Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

  Sau khi thu dọn xong, đã hơn 9 giờ tối. Tô Tiếu Tiếu hỏi Hàn Thành xin giấy và bút, rồi bảo hai đứa nhóc đi ngủ trước. Hai đứa nhóc không chịu, cứ đòi nghe Tô Tiếu Tiếu lể chuyện trước khi ngủ, tiểu Đậu Bao đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa rồi.

" Mẹ nhớ mẹ của mình, nên phải viết thư cho bà ngoại, nói cho bà ấy biết mọi thứ ở đây đều ổn, bảo bà ấy rảnh thì mang Đại Bảo, Tiểu Bảo sang chơi. Các con ngoan, ngày mai mẹ lại kể chuyện cho các con nghe nhé."

  Cơm Nắm chưa từng gặp Lý Ngọc Phượng, nhưng cô nói " mẹ của mình", thì không phải bà ngoại mà cậu bé quen biết. " Vậy mẹ ơi, mẹ của mẹ là bà ngoại, mẹ của con cũng là bà ngoại, con có hai bà ngoại à? Vậy làm sao phân biệt được ạ?"

 Đúng là Cơm Nắm lanh lợi.

  Tô Tiếu Tiếu nghĩ một lát rồi nói: " Vậy sau này các con gọi bố mẹ của mẹ là cụ ngoại, cụ nội, còn bố mẹ của con thì gọi là ông bà ngoại, như vậy là có thể phân biệt được."

  Cơm Nắm gật đầu: " Ý này hay ạ."

  Hàn Thành đang ở trong phòng viết báo cáo. Tô Tiếu Tiếu bảo Cơm Nắm hỏi bố xin con dấu mực.

  Cơm Nắm " Thùng thùng" chạy vào lấy con dấu mực ra.

  Tô Tiếu Tiếu bảo Cơm Nắm dùng ngón cái chấm một chút mực dấu, ấn một dấu tay ở góc dưới bên phải tờ giấy trắng, cũng bảo Bánh Đậu ấn một cái, rồi viết tên " Cơm Nắm" và " Bánh Đậu" dưới hai dấu tay đó.

" Được rồi, mẹ đã giới thiệu các con với cụ ngoại, cụ nội rồi. Cơm Nắm có thể đưa e, trai đi ngủ không?"

  Cơm Nắm nhìn dấu tay trên tờ giấy trắng và chữ ký gọn gàng phía dưới, rồi nhìn Tô Tiếu Tiếu, Rất chắc chắn nói với cô: " Mẹ ơi, ngày mai con muốn học viết chữ, con phải viết thư cho cụ ngoại và cụ nội!"

" Được, đồng chí Cơm Nắm bây giờ nhiệm vụ là đưa em trai đi ngủ. Có hoàn thành nhiệm vụ được không?"

  Cơm Nắm chào kiểu quân đội: " Báo cáo mẹ, đòng chí Cơm Nắm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

  Bánh Đậu đã buồn ngủ không ngừng dụi mắt. Tô Tiếu Tiếu ôm cậu bé lên giường, tiểu quỷ này rất ngoan, biết mẹ muốn bận việc, hôn Tô Tiếu Tiếu một cái, rồi tự ôm chăn nhỏ nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ.

  Tô Tiếu Tiếu và Cơm Nắm nói chúc ngủ ngon rồi mới ra ngoài tiếp tục viết thư.

  Đợi Tô Tiếu Tiếu giải thích rõ tình hình bên này đã là 10 giờ tối. Tô Tiếu Tiếu vươn vai lười biếng, Hàn Thành vẫn đang bận rộn.

  Cô cầm lá thư đi vào phòng Hàn Thành gõ cửa: " Em có thể vào không đồng chí Hàn Thành?"

  Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông tay cầm một quyển sách y học dày cộm, vẻ mặt đã có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tiếc nuối không buông. Nghe thấy tiếng gõ cửa ang sửng sốt một chút, anh hình như đây là lần đầu tiên nghe thấy loại âm thanh này trong nhà, chợt cong môi, ngừng động tác tay: " Vào đi."

