nghĩ đến là thấy sầu não.


  Tô Tiếu Tiếu vẫn đang nghĩ vấn đề trồng gì trong vườn rau nhà mình thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng Cơm Nắm kêu: " Mẹ ơi mau ra đây, có người trộm hồng nhà mình!"

  Tô Tiếu Tiếu từ bếp đi ra, thấy Cơm Nắm ném đá lên tường phơi đầy hồng, chắc là ném trúng đứa trẻ nào đó, ngoài tường truyền đến tiếng trẻ con khóc và tiếng người lớn mắng chửi...

  Sáng nay mới dạy Cơm Nắm phải dùng lời lẽ thuyết phục người khác, không được ném đá linh tinh làm người ta bị thương. Tô Tiếu Tiếu không ngừng hít sâu tự mình thôi miên: ta là người mẹ từ bi, ta là người mẹ từ bi. Cơm Nắm còn nhỏ , dù là đứa trẻ ngoan cũng có lúc gây rắc rối. Bận rộn, gà bay chó sủa mới là cuộc sống đời thường.

  Sau khi ném xong cục đá, Cơm Nắm nhìn thấy Tô Tiếu Tiếu , người luôn tươi cười, giờ đây mím môi bước ra từ phòng bếp, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt hơi hoảng loạn, tự giác đứng vào góc tường: " Mẹ ơi, con sai rồi, con không ném cục đá, con con con, con không cố ý, con chỉ là nhất thời không nghĩ ra!"


  Hốc mắt Cơm Nắm đỏ hoe, trông chừng sắp khóc, Tô Tiếu Tiếu mềm lòng.

Cơm Nắm dù thông minh đến mấy cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, lại bị Chu Thúy Hoa làm mất một năm thời gian, nói nghiêm khắc thì hành vi và hiểu biết của cậu bé cũng chỉ ngang hàng đứa trẻ ba, bốn tuổi.

  Tô Tiếu Tiếu vươn tay: "Lại đây, lắt nữa mẹ nói chuyện với con, chúng ta ra ngoài xem tình hình thế nào đã."


  Người phụ nữ ngoài cửa đã " Phanh Phanh Phanh" đá vào cổng sân nhà họ.

" Ra đây! Người bên trong ra đây cho tôi!"

  Tô Tiếu Tiếu nắm tay Cơm Nắm đi ra ngoài, một người phụ nữ mắc quần áo sợi tổng hợp, trông lịch sự nhã nhặn, mặt lạnh tanh đứng ở cổng sân nhà họ.

  Tô Tiếu Tiếu đánh giá cô ta, cô ta đồng thời cũng đánh giá Tô Tiếu Tiếu.

  Tô Tiếu Tiếu vẫn mặc bộ quần áo vá víu mang từ Tô gia thôn đến, cô còn chưa kịp mua quần áo mới.

  Dù cô ta không thể hiện rõ ràng, nhưng Tô Tiếu Tiếu có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt cô ta trở nên có chút chán ghét.

  " Tôi họ Trình, là giáo viên trường tiểu học khu quân sự. Cô chính là vợ mới cưới của chủ nhiệm Hàn à? Cô dạy con kiểu gì vậy? Làm mẹ kế cũng không thể không quan tâm đến con riêng của người ta như thế chứ, suýt nữa thì làm thủng đầu con trai tôi rồi."

  Tô Tiếu Tiếu ban đầu còn thấy mình đuối lý, nhưng đối phương cứ một câu "mẹ kế", rồi " không biết dạy con riêng" trong khi cái gọi là mẹ ruột chẳng bằng mẹ nuôi. Từ giây phút cô đón Cơm Nắm và Bánh Đậu về, cô đã coi chúng như con ruột mà nuôi dưỡng, vậy mà dám nói cô không quan tâm?!

  Những lời nói này thực sự đã chạm đến giới hạn của Tô Tiếu Tiếu.


  Tô Tiếu Tiếu dù tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng. Cô phản công một cách mềm mỏng: " Cô giáo Trình đúng không? Tôi đúng là không giỏi nuôi con như cô, nhưng con trai tôi ra sẽ không đi trộm đồ của nhà người khác. Con trai tôi ra tay là không đúng, nhưng cô không hỏi con trai cô đã làm gì trước sao?"

  Trình Lệ Phương có chồng là tiểu đoàn trưởng, cô ta tốt nghiệp cấp hai, dạy môn Ngữ Văn ở lớp vỡ lòng của trường tiểu học quân khu, tài ăn nói tự nhiên không kém. "Trẻ con thèm ăn lấy một quả hồng sao lại là trộm? Trước kia bác sĩ Dương ở đây, trẻ con đi ngang qua cây hồng hái một quả ăn cũng chẳng ai nói gì. Đến cô thì sao lại thành trộm? Đồng chí này, cô dạy con như vậy là không đúng. Trẻ con bé tí đã ra tay nặng như thế, cô không dạy dỗ đàng hoàng, sau này chúng tôi cũng không dám nhận vào tiểu học đâu. Làm người ta bị thương thì tính ai?"

  Đây là loại ngụy biện gì vậy, Tô Tiếu Tiếu tức đến bật cười: " Nếu con trai tôi vô cớ đánh người, chết hay bị thương đều do tôi chịu! Đồng chí này, rốt cuộc là ai không dạy dỗ con trai mình đàng hoàng? Dù là quả hồng hay cây hồng đều là đồ của nhà chúng tôi. Con trai cô muốn ăn hồng, có thể vào hỏi chúng tôi, không hỏi mà tự ý lấy thì coi là trộm. Cái gọi là ' bé trộm kim, lớn trộm vàng', phải đợi đến khi vào Cục Công An mói gọi là trộm à?"

  Trình Lệ Phương thấy Tô Tiếu Tiếu ăn mặc rách rưới, vẻ mặt như mói từ nông thôn ra chưa hiểu sự đời, nhưng lại có vẻ ngoài ưa nhìn. Làm mẹ kế ở nông thôn thì gia cảnh có thể tốt đến đâu được? Học hành đâu còn là vấn đề, không ngờ cô ta lại ăn nói giỏi đến thế, không hề thua kém mình. Cô ta ban đầu định đắt đối phương xin lỗi, đền vài quả hồng là xong, nào ngờ cô ta lại có lý không chịu nhượng bộ.

  Trịnh Lệ Phương liếc cô: " Vậy ý cô là con trai cô không xin lỗi con trai tôi sao?"

  Tô Tiếu Tiếu vẫn vẻ mặt điềm đạm, ý cười rạng rỡ: " Con trai tôi dùng đá ném người là không đúng, nhưng chuyện có nguyên nhân. Đến đồn công an tôi cũng sẽ nói như vậy. Con trai cô xin lỗi con trai tôi trước , thừa nhận mình trộm là sai . Sau đó con trai trai tôi xin lỗi con trai cô, thừa nhận mình ném đá là sai. Rồi hai đứa nhỏ bắt tay giải hòa, cô thấy thế nào?"

  Trình Lệ Phương cũng tức cười, dân cư trong trấn không ít, nhưng mấy năm nay bỏ thi đại học, đa số trí thức đều xuống nông thôn, người trong sạch thì đa số là nông dân, trình độ cấp hai còn ít, người như Trình Lệ Phương tốt nghiệp cấp hai mà ăn nói giỏi, có thể dạy học và giáo dục lại càng không nhiều. Cô ta lần đầu tiên đụng phải người mềm dẻo như Tô Tiếu Tiếu.

  " Ai đánh người?" Hàn Thành tan làm về vừa đúng lúc nghe được những lời này của Trình Lệ Phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com