Nhị Bảo đi học đại học, Tiểu Bảo học trung học, còn Tiểu Bối học tiểu học.
Cùng lúc đó, cung thiếu niên cũng tuyên bố tuyển sinh, Thẩm Y Y nghĩ đến tài năng nghệ thuật thiên phú của Tiểu Bối, muốn đăng ký cho Tiểu Bối, sau khi Tiểu Bảo biết chuyện này, không biết cậu bé muốn đi cùng em gái hay chỉ đơn giản là muốn đi chơi, cũng la hét đòi đi, Thẩm Y Y liền đăng ký cho cả hai anh em.
Về phần Đại Bảo... Đại Bảo đang trải nghiệm một sự kiện mà đối với chuyên ngành của cậu mà nói là chuyện mà ai nằm mơ cũng nghĩ tới, một chuyện vinh quang không gì sánh được.
Năng lực của cậu hiển nhiên đã được cấp trên chú ý tới, bọn họ mời tham gia một hạng mục bí mật trong năm năm.
Nếu như chuyện này rơi vào trên đầu người khác, có thể tiến vào hạng mục có cấp bậc như này, cho dù chỉ là làm những công việc lặt vặt, đó cũng là một chuyện vô cùng vinh dự, cho dù hạng mục không thành công, lúc đi ra giá trị của con người cũng tăng lên rất nhiều lần!
Rốt cuộc được chọn vào đó đã là một sự công nhận về tài năng!
Chưa kể Đại Bảo được mời với tư cách là một nhân viên nghiên cứu, thậm chí có rất nhiều giáo sư trong trường của cậu cũng không thế lấy được tự cách này!
Cho nên, Liêu Chí Viễn không thể hiểu được Đại Bảo đang do dự cái gì!!!
Do dự một giây thôi cũng là biểu hiện sự thiếu tôn trọng với vinh dự này!!
Cậu ấy cầu còn không được!!
"Yến Thanh, có phải em còn đang băn khoăn điều gì không?" Liêu Chí Viễn hận không thể mở đầu của Đại Bảo ra xem trong não của cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng cậu ấy không dám, bộ não này rất quan trọng, nếu cậu ấy dám gây chút bất lợi nào với bộ não này, đừng nói là Đại Bảo, ngay cả những người lãnh đạo bên cạnh này cũng sẽ không buông tha cho cậu ấy!
Đương nhiên, ngoài lý do này, còn bởi vì cậu ấy được mời tham gia hạng mục này, mà lý do cậu ấy được mời chính là vì cậu ấy quen thuộc với Đại Bảo, cấp trên sợ Đại Bảo không quen với hoàn cảnh khi tham gia hạng mục, cần một người có kiến thức liên quan đến hạng mục và quen thuộc để hỗ trợ và chăm sóc Đại Bảo.
Trong lòng Liêu Chí Viễn vừa vui vẻ vừa khóc không ra nước mắt, vui vẻ là vì cho dù là cậu ấy đi chăm sóc người khác, cũng là cơ hội mà người khác muốn có cũng không được!
Còn khóc không ra nước mắt chính là "người" này là bạn học của cậu ấy, nhỏ hơn cậu ấy mấy tuổi, địa vị cao hơn cậu ấy, nhưng kết quả cậu ta còn đang do dự!!
Giết người từ tâm, đơn giản không thể chịu đựng được nữa!!
"Đúng vậy," Lãnh đạo ở bên cạnh thấy Đại bảo im lặng quá lâu, phụ hoạ theo, "Đồng chí Lý Yến Thanh, đồng chí có lo lắng gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp đồng chí."
"Tôi," Đại Bảo mở miệng.
Mọi người lập tức chăm chú lắng nghe —
Đại Bảo: "Tôi muốn về nhà nói lời tạm biệt với cha mẹ."
Cái gì?
Lãnh đạo nghĩ rằng mình nghe nhầm, "Đồng chí muốn gì?"
"Tôi muốn về nhà nói lời tạm biệt với cha mẹ," Đại Bảo nói lại lần nữa.
!!!
Mọi người đều nghe rõ ràng!
Loại chuyện này làm sao được phép cho việc trở về bàn bạc với gia đình? Bởi vì liên quan đến tính bảo mật, bắt buộc phải dùng biện pháp bảo mật, bình thường thường là để lại thư hoặc gọi điện thoại nói chuyện với gia đình, tất nhiên không thể nói nguyên nhân thực sự, nghiêm khắc một chút thì đến lời tạm biệt còn không thể nói, làm sao còn có thể về nhà từ từ bàn bạc với cha mẹ?
"Đồng chí Lý Yến Thanh," Lãnh đạo rõ ràng có chút khó xử, do dự nói: "Nếu đồng chí sợ cha mẹ lo lắng cho mình, chúng tôi có thể tìm một nhóm lãnh đạo đến để chứng minh sự an toàn của đồng chí với cha mẹ, nhưng..."
"Không được!" Đại Bảo từ chối, chuyện này có nghĩa là cậu bé có lẽ sẽ không thể về nhà trong năm năm nữa, cho nên dù có thể nào đi nữa cậu cũng phải về nhà gặp cha mẹ, "Tôi phải đích thân nói chuyện này với cha mẹ, nếu không cha mẹ sẽ lo lắng cho tôi... Các vị yên tâm, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với cha mẹ tôi, và cha mẹ tôi cũng không tiết lộ bất cứ thứ gì."
Lãnh đạo nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu: "..."
