Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

  Cơm Nắm nép vào lòng Tô Tiếu Tiếu. Cơm Nắm năm tuổi bỗng nhớ lại lúc cậu bé còn là tiểu Cơm Nắm ba tuổi, có lần làm thủng đầu một bạn học tiểu học bắt nạt em gái nhỏ, về nhà bị bố nhốt nửa ngày trong nhà vệ sinh, còn không cho ăn cơm.

  Tô Tiếu Tiếu xoa đầu Cơm Nắm trấn an cậu bé. Cô còn chưa nói gì, Trình Lệ Phương đã vội vàng nói: " Chủ nhiệm Hàn anh về đúng lúc quá. Con trai anh lấy cục đá ném đầu con trai tôi, anh xem này, sưng lên một cục to tướng. Anh tìm mẹ kế cho con trai thì cũng tìm người đáng tin cậy chút chứ. Cô ta không biết làm sao, cứ bao che con trai anh không chịu xin lỗi. Vỗ dĩ, chuyện nhỏ xíu thôi, nói một câu xin lỗi là xong rồi, nhưng cô ta cố tình có lý không chịu nhượng bộ. Dù là mẹ kế cũng không thể dạt con trai anh như thế được chứ? Dung túng trẻ con đương nhiên dễ, nhưng sau này có thể gây họa lớn đấy."

  Trình Lệ Phương nói xong, vẻ mặt " cô chờ xem" nhìn Tô Tiếu Tiếu.

  Cái gì gọi là kẻ ác tố cáo trước, Tô Tiếu Tiếu xem như đã được mở mang tầm mắt.

  Hàn Thành nhìn con trai rúc vào lòng Tô Tiếu Tiếu Đến mức không dám nhìn anh, dù sao con trai cũng là kẻ tái phạm dùng đá ném người. Một câu " Con lại dùng đá ném người" suýt nữa bật ra khỏi miệng, nhưng đối diện với ánh mắt Tô Tiếu Tiếu, lời nói đến bên miệng lại cứng ngắc bẻ lái:

" Dù tôi không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng vợ tôi là người biết điều, cô ấy xử lý thế nào cũng có lý do của cô ấy. Mẹ kế này dạy dỗ Cơm Nắm còn tốt hơn cả tôi là bố ruột, không cần cô phải bận tâm. Chuyện này có thể hiểu lầm gì đó, cô cứ nghe cô ấy nói thế nào đã."

  Trình Lệ Phương quả thực mở rộng tầm mắt. Quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà. Nếu đổi lại là chồng cô ta, đã sớm tát cho con trai mình một cái rồi. Trước đây đâu có nghe chủ nhiệm Hàn dung túng vợ con như vậy chứ?

  Nếu cô ta nhớ không lầm, hai năm trước Cơm Nắm lấy đá ném người, anh ấy đã bồi thường cho người ta mấy chục tệ tiền thuốc nem và còn đánh Cơm Nắm một trận mà? Sao giờ lại thành thế này?

  Tô Tiếu Tiếu rất hài lòng với biểu hiện của đồng chí Hàn Thành, mắt cô thật tinh, nhìn trúng đàn ông vẫn ổn chứ. " Con trai cô ta trộm hồng nhà chúng tôi, Cơm Nắm ở đó đào giun thấy, tiện tay ném một hòn đá ra ngoài trúng con trai cô ta. Tô nói đều phải xin lỗi, làm người ta bị thương phải xin lỗi, cái này có gì không đúng sao?"

  Trình Lệ Phương đã uất nghẹn đến không nói nên lời, nhưng lại không dám làm gì Hàn Thành. Chồng cô ta mấy năm trước ra trậm suýt mất mạng, là Hàn Thành liều mình cứu về từ Diêm Vương, chồng cô ta vô cùng tôn sùng Hàn Thành. Ai cũng không biết lần tới ra trận là khi nào, có thể có nhờ vả người ta cứu mạng không, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tức giận kéo con trai đi.

  Trình Lệ Phương kéo con trai đi xa, Hàn Thành mới chuyển ánh mắt sang con trai: " Bố nói bao nhiêu lần rồi là không được dùng đá ném người?"

  " Mẹ ơi..." Cơm Nắm sắp khóc, trốn vào lòng Tô Tiếu Tiếu.

