Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

6 năm, ở đây suốt 6 năm, 6 năm đẹp nhất của một người phụ nữ, cái gì cũng nên chai sạn rồi.

Dọc đường về, Hàn Thành phát hiện Tô Tiếu Tiếu, người vốn luôn tươi cười, có chút buồn rầu không vui, cũng không nói nhiều.

Về đến nhà, Hàn Thành thật sự không nhịn được, đặt đồ xuống và bế Bánh Đậu lên: " Sao vậy? Mệt à?"

Tô Tiếu Tiếu phồng má lắc đầu, kéo vạt áo mình nói: " Anh xem này, toàn là vá víu cả. Em chỉ muốn mua một bộ quần áo thôi, nhưng nhà mình lại không có phiếu vải, có thể đổi phiếu vài với các chiến hữu được không?"

Hàn Thành thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn cười, cứ tưởng cô ấy làm sao cơ, hóa ra là tâm tư của cô gái nhỏ.

Tô Tiếu trông ngọt ngào, lại đặc biệt thích cười, sự chú ý sẽ bất tri bất giác đều tập trung vào con người cô ấy, căn bản sẽ không để ý cô ấy mặc gì.

Thật là anh ấy sơ suất, trước đây Dương Mai tự mình cũng sẽ có phiếu, cũng chưa chú ý đến vẫn đề này. Anh chỉ nghĩ làm Tô Tiếu Tiếu ăn ngon hơn một chút, không ngờ nữ đồng chí nào cũng yêu cái đẹp. Đại khái là vừa rồi thấy Giang Tuyết mặc quần áo đẹp nên có ý tưởng gì đó.

" Được, tôi sẽ nói với kế toán đổi các phiếu tạm thời không dùng đến thành phiếu vải. Hôm nay tôi về  hỏi xem có thể ứng trước được không." Hàn Thành nghĩ lại, đổi một ít từ các đồng chí nam chưa kết hôn khác, gom đủ phiếu để cô ấy mua hai bộ quần áo chắc không khó.

Tô Tiếu Tiếu cuối cùng cũng cong mày cười: " Không vội, tháng sau trời nên lạnh, đến lúc đó trực tiếp mua quần áo dày một chút."

Tô Tiếu Tiếu thở dài: " Đáng tiếc em không biết may quần áo, nếu mẹ em ở đây thì tốt rồi, chúng ta có thể trực tiếp mua vãi về tự may quần áo, phiếu vải đủ hai bộ quần áo có khi đủ mau cho cả nhà mình ấy chứ."

Hàn Thành đã không muốn hỏi vì sao cô ấy không biết may quần áo nữa. Ngoài đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, cô ấy chắc giỏi nhất là làm các món ăn ngon.

" Đợi mùa thu hoạch xong có thể đón mẹ em và Tiểu Bảo bọn họ sang ở một thời gian, như vậy có thể giúp chúng ta may quần áo."

Tô Tiếu Tiếu mở to mắt gật đầu: " Đúng đúng đúng, ý này hay quá, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Mẹ em còn có thể trồng đầy vườn rau nhà mình nữa. Có mẹ ở đây là em không lo rau dưa không sống nổi nồi!"

Cô ấy luôn cảm thấy nếu dựa vào cô ấy trồng rau thì cả nhà sẽ chết đói mất.

Tô Tiếu Tiếu mừng rỡ nhón chân hôn Hàn Thành một cái.

Nhớ ra điều gì đó, cô đập vào trán: " Hỏng rồi, bị cô bạn học cấp ba của anh làm gián đoạn, em quên mất gửi thư nhà rồi."

Chợt cô ấy lại cười: " Vậy em nhân tiện bổ sung một lá thư bảo mẹ em sang đây. Đợi thư đến nơi, mùa thu hoạch cũng đã qua, mẹ em vừa lúc có thể sang."

Hàn Thành cong môi lắc lư, rốt cuộc vẫn là tâm tính của cô gái nhỏ, nhắc đến mẹ là lại như đứa trẻ con vậy.

Nhưng mà, nếu không phải một gia đình như vậy thì cũng không nuôi ra được tính tình tốt như cô ấy.

Sau khi Hàn Thành đi làm, Tô Tiếu Tiếu nói làm là làm, lập tức viết thêm một lá thư cho Lý Ngọc Phượng. Nội dung đại khái là có vải mà không biết may quần áo, mùa đông đến không có quần áo đẹp đẽ để mặc thật thảm. Vườn rau trống trơn không có rau ăn, phải tốn nhiều tiền mua rau xanh mỗi ngày thật thảm. Mùa đông rau xanh còn đắt hơn thịt thật thảm. Hồng trong nhà cũng bị cô ấy phơi hỏng rồi, v.v. Tóm lại là đủ thứ đáng thương và thảm hại.

Vải ở nông thôn có được không dễ, thật sự quá quý giá, Lý Ngọc Phượng thật sự không nỡ để con gái hoang phí vải. Bà ấy cũng nghĩ con gái sau này vào đại học có đơn vị trực tiếp mua đồng phục, nên không dạy cô ấy may quần áo. Quàn áo cả nhà đều do bà ấy tự tay may.

Thế nên Lý Ngọc Phượng nhìn thấy hai lá thư trước sau của Tô Tiếu Tiếu đều nghi ngờ không phải cùng một người viết. Lá thư trước thì cuộc sống đủ thứ tốt đẹp, lá thư sau thì cuộc sống đủ thứ thảm hại, lại còn đựng trong cùng một phong bì, gửi về bằng cùng một dấu bưu diện. Người xem đều hoang mang, nhưng lại thật sự lo lắng con gái không có quần áo mặc, không có rau xanh ăn, chỉ có thể tạm gác lại việc nhà để xem con gái rốt cuộc đang sống một cuộc sống thảm hại như thế nào.

Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này.

Tô Tiếu Tiếu vốn dĩ muốn làm món bồ câu non kho tàu, nhưng nguyên liệu không đầy đủ, cũng không xó lò nướng hay gì đó, sợ làm không thành.

Cô ấy chợt nhớ ra Tiểu Bảo rất thích cho khoai lang vào chỗ tro bếp để hầm chính, vậy cô ấy cố thể bọc bồ câu bằng than nóng để hầm chín, đó chẳng phải là cùng một nguyên lý với gà ăn mày sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com