Một nhà Thẩm Y Y ngồi xe lửa hai ngày rưỡi mới tới được thành phố, vốn dĩ định ngồi xe khách về huyện, không ngờ vừa hay gặp được Triệu Hữu Lương chở hàng tới thành phố chuẩn bị quay về, bèn ngồi nhờ xe về.
Người có hơi nhiều, nhưng buồng lái của xe hàng có một chiếc giường nằm ở phía sau ghế lái, chen chúc một chút cũng có thể ngồi đủ.
Nhưng Nhị Bảo và Tiểu Bảo thật sự ầm ĩ, nhất quyết muốn ngồi toa hàng phía sau xe hàng.
Tuy hai đứa tinh nghịch, nhưng đều là người có chừng mực, cộng thêm Đại Bảo cũng muốn ngồi phía sau hóng gió cho tỉnh táo, Thẩm Y Y và Lý Sâm bảo chúng mặc dày một chút, cũng chiều theo chúng.
Tiểu Bối còn nhỏ, không cho cô bé đi theo, ngồi với Thẩm Y Y trong cái giường nhỏ ở buồng lái, Lý Sâm thì ngồi ghế lái phụ.
Triệu Hữu Lương nhìn thấy Lý Sâm đã một năm chưa gặp, kích động tới mức mặt có hơi đỏ, dọc đường hưng phấn nói chuyện với anh.
Lúc đầu Lý Sâm từ chức rời khỏi đội vận chuyển, người trong đội vận chuyển gần như có cùng suy nghĩ với Lương Quân, cho rằng Lý Sâm muốn về quê làm ruộng.
Sau đó có thành tích thi đại học của Thẩm Y Y và Đại Bảo, mọi người mới vỡ lẽ nguyên nhân thật sự Lý Sâm từ chức, thế mà lại là muốn theo chị dâu về Kinh Thị học đại học.
Thẩm Y Y ưu tú như vậy, mọi người cũng vui thay Lý Sâm, cảm thấy quả thực Lý Sâm thích một người đáng giá.
Nhưng thực ra họ với Lương Quân cũng có suy nghĩ giống nhau, tuy cảm thấy Lý Sâm tới Kinh Thị rất tốt, nhưng điều đó tương đương với Lý Sâm đi ở rể, ăn cơm mềm.
Trong lòng tiếc nuối cho năng lực của Lý Sâm, nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của anh.
Cho nên lúc này, anh ấy cố ý tránh đi tình hình dạo gần đây của Lý Sâm, sợ tổn thương tới lòng tự tôn của anh.
Chỉ nhắc tới mình, nói mãi nói mãi, nghĩ tới gì đó, anh ấy thở dài một hơi.
Lý Sâm chú ý tới: "Sao vậy, có chuyện phiền lòng?"
"Cũng không hẳn là chuyện phiền lòng." Triệu Hữu Lương có chút mỏi mệt xoa cổ của mình: "Dạo này không phải nói sẽ hủy bỏ chế độ điểm công sao? Nghe nói là sắp chia ruộng tới từng hộ dân, làm như vậy đối với hộ nhà nông là chuyện tốt vô cùng, nhưng đối với đội vận chuyển chúng ta mà nói thì chưa chắc tốt, nói không chừng còn phải cắt giảm nhân sự."
Đội vận chuyển bọn họ chỉ là một đội vận chuyển nhỏ, vận chuyển lương thực cho các đại công xã trong huyện là nghiệp vụ lớn của đội vận chuyển bọn họ, một khi chia ruộng tới từng hộ, đồng nghĩa với nghiệp vụ này không còn nữa.
Mất đi nghiệp vụ lớn như vậy, đối với đội vận chuyển nhỏ này của họ mà nói, chắc chắn là rút gân bóc xương.
Để đảm bảo lợi nhuận, cắt giảm nhân sự là chuyện chắc chắn!
Lý Sâm trầm mặc, quả thực đây là một vấn đề khó.
Nhưng anh nhìn Triệu Hữu Lương, bỗng nhiên vỗ vai Triệu Hữu Lương: "Hôm nào nếu muốn tới Kinh Thị phát triển thì tới tìm tôi!"
"Tìm anh?" Triệu Hữu Lương như có hơi ngạc nhiên, nhìn Thẩm Y Y phía sau một cái, bỗng nhiên hạ thấp giọng, hỏi Lý Sâm: "Làm gì?'
Không phải là muốn dẫn anh ấy cùng tới nhà chị dâu chứ? Trong lòng Triệu Hữu Lương dấy lên cảm động mãnh liệt.
Anh Sâm đối với anh ấy thật sự quá tốt, bản thân sống không như ý, thế mà còn muốn cứu vớt anh ấy!
Nhưng anh ấy không thể liên lụy anh Sâm, tuy có thể điều kiện nhà chị dâu rất tốt, còn là sinh viên đại học của trường đại học đỉnh cấp.
Nhưng anh Sâm ở rể, rất có thể đã khiến người ta đánh giá thấp anh, nếu mình lại tới đó, kỳ thực không phải là thật sự xác thực anh Sâm ăn bám?
Tuy rất có khả năng đội vận chuyển sẽ cắt giảm nhân sự, nhưng cắt anh ấy hay không còn chưa biết, cho dù anh ấy thật sự bị cắt, ít nhiều anh ấy vẫn có chút tích lũy.
Anh ấy không thể liên lụy anh Sâm!
Triệu Hữu Lương mở miệng, muốn lên tiếng từ chối.