  Trên Thế giới này chỉ có mẹ là người tốt nhất, nói chuyện có lý nhất, cũng hiểu Cơm Nắm nhất. Bố chắc chắn lại muốn giáo huấn cậu bé.

  Tô Tiếu Tiếu ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu bé, nhìn vào mắt với cậu bé nói: " Nhóc con, buổi sáng mẹ có nói là không được tùy tiện ném đá, phải dùng lý lẽ thuyết phục người khác đúng không? Cái này nếu mà trúng vào mắt người ta, cả đời sẽ không nhìn thấy gì, em trai bị thương tay con đã buồn thế rồi, bị thương mắt thì sẽ không khỏi được đâu. Bố mẹ nó sẽ buồn biết bao nhiêu đúng không? Nó cũng là một đứa trẻ, trộm đồ là không đúng, con nói chuyện tử tế với nó, lấy lại đồ là được, không được động tay trước. Lần này con nhớ kỹ được không?"

  Lần này Cơm Nắm thật sự đã nghe lọt tai, nghiêm túc gật đầu: " Nhớ kỹ, mẹ."

" Vậy nói chuyện đàng hoàng với bố đi, mẹ đi xem cơm chín chưa." Tô Tiếu Tiếu nói nhỏ với Hàn Thành: " Anh dùng cách nào dạy con cũng được, nhưng không được đánh người nhé."

n  Hàn Thành: "..." Rốt cuộc đây là con ruột của ai vậy?

" Tôi trông dữ tợn lắm sao?" Anh chưa bao giờ đánh con trai mà?

  Tô Tiếu Tiếu nghiêng đầu liếc anh một cái, dùng hai ngón trỏ đẩy khóe miệng anh lên trên: " Không cười thì có hơi, nếu anh có thể cười nhiều hơn thì càng tốt."

  Tô Tiếu Tiếu khom lưng bế tiểu Đậu Bao lên, hôn má cậu bé: " Nhóc con của chúng ta cũng phải cười nhiều, không được nghiêm túc giống bố nhé."

  Hàn Thành: " ..." Vợ anh có phải nghĩ ai cũng tên là Tô Tiếu Tiếu, ai cũng thích cười giống cô ấy không?

  Sau khi Tô Tiếu Tiếu vào bếp, Hàn Thành chỉ vào bức tường phía sau Cơm Nắm: " Đến đó đứng, quay mặt vào tường suy nghĩ mười phút, nghĩ kỹ rồi thì nói cho bố sai ở đâu."

  Cơm Nắm bản năng muốn tìm Tô tiếu Tiếu cầu cứu.

  Hàn Thành nói: " Con tìm ai cũng vô ích, đi đi."

  Tô Tiếu Tiếu là người thương con, nhưng không phải nuông chiều. Chỉ cần không động tay, Hàn Thành dạy dỗ con trai cô sẽ không can thiệp. Đa số bé trai đều có tâm lý anh hùng, từ nhỏ đã ngưỡng mộ người mạnh mẽ. Cô biết một người bố nghiêm khắc quan trọng đến mức nào trong quá trình trưởng thành của bé trai để hình thành tam quan đúng đắn cho cậu bé. Điểm này, vai trò người mẹ không thể thay thế được.

  Cơm còn chưa chín, chắc khoảng hơn mười phút nữa. Trong lúc Cơm Nắm bị phạt đứng, Hành Thành đi làm hàng rào cho gà con. Nếu không chúng chạy khắp sân sẽ ị ra đầy phân gà, vừa hôi vừa không vệ sinh. Nuôi nhốt trong một khu vực cố định sẽ vệ sinh hơn, phân gà thu gom lại còn là phân bón hữu cơ tự nhiên, có thể dùng để trồng rau.

  Hàn Thành làm cái hàng rào tre hình vòng cung, quây ở một góc vườn rau, rồi thả gà con vào đó.

Tô Tiếu Tiếu thật lòng cảm thấy Hàn Thành rất khéo tay, thậm chí còn nghi ngờ Hàn Thành có chút chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, mỗi cọc tre cao và rộng gần như đều nhất quán, một hàng nhỏ bao quanh ở đó trông đặc biệt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com