Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

 Hàn Thành xem qua loa lá thư của cô, giọng điệu rất gần gũi như đang trò chuyện, giải thích kỹ càng tình hình bên này, còn có một đoạn ngắn dành riêng cho Đại Bảo và Tiểu Bảo. Dấu vân tay của hai con trai được in cạnh đoạn đó, dưới dấu tay còn vẽ hai hình người nhỏ xíu, chỉ vài nét bút nhưng nhìn qua là nhận ra ai là Cơm Nắm, ai là Bánh Đậu.

" Em vẽ cũng rất đẹp." Chỉ vài nét bút, sống động như thật, Hàn Thành khen ngợi thật lòng.

" Việc đồng áng đã không biết làm, viết viết vẽ vẽ cũng không tốt, mẹ em mà biết thì sẽ mắng em đấy." Tô Tiếu Tiếu nói đùa.

Thời này, bố mẹ ở nông thôn đều hy vọng con cái có thể sớm xuống đồng giúp việc, hoặc sớm gả chồng để đổi chút của hồi môn. Tô Tiếu Tiếu là người may mắn, chỉ có bố mẹ cô kiên trì cho cô đi học.

Đợi thêm mấy năm nữa, cô sẽ không làm họ thất vọng.

Chữ của Hàn Thành cũng giống con người anh, nét bút kiên định, bay bổng như mây nước, mạnh mẽ, tạo nên tự tương phản rõ rệt với nét chữ thanh tú, uyển chuyển của cô. Ghép lại với nhau thật đẹp.

Hàn Thành viết rất đơn giản, hỏi thăm sức khỏe, khen Tô Tiếu Tiếu, dặn hai cụ chăm sóc sức khỏe, cuối cùng ký tên mình. Lá thư gia đình hoàn chỉnh đầu tiên trong đời Tô Tiếu Tiếu đã ra lò.

Hàn Thành lần đầu tiên thấy thư nhà như vậy, nói một câu: " Đẹp hơn cả những bảng tuyên truyền tranh khắc của quân đội nữa."

Tô Tiếu Tiếu bản thân cũng càng nhìn càng hài lòng, phải bảo mẹ cô cất kỹ cẩn thận, đợi thêm vài chục năm sau lấy ra xem, tuyệt đối là ký ức quý giá nhất.

" Ngày mai mua thêm chút đặc sản địa phương chúng ta gửi về cùng luôn." Hàn Thành nói.

" Ừm." Tô Tiếu Tiếu gật đầu.

Người đàn ông này thật chu đáo, cô vốn dĩ cũng đã định làm vậy. Nếu không phải lúc này hậu cần quá chậm, cô còn muốn gửi một ít hồng về nữa, nhưng nghĩ lại thì thôi, chắc chắn sẽ hỏng trên đường.

Tô Tiếu Tiếu cao hứng, ghé mặt mình đến trước mặt Hàn Thành.

Mùi hương thoang thoảng ập đến, Hàn Thành không hiểu gì, Tô Tiếu Tiếu chấm chấm vào má lúm đồng tiền nhỏ của mình.

Hàn Thành nhớ lại cô thường hôn má các con, và cũng hôn mình, bừng tỉnh nhận ra, nhắm mắt lại khẽ chạm vào mặt cô. Hôn xong, vành tai và yết hầu của anh đều đỏ bừng.

Tô Tiếu Tiếu vui vẻ, đã là bố của hai đứa trẻ rồi mà vẫn ngây thơ như vậy. Cô tinh nghịch hôn mạnh vào má anh một cái, rồi nói ngủ " Ngủ ngon, ngày mai em làm bữa sáng" mới cầm lá thư của mình hớn hở đi ra ngoài.

Hàn Thành nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười mà không hề hạ xuống.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Thành và Tô Tiếu Tiếu gần như đồng thời rời giường, chuẩn bị đi chợ sớm. Cả hai đều dậy rất sớm, quả là tâm đầu ý hợp.

Tô Tiếu Tiếu cong mắt, nụ cười ấm áp như mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển: " Chào buổi sáng đồng chí Hàn Thành."

" Chào buổi sáng." Sao lại có một nữ đồng chí thích cười đến vậy, muốn tâm trạng không tốt cũng khó, Hàn Thành thầm nghĩ.

Hàn Thành nhóm lửa giúp, Tô Tiếu Tiếu chuẩn bị tráng món bánh trứng đơn giản, chỉ cần dùng bột mì, trứng gà và tôm khô trộn thành hỗn hợp sệt rồi tráng chín là được. Tôm khô là do Châu Ngọc Hoa đưa, đáng tiếc không có hành lá, dầu cũng không đủ nhiều, nếu không sẽ ngon hơn rất nhiều.

Điều kiện có hạn, có bột mì, trứng gà và tôm khô đã là rất tốt rồi.

Tô Tiếu Tiếu lại nghĩ đến người nhà ở Tô gia thôn, cuộc sống của họ còn gian khổ hơn nhiều, cũng không biết mẹ cô có nghe lời cô nói không, đừng tiết kiệm quá, đảm bảo mỗi tuần ăn thịt vài lần.

Cô đã lặp lại điều đó trong thư , nhưng mẹ cô có nghe không thì cô không thể biết hết được.

Có một điều mà Tô Tiếu Tiếu vẫn không hiểu rõ, anh cả và chị dâu cô đều có tiền lương, phiếu thịt, phiếu gạo... tuy không nhiều, nhưng mỗi tuần mua một ít thịt cho gia đình vẫn làm được. Nhưng họ mỗi tháng chỉ về nhà vào dịp nghỉ mới tiện thể mua một ít. Nghe ý mẹ cô thì anh cả mỗi tháng sẽ đưa cho gia đình một ít tiền, không biết là bao nhiêu.

Đại khái cũng là vì anh cả và anh hai đã chia gia tài, họ ra riêng, coi bố mẹ và anh hai như người thân vậy.

Thực ra, một đại gia đình như vậy, làm sao có thể không có chút mâu thuẫn nào. Ngay cả Tô Tiếu Tiếu bản thân cũng sẽ thiên vị Tiểu Bảo một chút.

Tô Tiếu Tiếu ở kiếp trước làm " Cá mặn" gần ba mươi năm, vậy mà  muốn nhanh chóng cả cách mở cửa để làm chút sự nghiệp, để cuộc sống của bố mẹ và người thân tốt đẹp hơn. Tính cách của mẹ cô cô biết rõ, dùng tiền của Hàn Thành trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, cô ấy chắc chắn sẽ không muốn.

" Sắp cháy rồi."

Giọng của người đàn ông kéo Tô Tiếu Tiếu về thực tại, cô ấy lại mất tập trung, nhanh chóng lật mặt bánh trứng.

" Hàn Thành, anh nói nếu em đi làm thì có công việc nào vừa có thể chăm sóc hai đứa nhóc, lại vừa kiếm được tiền mà nhẹ nhàng chút không?" Cô tự nhận rõ bản thân, cô vẫn là " cá mặn" đó, hai đời chưa từng đi làm, công việc đầu tiên nghĩ đến là phải nhẹ nhàng.

Hàn Thành cầm một cái chén sạch đặt sang một bên, nhìn cô: " Tiền trong nhà không đủ dùng sao?"

Cô ấy hình như không mua sắm gì cả, ngoài việc ăn ngon hơn một chút, quần áo vẫn là mấy bộ mang từ Tô gia thôn đến, không tốn kém gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com