Chương 64
Thực tế, lá sen khô còn chắc chắn hơn lá sen tươi, hương thơm nồng đậm hơn, chỉ là sợ khi cho vào than nóng sẽ cháy. Thời buổi này cũng không có thứ gì giống giấy bạc có thể cách nhiệt bọc bên ngoài. Cô ấy lại không muốn bọc bằng bùn đất bên ngoài, vừa phiền phức vừa bẩn.
Tô Tiếu Tiếu quyết định tạm thời điều chỉnh cách nấu, dùng lá sen khô bọc rồi hấp cũng được, chỉ là không được như món ăn hoang dã như hầm bằng than nóng, nhưng mang hương thơm thanh mát của lá sen chắc chắn cũng ngon.
Món bồ câu hoa vẫn đợi lần sau có lá sen tươi rồi làm vậy.
Hàn Thành vào buổi trưa đi cùng bác sĩ Trần, anh ấy ở kí túc xá độc thân phía bắc, đi ngang qua sân nhà Hàn Thành, tức thì cảm thấy hương thơm bay khắp nơi, chảy nước miếng.
Anh ấy nuốt nước miếng: " Chủ nhiệm Hàn, có phải Tiếu Tiếu đang nấu cơm trưa không? Mùi này chắc làm mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm khóc thèm mất thôi?"
" Gọi chị dâu!" Hàn Thành mặt không biểu cảm nói.
" À?" Bác sĩ Trần là một người chất phác, không nghe rõ, liền định đi vào xem Tô Tiếu Tiếu làm món gì ngon mà lại thơm như vậy.
Hàn Thành không để ý đến anh ra, mở cửa vào sân. Bác sĩ Trần định đuổi theo, Hàn Thành "Bang" một tiếng đóng rầm cửa lại, trực tiếp nhốt anh ta ở bên ngoài.
Bác sĩ Trần sờ mũi: " ...Chủ nhiệm Hàn không cần keo kiệt thế chứ? Tôi chỉ muốn xem tay nghề của Tiếu Tiếu thôi, chứ không định ở lại ăn cơm."
Hàn Thành: "..." Tiếu Tiếu cũng là mày được gọi sao? Anh ấy ngày mai sẽ bảo viện trưởng tổng cổ anh ta đến vùng sâu vùng xa để chữa bệnh từ thiện.
Bác sĩ Trần cái đồ ngốc nghếch này còn bám riết lấy cửa không chịu đi, hướng vào trong hô lớn: " Chị dâu, Tiếu Tiếu, cô nấu món gì vậy, tôi vào xem một cái được không?"
Hàn Thành lạnh lùng liếc anh ta một cái, không cần chờ đến ngày mai, buổi chiều sẽ cho anh ta đi ngay.
Bác sĩ Trần chẳng nghe được gì, cũng chẳng thấy gì, dù là đồ ăn hay Tô Tiếu Tiếu, anh ta đều bị Hàn Thành đuổi thẳng cổ.
Một đĩa bồ câu hấp lá sen mềm nhừ đậm đà ngũ vị được dọn lên bàn, hương thơm ngạt ngào lan tỏa khắp nơi. Cà tím hấp tỏi mềm mại, ngon miệng, cả sân tràn ngập mùi hương khiến người ta phải thèm thuồng.
Chứng kiến phản ứng của tiểu Trần vừa rồi, Hàn Thành, người ban đầu nghĩ rằng việc mình đóng cửa ăn thịt bằng tiền lương của mình là chuyện bình thường, giờ lại có chút không chắc chắn. Tay nghề của vợ quá giỏi, mỗi bữa cơm đều thơm lừng như vậy, khó tránh khỏi bị người ta ghen ghét. Lỡ đâu bị tố cáo, lại phải đi giải trình, chi bằng ngày mai về đơn vị báo cáo trước một chút. Cứ nói hai đứa nhỏ ốm yếu, thời gian này cần phải bồi bổ cơ thể, nên thức ăn trong nhà cần tốt hơn một chút.
Đây vẫn là một lý do tốt để đổi phiếu thịt, cả phiếu sữa bột cũng không thể thiếu.
Nói đi thì cũng không phải là cái cớ, tình hình thực tế đúng là như vậy.
Tiểu Đậu Bao giờ đã có thể tự ăn cơm. Thịt bồ câu tốt cho sức khỏe trẻ con, Tô Tiếu Tiếu xé nhỏ phần thịt mềm nhất cho vào bát của Bánh Đậu, rồi rưới thêm một chút nước canh khuấy đều. Thỉnh Thoảng cô ấy gắp thêm chút cà tím cho bé, tiểu quỷ ăn một miếng thơm một miếng, chén ngũ cốc đầy ắp ăn sạch bách.
