Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

  Tô Tiếu Tiếu cức kì ngạc nhiên. Một lý ức sâu sắc trong thời học sinh của cô là mỗi mùa tốt nghiệp, sẽ có mấy chú, mấy dì thu mua ve chai ngồi xổm ở cổng trường hỏi các cô có bán sách không, bao nhiêu tiền một cân.

  Thế kỷ 21 sách giáo khoa có thể thấy khắp nơi, tốt nghiệp giữ lại cũng không có tác dụng gì, ngay cả khi thật sự cần dùng, hiệu sách lúc nào cũng có thể tìm thấy, cho nên mọi người cơ bản đều bán sách làm giầy vụn ngay sau khi tốt nghiệp.

  Không ngờ Hàn Thành lại giữ sách giáo khoa suốt mấy chục năm, cô thâm chí còn muốn đi mở tủ xem có bị hỏng không.

  Khi đạt được sự đòng thuận, Tô Tiếu Tiếu không tiếp tục đề tài này nữa, cười nói: " Đồng chí Hàn Thành giỏi quá, con trai em hết giờ phạt đứng rồi, mau đi giải trừ phong ấn cho nó đi, em đi ăn cơm đây"

  Thực ra Hàn Thành còn muốn hỏi cô làm thế nào mà nấu ăn ngon thế, với tay nghề của cô mà đi làm ở tiệm cơm quốc doanh trong huyện cũng là nhân tài không được trọng dụng. Nhưng nghĩ kỹ lại, có người chính là thiên phú ở mặt này, với sự thông minh của cô ấy, đã từng nhìn, từng ăn, từng nghe người ta nói, hoặc chỉ cần xem qua sách một chút cũng có thể làm được, nên anh cũng lười hỏi.

  Tiểu Cơm Nắm ở góc tường vẫn luôn dựng tai nghe, nghe thấy Tô Tiếu Tiếu nói thờ gian đứng phạt đã hết, lập tức quay người lại, vừa đúng đối diện với ánh mắt Hàn Thành.

" Bố con biết lỗi rồi, con đảm bảo sẽ không bao giờ ném đá nữa, ném đá xuống sông cũng không ném, thật sự đảm bảo!"

  Trẻ con thông minh nếu được quản giáo tốt có thể trở thành trụ cột quốc gia, ngược lại cũng thế. Nếu không quản được tốt mức độ nguy hại đói với xã hội sẽ lớn hơn bình thường, vì vậy giáo dục những đứa trẻ như vậy là một môn học rất cao thâm.

" Hàn Tĩnh!" Hàn Thành thường gọi tên thật của Cơm Nắm khi nói chuyện nghiêm túc, anh đã lâu không gọi như vậy.

  Nếu không phải Tô Tiếu Tiếu vừa hỏi tên thật của Cơm Nắm , Cơm Nắm chắc chắn sẽ không kịp phản ứng.

" Có mặt!" Đồng chí Cơm Nắm dậm chân chào kiểu quân đội.

" Con biết có từ gọi là ' mẹ kế ghê ghớm' không?" Hàn Thành hỏi.

  Cơm Nắm nghiêm túc suy nghĩ nghĩ, lắc đầu: " Không biết."

  Hàn Thành nhìn vào mắt con trai, từng câu từng chữ nói: " Ý là mẹ kế khó làm. Mẹ còn quản giáo con, quản tốt, người khác cảm thấy là đương nhiên. Quản con không tốt, người khác lại nghĩ không phải con ruột nên không quan tâm. Trên thực tế, bất kể cô ấy dạy tốt hay không tốt đều sẽ bị người ta nói xấu sau lưng. Hàn Tĩnh con tự biết, mẹ con thật sự coi con bà em trai như con ruột mà nuôi dưỡng. Trong mắt người ngoài, hành vi hiện tại của con không phải đại diện cho con. Con vẫn còn là một đứa trẻ, con làm sai, người khác sẽ không trách con, nhưng sẽ trách bố mẹ con dạy dỗ con không tốt. Con có hiểu ý bố không?"

  Lời nói của Hàn Thành đã không cói Cơm Nắm là trẻ con nữa, mà giống như cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông.

  Đây là lần đầu tiên tiểu Cơm Nắm nói chuyện với bố ở vị thế bình đẳng. Cậu bé nhỏ xíu không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả sự chấn dộng trong lòng mình, nhưng rất nhiều năm sau, khi lớn đến mức không còn ai gọi là Cơm Nắm nữa, Hàn Tĩnh vẫn nhớ những lời bố đã nói với cậu bé ngày hôm nay.

" Con hiểu rồi bố, con sẽ không chủ động ra tay đánh người nữa. Nhưng bố ơi. Nếu người khác động tay đánh con trước, con vẫn sẽ đánh trả!"

  Hàn Thành "..." Đứa con hổ này ai đẻ ra vậy? Thôi được rồi, bị đánh một mặt mà không đánh trả cũng không đúng. Còn nhỏ, từ từ dạy vậy.

  Thực tế, Hàn Thành cũng đang cùng Cơm Nắm trưởng thành, mới bắt đầu học cách trở thành một người cha đạt chuẩn.

" Ăn cơm thôi! Rửa tay ăn cơm nào!"

  Tiếng nói mềm mại ngọt ngào từ phòng bếp vọng ra, hai cha con liếc nhìn nhau.

  Cơm Nắm kéo tay bố nói nhỏ: " Bố ơi, bố cưới được vợ tốt quá, con rất hài lòng. Đợi con lớn con cũng muốn một người vợ như vậy!"

  Hàn Thành "..." Đứa trẻ năm tuổi này lại nghĩ đến chuyện cưới vợ sao? Thôi được, người vợ này anh ấy cũng rất hài lòng.

  Sườn rang tỏi vẫn nhận được lời khen năm sao từ cả nhà. Thực ra, những món ăn nhà đơn giản này ở thế kỷ 21 chẳng đáng là gì, nhưng trong thời đại thiếu thốn lương thực, chúng có thể coi là món ngon quý giá.

  Mấy ngày nay Tô Tiếu Tiếu mới cảm thấy mình thật sự được sống một cuộc sống bình thường trở lại. Chỉ là bộ quần áo vá víu này... Thôi được rồi, ai chẳng yêu cái đẹp, có điều kiện thì ai mà chẳng muốn ăn mặc đẹp một chút? Cái này chẳng liên quan gì đến việc lấy lòng người khác, mặc quần áo đẹp bản thân cũng sẽ vui vẻ mà.

  Phiếu vải của Hàn Thành mỗi tháng thực ra không nhiều, tiết kiệm hai tháng cũng không mua được một bộ quần áo. Quần áo cả nhà đều eo hẹp. Mua vải thì có thể mua nhiều hơn một cút, nhưng vấn đề là cô ấy không biết may quần áo. Đúng vậy, đây lại là một điểm mù kiến thức nữa của cô. Đến thời đại này, Tô Tiếu Tiếu mới phát hiện mình không biết làm quá nhiều thứ.

Nếu có Lý Ngọc Phượng ở đây thì tốt rồi, bà ấy thật sự là đại diện tiêu biểu cho những người lao động vĩ đại của thời đại này. Việc đồng áng, việc nhà cửa chẳng có gì là bà ấy không biết. Mới xa nhau mấy ngày mà cô lại có chút nhớ Lý Ngọc Phượng. Nếu có thể, sau này cô vẫn muốn ở gần Lý Ngọc Phượng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com