  Giọng nói người đàn ông vừa trầm lại vừa em tai, Tô Tiếu Tiếu thở dài, một người đàn ông ngay cả giọng nói cũng hợp gu với gu thẩm mỹ của cô, cô có lý do gì để không cưới?

  " Đồng chí Hàn Thành, em đang viết thư cho bố mẹ em, anh có muốn chào hỏi họ không?"

  Hàn Thành không cho rằng khả năng hiểu của mình lại có vấn đề, nhưng anh lại không hiểu ý Tô Tiếu Tiếu là gì.

  Tô Tiếu Tiếu đưa lá thư trong tay cho anh xem: " Anh xem, em, Cơm Nắm, Bánh Đậu đều đã chào hỏi họ rồi."

  Hàn Thành nhận lá thư, bị nét chữ viết tay của Tô Tiếu Tiếu đẹp như in từ sách ra mà giật mình. Chữ của anh do bố anh từng nét từng nét dạy, không có hệ thống hay tiêu chuẩn gì, đều là tựu bố cân nhắc, viết thế vào đẹp thì viết thế đó. Sau khi bố dạy xong, anh lại viết ra phong cách riêng của mình, ai từng thấy chữ anh đều khen đẹp.

  Còn chữ Tô Tiếu Tiếu là kiểu chữ in tiêu chuẩn, đã không thể dùng chữ " đẹp" để hình dung nữa, nói thế nào nhỉ, cứ như khắc trên giấy vậy.

  Tô Tiếu Tiếu biết vì sao Hàn Thành lại kinh ngạc như thế, cô cũng giật mình khi viết, không ngờ chữ nguyên chủ lại đẹp đến vậy, quả không hổ danh là học bá.

  Thật trùng hợp, chữ viết và vẽ tranh là một trong số ít những sở thích của co ở kiếp trước, nên cô viết chữ rất đẹp. Nguyên chủ từ nhỏ cũng thích luyện chữ theo sách giáo khoa, mười mấy năm không ngừng luyện tập khiên chữ viết gần như giống hệt sách giáo khoa. Hiện tại đang là thời điểm chuyển đổi giữa chữ phồng thể và chữ giản thể, cô dùng bút tích và phong cách của nguyên chủ, dù có chút khác biệt so với bản thân cô, nhưng không đáng kể.

  Tô Tiếu Tiếu nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Hàn Thành, cong mắt nói: " Đứng ngẩn người ra làm gì? Chữ em đẹp đúng không? Cái này không phải in lại đâu nhé, chỉ là em từ nhỏ thích luyện chữ theo sách giáo khoa nên mới luyện được như vậy."

  " Đồng chí Tô Tiếu Tiếu, em thật sự rất tuyệt vời." Hàn Thành bắt chước giọng điệu cô nói. Anh biết " tuyệt vời" có nghĩ là " xuất sắc", vợ anh thật sự xuất sắc, bất kể phương diện nào.

 " Quen tay hay việc thôi, không tính là tài năng gì cả. Anh mới giỏi chứ, ngay cả những thuật ngữ y học phức tạp như thế này cũng có thẻ hiểu được." Tô Tiếu Tiếu lại gần mới phát hiện anh đang đọc sách y học bản tiếng Anh.

  Cái gọi là " thuật nghiệp có chuyên tấn công", dù cô ở kiếp trước tốt nghiệp thạc sĩ, tiếng anh lưu loát, những những thuật ngữ chuyên ngành này cô không hiểu.

" Nói lại chuyện chính đi, rốt cuộc anh có muốn chào hỏi nhạc phục nhạc mẫu đại nhân của anh không? Anh xem này, dấu vân tay này là của đồng chí Cơm Nắm nhà mình, Cái này là đồng chí Bánh Đậu. Gia đình bốn người chỉ còn thiếu anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com