Cơm Nắm thì khỏi phải nói, cậu bế ăn gì cũng rất ngon. Quả nhiên, thịt bồ câu lại trở thành món ngon số một, còn mang xương cốt ăn thừa đi cho mấy đứa em Cháo Bún Mì Cơm ăn.
Đúng vậy, từ khi bốn chú gà con trở thành thành viên trong nhà, Cơm Nắm đã trở thành lãnh đạo, tự phong là Đại Tướng Quân Cơm Nắm. Tên của bốn chú gà còn lần lượt là Cháo, Bún, Mì, Cơm. Cậu bé còn dùng mực của Hàn Thành để đóng dấu làm lý hiệu khác nhau cho mỗi chú gà để tránh gọi nhầm, còn nói đợi chúng lớn lên cũng sẽ ăn theo thứ tự " Cháo Bún Mì Cơm" này.
Tô Tiếu Tiếu thấy đứa trẻ này cũng thật là " tâm đại" ( có trái tim lớn/ tâm hồn rộng mở).Thông thường, trẻ con sẽ không nỡ ăn những con vật nhỏ do chính tay mình nuôi. Khi Tiểu Bảo nuôi gà, người nhà cũng phải xây dựng tâm lý cho cậu bé rất lâu, nếu không Lý Ngọc Phượng muốn làm thịt con gà mái do cậu bé nuôi thì cậu bé sẽ khóc lóc ầm ĩ.
Nhưng Cơm Nắm thì không, gà con của cậu bé nuôi là để ăm. Cả ngày cậu bé mong gà con lớn nhanh để được xuống nồi. Giun, dế, cải bắp, khoai lang đỏ, cương cốt... chỉ cần gà con chịu ăn, đủ thứ màu sắc cậu bé đầu mang đến cho chúng ăn. Nếu không phải Tô Tiếu Tiếu nói đồ ăn của mình không thể cho gà con ăn vì quá xa xỉ, thì cậu bế còn dám chia cả bánh trứng buổi sáng cho chúng nữa.
Cơm Nắm vừa đào giun vùa nói: " Cháo Bún Mì Cơm các ngươi mau mau lớn lên, mẹ trù nghệ siêu lợi hại, bồ câu nhỏ hiện tại là ngon nhất, các ngươi phải nhanh nhanh lớn lên xuống nồi, cố gắng trở thành món ngon nhất đánh bại bồ câu nhỏ!"
Tô Tiếu Tiếu thật sự dở khóc dở cười. Gà con mà biết mình lớn lên là để xuống nồi thành món ăn trên đĩa người khác, chúng nó chắc chắn sẽ không muốn lớn lên. Cô ấy dương như còn có thể thấy Cháo Bún Mì Cơm ôm nhau run rẩy.
Hàn Thành cũng rất " vô ngữ" (cạn lời) với cậu con trai này. Tình tình thì càng ngày càng giống Tô Tiếu Tiếu. Trước đây Dương Mai ngại bẩn, chưa bao giờ nuôi những con vật nhỏ này, ngay cả vườn rau cũng bỏ không, càng không thể để cậu bé ngồi xổm ở đó đào giun.
Người như thế nào thì nuôi con như thế ấy. Có Tô Tiếu Tiếu ở đây, anh ấy một chút cũng không lo lắng cậu bé sẽ lớn lên lệch lạc.
Hàn Thành giúp Tô Tiếu Tiếu dọn dẹp nhà bếp, tiện thể nói về công việc của cô ấy: " Bên đơn vị nói điều kiện của em không tệ, đợi sau khi thẩm tra chính trị xong xác định khống vấn đề gì thì sẽ tham gia một kỳ sát hạch nội bộ. Nếu đỗ thì có thể nhận việc bất cứ lúc nào, thời gian làm việc cũng rất linh hoạt. Cụ thể đợi xác định rồi chúng ta ẽ bàn bạc thêm, những thứ này đều dễ xử lý."
Tô tiếu gật đầu: " Tìm được hướng công việc là được rồi. Em cũng chưa định đi làm nhanh như vậy, ít nhất phải đợi đến khi học kỳ sau khai giảng, dạy xong Cơm Nắm biết đọc biết viết rồi cho cháu đi học rồi tính. Đợi mẹ em đến còn phải học mẹ cách trồng rau nữa, chỉ là làm quần áo thì sợ là học không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com