Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Ánh mắt Giang Tuyết ảm đạm xuống, xem ra họ sống chung rất hòa thuận, Cơm Nắm trông có vẻ rất thích người mẹ kế này.

Trình Lệ Phương chạm vào cánh tay Giang Tuyết: " Con bé nông thôn đó, ngay cả xách giày cho cô cũng không xứng, cũng chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà ép Hàn Thành cưới cô ta. Cô thật sự trơ mắt nhìn Hàn Thành nhảy vào hố lửa mà mặc kệ sao?"

Giang Tuyết thu lại ánh mắt từ Tô Tiếu Tiếu, thản nhiên liếc nhìn Trình Lệ Phương: " Tôi không biết cô đang nói gì, Hàn Thành cưới ai thì có liên quan gì đến tôi? Tôi phải nhắc cô một câu, con người không có gì phân biệt cao thấp sang hèn, lời cô nói này nếu truyền đến tai kẻ có tâm rồi tố cáo lên Ủy ban Cách mạng, thì cô cứ chờ bị phê bình đi."

Giang Tuyết thực ra không thích Trình Lệ Phương, trình độ văn hóa không cao, nói nhiều mà lại tự cho mình là ăn nói giỏi, thực ra chẳng khác gì mấy bà cô ở cổng làng. Tự cho là đã học mấy năm sách, làm giáo viên tiểu học mà cả ngày khinh thường người này, coi thường người kia, thật sự rất phản cảm. Nhưng cô ta lại là họ hàng xa của mình, để giữ lại thể diện, lại không thể không nói chuyện vài câu.

Cô ta lại là người tự quen, luôn cho rằng mình rất thân thiết với người khác.

Trình Lệ Phương sững sờ. Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, Giang Tuyết thì chưa bao giờ thừa nhận mình đang chờ đợi Hàn Thành. Cô ta lại không tin rằng một câu nói về cô gái nông thôn mà lại có thể bị phê bình.

" Tôi có mắng cô ta đâu, cô ta từ nông thôn ra mà, không kiên quan gì đến cô, thì càng không liên quan gì đến tôi. Chẳng qua tôi thật sự thay cô... thay Hàn Thành không đáng giá. Quân khu mình có biết bao nhiêu nữ đồng chí ưu tú chứ. Quan trọng là, cái cô Tô Tiếu Tiếu này lại chẳng phải loại tốt lành gì, tôi nghe nói cô ta còn đang trong quá trình thẩm tra chính trị, một ngày chưa có giấy kết hôn thì chưa tính là vợ chồng chính thức, đúng không?"

Trình Lệ Phương cứ luyên thuyên một hồi lâu, Giang Tuyết không biết có đang nghe cô ta nói chuyện không, vì Hàn Thành đã đến, trong tay còn cầm không ít đồ đạc.

Hơi thở của Giang Tuyết lại nghẹn lại. Hàn Thành có thể ở trong phòng phẫu thuật, phòng thí nghiệm, thậm chí có thể ra chiến trường, nhưng không nên xuất hiện ở đây. Anh ấy từ thời học sinh đã là thiên chi kiêu tử được mọi người tung hô, mà sao anh ấy lại có thể đến đây chen chúc đổ mồ hôi với mấy bác trai, bác gái này chứ?

Hàn Thành tự nhiên nhận lấy đồ vật trong tay Tô Tiếu Tiếu: " Phiếu thịt không nhiều lắm, phải đợi đến tháng sau mới phát, nên mua ít bồ câu không cần cần phiếu. Thịt loại này có thể hơi ít, tôi về đơn vị hỏi những người khác xem có ai có phiếu thịt không, nếu có thì đổi tiền lấy ít.

Khi cưới cô ấy, anh đã hứa sẽ lo thịt cho cô ấy ăn no, Hàn Thành vẫn luôn nhớ.

Tô Tiếu Tiếu thấy anh đổ mồ hôi, lấy khăn ra lau cho anh: "không cần đâu, cái này cũng tốt." Bồ câu trắng đó, rất bổ, ngon hơn thịt heo nhiều, thịt lại mềm, lại còn không cần phiếu thịt. Điều này khiến Tô Tiếu Tiếu không biết nên nói gì cho phải.

Trong mắt Hàn Thành, thịt heo mới là ngon nhất, anh cho rằng Tô Tiếu Tiếu đang an ủi mình.

Nghe thấy bồ câu, ngay cả Cơm Nắm cũng bĩu môi: " Bố ơi, sao bố lại thích ăn thứ này? Sườn mới thơm chứ!"

Tô Tiếu Tiếu: " Yên tâm đi, mẹ đảm bảo làm xong con sẽ thấy thịt bồ câu là ngon nhất."

Cả gia đình đang chuẩn bị dọn đường về nhà, Giang Tuyết đã đi tới: "Hàn Thành, lâu rồi không gặp."

Hàn Thành nhìn theo tiếng nói, gật đầu: " Lâu rồi không gặp."

Sau đó anh quay sang Tô Tiếu Tiếu nói: " Đây là đồng chí Giang Tuyết, bạn học cấp ba của tôi, diễn viên chính của đoàn văn công."

Tô Tiếu Tiếu nói: " Biết rồi, mới gặp cô ấy xong."

Hàn Thành lộ vẻ nghi hoặc.

Tô Tiếu Tiếu giải thích: " Cô ấy nhận ra Cơm Nắm, nói chuyện vài câu."

Tô Tiếu Tiếu quay sang Giang Tuyết: " Đồng chí Giang tuyết, Hàn Thành bận về đơn vị làm việc, chúng tôi đi trước đây."

Hàn Thành gật đầu xoay người, trên vai, trong tay đều treo đầy đồ vật. Tô Tiếu Tiếu nhẹ nhàng ôm một đứa trẻ, Cơm Nắm ôm quà mới mua của mình, nhảy nhót đi ở giữa hộ. Giang Tuyết không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, đây là hình ảnh mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với Hàn Thành.

Dù cô ấy vẫn luôn không coi trọng cuộc hôn nhân của anh với Dương Mai, nhưng ít nhất khi Dương Mai còn sống, Hàn Thành không cần phải đổ mồ hôi nhễ nhại đến chợ mua đồ ăn như thế này. Nhìn dáng vẻ nũng nịu của Tô Tiếu Tiếu, Giang Tuyết dường như còn có thể tưởng tượng Hàn Thành ở nhà còn phải làm một đống việc nhà.

Tại sao chứ? Tại sao Hàn Thành lại phải cưới một người vợ như vậy? Như vậy anh ấy còn đâu tinh lực để nghiên cứu y học? Ngay cả luận văn chắc cũng không có thời gian viết nữa phải không?

Cô ấy phát hiện mình chẳng hiểu gì về Hàn Thành cả, giống như không hiểu vì sao năm đó anh ấy không ở thủ đô yên ổn mà nhất định phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Vẫn còn đang thẩm tra chính trị, chưa lấy giấy kết hôn sao? Giang Tuyết nắm chặt tay, đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com