Nản lòng, thỏa hiệp: "Được rồi, đồng chí Lý Yến Thanh, đồng chí có thể trở về tạm biệt cha mẹ, nhưng chúng tôi cần phải theo dõi toàn bộ quá trình của đồng chí, đồng chí phải nhớ tuyệt đối rằng không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về hạng mục này cho gia đình biết!"
"Được," Đại Bảo gật đầu.
Một chiếc xe jeep khiêm tốn dừng trước nhà Thẩm Y Y, nhưng lại không gây ra nhiều sự chú ý.
Các nhà lãnh đạo không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bọn họ không thể gây ra quá nhiều chú ý, nhưng không thể đạp xe đạp đến, cho nên đã đi một chiếc xe ô tô không quá gây chú ý đến.
Nhưng cho dù đây có là một chiếc xe ô tô không quá nổi bật, nhưng bây giờ có rất ít người có đủ khả năng lái xe ô tô, nếu như có người để ý tới, vậy thì rất phiền phức!
Chẳng mấy chốc, lãnh đạo đã hiểu lý do là gì, ông ấy nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu ở bên cạnh!
Lãnh đạo: "..." Đúng rồi, ông ấy nhớ rồi, bọn họ đã điều tra lai lịch gia đình của Lý Yến Thanh, ông ngoại cậu là lão tướng quân khai quốc, mẹ cậu là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học, năng lực kinh doanh của cha cậu rất lợi hại...Trong nhà vốn dĩ không thiếu tiền.
Hàng xóm của nhà cậu có lẽ đã quá quen với chuyện xe đến xe đi tới nhà cậu bé, như vậy ai thèm quan tâm chiếc xe không bắt mắt này của ông ấy?
Lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vô cùng thoải mái, vốn dĩ ông còn đang lo lắng cha mẹ đồng chí Lý Yến Thanh không cho cậu đi.
Dù gì đi nữa thì có rất nhiều người không cách nào hiểu được tầm quan trọng của các hạng mục bí mật đối với đất nước và sự cống hiến của các nhà nghiên cứu, thứ mà bọn họ quan tâm nhất chính nỗi đau khi phải xa rời người thân của mình trong một thời gian dài trong tương lai, cũng như môi trường và điều kiện nghiên cứu khoa học không xác định, từ đó phản đối chuyện người thân mình tham gia nghiên cứu các hạng mục.
Nhưng nhìn có vẻ nếu là đồng chí Lý Yến Thanh thì có lẽ không cần lo lắng đến chuyện này.
Lãnh đạo dám thề, xuất thân từ một gia đình như vậy, cha mẹ và người nhà của cậu chắc chắn là những người có tư tưởng rất tiến bộ, chỉ sợ có khi còn ủng hộ hai tay hai chân cho Lý Yến Thanh cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu.
Chỉ là ông ấy không nghĩ tới chuyện này lại khiến Lý Sâm và Thẩm Y Y trở tay không kịp, đặc biệt là Thẩm Y Y, cô kinh ngạc đến nỗi quên khống chế biểu tình, sững sờ "Hả?" một tiếng.
Vẻ mặt của cô không lộ vẻ vui sướng, cũng không lộ vẻ kinh sợ, càng không có ý tứ đồng ý, cảm xúc của cô như thể đây là chuyện trong dự đoán lại như ngoài dự đoán.
Lãnh đạo đột nhiên sợ hãi, không phải chứ? Mẹ của Lý Yến Thanh sẽ không phản đối đó chứ?
Vậy thì hỏng chuyện rồi!
"Cha, mẹ," Ông ấy nghe thấy giọng nói kiên nhẫn lập lại một lần nữa của Lý Yến Thanh, giọng điệu thậm chí có chút áy náy và lo lắng, "Có lẽ con phải rời đi một đoạn thời gian."
Này, không phải nói như thế này!
Chuyện hạng mục không thể nói quá rõ ràng, nhưng lãnh đạo cảm thấy với trình độ học vấn của Thẩm Y Y hẳn là có thể đoán được ẩn ý của Lý Yến Thanh.
Nhưng bây giờ ông ấy lại không chắc chắn, cô có thật sự đoán được bọn họ đến đây một chuyến để làm gì không?
Trên thực tế, tất nhiên Thẩm Y Y đoán được.
Từ lúc Đại Bảo thần thần bí bí dẫn vài vị lãnh đạo về, một vài vị lãnh đạo trong số đó còn là những người thường xuất hiện trên các trang báo truyền hình, cô liền đoán được.
Hoặc là nói từ khi biết tài năng của Đại Bảo, cô liền đoán được sẽ có ngày như vậy, cô cũng đã thảo luận vấn đề này với Lý Sâm — nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Đây là một chuyện rất vinh quang, nhưng là...
Tâm tình của Thẩm Y Y rất phức tạp, cô liếc nhìn Lý Sâm, anh nắm lấy bàn tay của cô, cau mày nhìn lãnh đạo.
Ở vị trí của lãnh đạo, có tình cảnh nào mà ông ấy chưa từng gặp qua, mặc dù bề ngoài gió yên sóng lặng, nhưng thực tế lại có chút thấp thỏm không yên.
Nhận ra điều này, chính lãnh đạo cũng cảm thấy buồn cười, ông thế mà cảm thấy lo lắng khi đối mặt vai đôi vợ chồng nhỏ hơn ông ấy mấy chục tuổi này.
Có lẽ là vì bọn họ quá bình tĩnh, không giống như những người khác sẽ khép nép vì thân phận của ông ấy.
"Có thời hạn không?" Lý Sâm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com