Chương 55
" Nếu có thể trồng một vòng bìm bìm leo lên hàng rào tre thì đẹp biết bao."
Hàn Thành suy nghĩ một lát nói: " Túi hạt giống mướp hương, bí đao, khổ qua, bí đỏ, đậu đũa hình như còn có hạt đậu Hà Lan nữa. Những thứ này đều là cây thân leo, có thể ra hoa, kết quả và ăn được. Nhưng thích hợp để trồng bây giờ chỉ có hẹ, củ cải, cải trắng... Tuy nhiên, mùa đông ở đây không lạnh lắm, mướp hương và khổ qua nếu che phủ bằng giấy dầu có thể được, đậu đũa không chắc có phải đậu cô-ve không, cũng có thể thử trồng một ít."
Ánh mắt Tô Tiếu Tiếu nhìn Hàn Thành đã không còn đơn giản là ngưỡng mộ nữa, mặt này thật sự là điểm mù kiến thức của cô.
Tô Tiếu Tiếu giơ ngón tay cái lên khen anh: " Đồng chí Hàn Thành anh giỏi thật đấy! Ngay cả cái này anh cũng biết, em còn đang không biết nên trồng gì nữa."
Hàn Thành nghi hoặc liếc nhìn cô một cái: " Mẹ em không nói với em những điều này sao?"
Bố mẹ Tô gia rất thương cô, hai anh trai cũng nhường cô. Cô đánh giá từ nhỏ thích cười, nên bố mẹ đặt tên cô là Tiếu Tiếu. Gia đình nông thôn bình thường cũng không nuôi ra được tính cách như cô. Mẹ cô nuôi hẳn là từ nhỏ đã mang cô theo bên mình, những kiến thức cơ bản về nông nghiệp này dù không cố tình dạy, cô cũng nên tự nhiên mà thấm nhuần.
Tô Tiếu Tiếu điều động ký ức cử nguyên chủ, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói: " Em là sinh non, khi còn nhỏ cơ thể tương đối yếu ớt. May mà em học hành cũng không tệ, bố mẹ đều rất thương em, từ nhỏ đã bảo em học hành chăm chỉ, tương lai thi đại học được phân công tác ở thành phố, thì không cần xuống đất làm nông. Đáng tiếc năm em chuẩn bị thi đại học thì đột nhiên thông báo hủy bỏ thi đại học, em đành ở lại đại đội giúp ghi công điểm, tính sổ sách. Bố em luôn cảm thấy có thể khôi phục thi đại học, vẫn không nỡ để em xuống đất làm việc. Ai ngờ cứ thế mất ròng rã 6 năm. Cho nên chuyện đồng áng em thật sự không biết, có lẽ phải viết thư hỏi mẹ em."
Tô Tiếu Tiếu cũng tiếc thay nguyên chủ. Cái gọi là " hàn môn quý tử", nguyên chủ là một cô gái, hàng năm thi đứng đầu là điều vô cùng đáng nể. Cô ấy một lòng muốn thay đổi số phận bằng tri thức, ai ngờ một cuộc vận động đã khóa chặt cánh cửa số phận này.
Rất nhiều người chờ đợi, cảm thấy không cố hy vọng nên đều từ bỏ học tập, nhưng nguyên chủ thì không làm vậy. Suốt 6 năm, cô ấy chưa bao giờ ngừng học, ngoài việc dạy Đại Bảo và Tiểu Bảo học, bản thân cô ấy gần như mỗi ngày đều ôn lại kiến thức cũ, học hỏi điều mới. Kiến thức cấp hai, cấp ba cô ấy gần như đều thuộc làu, mỗi năm đều chuẩn bị cho kỳ thi đại học, chỉ cần thông báo khôi phục thi đại học, cô ấy lập tức có thể ra trận thể hiện tài năng.
Chỉ tiếc là cô ấy không đợi được.
Nếu Tô Tiếu Tiếu nhớ không lầm, hiện tại cách thời điểm khôi phục thì đại học còn tròn 5 năm nữa. Đến lúc đó Cơm Nắm và Bánh Đậu cũng đã lớn, cô không chừng có thể thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, thay cô ấy vào đại học. Nhưng tất cả còn quá sớm, chưa kể cô đến đây có tạo ra hiệu ứng cánh bướm gì không, hay thời đại này và thập niên 70 đời trước của cô có phải cùng một không gian thời gian không đều chưa chắc. Cứ từng bước một vậy.
" Nhưng 6 năm nay em không ngừng học tập, Hàn Thành, nếu có cơ hội em vẫn muốn tham gia thi đại học." Tô Tiếu Tiếu trước tiên cho Hàn Thành một sự chuẩn bị tâm lý, nếu không vài năm sau cô đột nhiên nói muốn tham gia thi đại học, lại thi không tệ thì có thể sẽ dọa anh ấy.
Dù sao nguyên chủ là lứa cuối cùng của ba khóa học sinh cũ bị đình trệ.
Nhắc mới nhớ, cô còn chưa báo bình an cho mẹ cô, phải tìm thời gian viết thư cho họ mới được.
Lúc xem mặt, Tô Tiếu Tiếu nói " Đã học mấy năm sách", Hàn Thành còn tưởng cô ấy có thể chỉ học tiểu học hoặc nhiều nhất là cấp hai, không ngờ cô ấy lại là học sinh cấp ba thật sự, điều này hơi nằm ngoài dự đoán của Hàn Thành.
Trình độ văn hóa của cô ấy đã cao hơn phần lớn nữa đồng chí trong khu quân sự. Thành viên đoàn văn công, y tá bệnh viện quân đội, giáo viên tiểu học... rất nhiều người chỉ có trình độ văn hóa cấp hai. Ngay cả khi không hủy bỏ thi đại học, nhiều gia đình vẫn muốn con gái đi học trung cấp chuyên nghiệp, như vậy có thể sớm tham gia công tác. Người học hết cấp ba thật sự như Tô Tiếu Tiếu tương đối hiếm, đặc biết là ở nông thôn.
Hàn Thành đâu biết rằng, so với bằng thạc sĩ của Tô Tiếu Tiếu ở kiếp trước, tốt nghiệp cấp ba đối với cô ấy thật sự chỉ là " đọc mấy năm sách" mà thôi.
Tô Tiếu Tiếu tưởng Hàn Thành sẽ nói gì đó, nhưng anh chỉ thản nhiên nói một câu: "Sống đến già, học đến già. Kiên trì học tập là một thói quen tốt, thi đại học sớm muộn gì cũng khôi phục."
Sách đến lúc cần mới thấy thiếu. Hàn Thành bản thân cũng luôn tự học, không ngừng học tập. Nếu có cơ hội, anh ấy cũng muốn trở lại các trường hộc cao hơn để tiếp tục đào tạo chuyên sâu.
" Vậy sách giáo khoa cấp ba của anh còn không? Em không mang theo" Tô Tiếu Tiếu hỏi.
Hàn Thành gật đầu: " Còn, tất cả sách giáo khoa và sách anh đã học từ nhỏ đến lớn đều giữ lại, ở ngăn tủ trong cùng ấy."
Khi còn nhỏ cơ hội học tập không dễ có được, Hàn Thành từ nhỏ đã đã rất quý trọng sách vở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com