Lý Sâm đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ấy, trán giật giật.
Ai cũng nghĩ anh như vậy, rốt cuộc là đầu óc anh có vấn đề hay họ có vấn đề?
Cho dù anh ăn bám vợ, lẽ nào anh còn sẽ dẫn người khác cùng ăn bám vợ anh sao?
Nghĩ cũng rất đẹp!
Lý Sâm lạnh lẽo lườm Triệu Hữu Lương một cái, bỗng nhiên tay trái đặt lên tay phải, phát ra từng tiếng tách tách, ngữ khí âm u: "Đang nghĩ gì vậy?"
Anh Sâm mà Triệu Hữu Lương thân thuộc lại quay về rồi, lập tức sợ hãi, cười ngượng: "Nghĩ lệch rồi nghĩ lệch rồi ha ha!"
Lý Sâm khẽ hừ một tiếng.
Thẩm Y Y buồn cười, đánh Lý Sâm một cái, bảo anh đừng dọa Triệu Hữu Lương nữa.
Lý Sâm có ý gì, Thẩm Y Y biết, giải thích với Triệu Hữu Lương: "Anh Sâm muốn thành lập một đội xe, anh biết lái xe, nếu anh tới Kinh Thị, có thể làm cùng với anh Sâm!"
???
Thành lập đội xe? Anh Sâm của anh ấy?
Triệu Hữu Lương cho rằng mình nghe nhầm, móc tai: "Chị dâu, vừa nãy chị nói gì?"
Anh ấy nhìn phía trước, rẽ cua, khó tin hỏi: "Anh Sâm muốn thành lập đội xe?"
"Không tin tôi?" Lý Sâm hỏi ngược lại.
"Tin!" Triệu Hữu Lương bị Lý Sâm dọa theo phản xạ đáp một câu.
Nhưng quả thực anh ấy tin, từ lâu anh ấy đã biết năng lực của Lý Sâm rồi.
Nhưng thế này cũng quá đường đột rồi nhỉ?
Đường đột tới mức đầu Triệu Hữu Lương không xoay chuyển kịp.
Không phải anh Sâm theo chị dâu tới Kinh Thị ở rể chăm vợ dạy con sao? Sao lại thành lập đội xe? Thành lập đội xe rồi sao nữa? Làm gì?
Lý Sâm cũng không vòng vo, nói thẳng: "Bây giờ tôi cùng mấy anh em ở Kinh Thị đang làm thu mua phế phẩm, kinh doanh không tồi, muốn mở rộng quy mô, nhưng vận chuyển là một vấn đề, bây giờ kinh tế mở cửa, muốn mua mấy chiếc xe hàng, làm vận chuyển."
Thẩm Y Y cũng ở bên cạnh gật đầu, thực ra Lý Sâm còn có điều chưa nói, bây giờ ngành vận tải không phát triển, sau khi mở cửa, lượng vận tải sẽ tăng mạnh, anh muốn nắm bắt cơ hội này, lấy xưởng phế phẩm làm cứ điểm, thành lập một công ty vận tải.
Đây là chuyện Lý Sâm từng thương lượng với Thẩm Y Y, chỉ là bây giờ xưởng phế phẩm vẫn đang ở giai đoạn khởi bước, thành lập công ty vận tải chỉ là một suy nghĩ, nếu không phải gặp Triệu Hữu Lương, anh sẽ không vội vã nhắc tới như vậy.
Nghĩ xong, Lý Sâm lại nói: "Nhưng chuyện này không vội, nếu đội vận chuyển có thể làm tiếp thì cậu cứ làm trước, nếu không làm tiếp thì tới tìm tôi cũng được!"
Hiện tại công ty vận tải chỉ là một ý nghĩ của anh, ít nhất phải đợi xưởng phế phẩm đi vào quỹ đạo chính, mở rộng tới quy mô nhất định mới có thể chính thức thành lập.
Tuy hiện giờ quả thực anh có suy nghĩ mua xe hàng vận chuyển phế phẩm, nhưng Lý Sâm hiểu hầu hết mọi người bây giờ vẫn khá kỳ thị ngành phế phẩm, nếu Triệu Hữu Lương có thể làm tiếp ở đội vận chuyển, đối với Triệu Hữu Lương mà nói dĩ nhiên là tốt nhất!
Lý Sâm không muốn để Triệu Hữu Lương vì tình nghĩa giữa bọn họ mà từ bỏ mọi thứ hiện giờ.
Anh không gánh nổi!
Ngoài mặt Triệu Hữu Lương như hiểu như không gật đầu, thực tế trong lòng đã sớm dấy lên sóng to gió lớn.
Anh Sâm của anh ấy không phải tới Kinh Thị ở rể làm chủ phụ gia đình, anh ở Kinh Thị làm thu mua phế phẩm!
Thu mua phế phẩm? Đó không phải là thu hồi rác sao? Sao anh Sâm có thể làm loại chuyện này?
Không đúng, anh Sâm nói làm kinh doanh phế phẩm rất tốt? Còn có thể mua vài chiếc xe hàng vận chuyển phế phẩm? Phế phẩm kiếm được tiền như vậy?
Lý Sâm chú ý tới nét mặt ngỡ ngàng của anh ấy, gọi anh ấy một tiếng.
Triệu Hữu Lương phản ứng lại, không dám nghĩ lung tung nữa, chuyên chú lái xe!
Lý Sâm quay đầu, nhìn vợ anh, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của cô, có hơi đau lòng nắm tay cô: "Có phải rất mệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com