Dư Noãn Noãn quan sát bốn người trước mặt một lúc lâu, thấy ai cũng mang vẻ vui mừng trên mặt, liền biết rằng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, không có gì trục trặc.
Cô còn nhận ra phần lớn lời nói đều đến từ Hứa Thục Hoa, thỉnh thoảng Dư Hải mới lên tiếng, trong khi Tần Nguyệt Lan và Cố Kiến Quốc chỉ gật đầu lia lịa. Rõ ràng, Hứa Thục Hoa đang chỉ dạy cho hai người họ.
Cố Kiến Quốc và Tần Nguyệt Lan vốn không có vấn đề gì lớn, trước đây hai người hơi ngu hiếu*, nhưng sau một số chuyện, họ đã thay đổi.
(*Ngu hiếu: Chỉ sự hiếu thảo một cách mù quáng, không có chính kiến.)
Ngoài chuyện đó ra, họ chỉ là quá thật thà, chất phác.
Tất nhiên, đây không phải là khuyết điểm, cũng không cần phải thay đổi.
Chỉ là nếu Hứa Thục Hoa có thể nói chuyện với họ nhiều hơn, giúp họ suy nghĩ kỹ càng khi đối diện với vấn đề, thì sẽ tránh được chuyện bị người khác lừa gạt.
Ví dụ như chuyện hôm nay, nếu không phải Hứa Thục Hoa về đúng lúc và tiếp lời ngay, có khi Cố Kiến Quốc đã bán viên đá thô với giá một nghìn đồng rồi.
Nghe thấy Thẩm Đạc ban đầu chỉ ra giá một nghìn đồng là đủ hiểu, anh ta là một thương nhân tinh ranh, có thể tiết kiệm được tiền thì chắc chắn sẽ tiết kiệm.
Dù sao, một nghìn đồng đối với nhà họ Cố mà nói cũng không phải là con số nhỏ.
Sau khi tỉnh dậy, Cố Mặc nhìn thấy Dư Noãn Noãn đang chăm chú quan sát bốn người, cậu cũng tò mò nhìn theo.
Nhưng xem một hồi, Cố Mặc lại không thấy có gì thú vị cả.
"Noãn Bảo, em đang nhìn gì vậy?"
Không hiểu thì phải hỏi-đây là bài học đầu tiên mà Cố Mặc học được từ Dư Noãn Noãn khi bắt đầu làm một em bé ngoan.
Nghe vậy, Dư Noãn Noãn quay đầu lại, hạ giọng nói với Cố Mặc:
"Anh ơi, em đang xem ba nghìn đồng trông như thế nào!"
"Noãn Bảo, đợi một chút!"
Nói rồi, Cố Mặc lập tức bò dậy khỏi giường, vén màn chui ra ngoài, xỏ giày vào rồi chạy thẳng về phía Cố Kiến Quốc.
"Ba ơi, tiền đâu? Đưa con!"
Cố Kiến Quốc bật cười nhìn cậu bé:
"Ngốc Bảo muốn bao nhiêu tiền đây?"
"Ba nghìn!"
Nghe xong, nụ cười trên mặt Cố Kiến Quốc hơi khựng lại.
"Ngốc Bảo, con cần nhiều tiền như vậy để làm gì?"
"Noãn Bảo muốn xem ba nghìn đồng trông như thế nào ạ!"
Cố Kiến Quốc: "..."
Ngốc Bảo, con vừa nói gì cơ? Ba nghe không rõ, con nói lại lần nữa xem nào?!
Thấy mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn mình, mặt Dư Noãn Noãn lập tức đỏ bừng lên.
Cô chỉ nói đùa một chút thôi mà!
Ai mà ngờ Cố Mặc lại chạy thật đi đòi tiền của Cố Kiến Quốc chứ!
Dư Noãn Noãn còn đang suy nghĩ xem có nên giải thích không thì đã thấy Cố Kiến Quốc mở gói vải trong tay ra, rút ra một xấp tiền dày cộp rồi đưa cho Cố Mặc.
"Đây là ba nghìn đồng, mang đến cho Noãn Bảo xem đi."
Lúc này vẫn chưa có tờ tiền mệnh giá một trăm đồng, tờ lớn nhất chỉ có mười đồng, còn được gọi là "Đại Đoàn Kết".
Ba nghìn đồng chính là ba trăm tờ tiền như vậy.
Cố Mặc dùng hai tay nhận lấy xấp tiền, sau đó chạy ngay về phía giường.
"Noãn Bảo, nhìn này, ba nghìn đồng trông như thế này đây!"
Dư Noãn Noãn: ...
Cảm ơn anh rất nhiều nhé!
Nhưng phải công nhận rằng, ba trăm tờ "Đại Đoàn Kết" mới tinh được xếp gọn gàng thực sự có tác động mạnh đến thị giác.
Đặc biệt là khi đưa sát lại gần, còn có thể ngửi thấy một mùi đặc trưng.
Dư Noãn Noãn không biết phải diễn tả thế nào về mùi này, nhưng nếu buộc phải nói thì cũng không phải là không thể.
Đây chính là... mùi của tiền bạc!
Mùi này, Dư Noãn Noãn thực sự rất thích.
Cô chăm chú nhìn xấp tiền một lúc, rồi đưa tay chạm vào, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Cùng là người trọng sinh, cùng có dị năng, nhưng sao Cố Mặc kiếm tiền lại dễ dàng như vậy?
Nhanh chóng, số lượng lớn.
Còn cô thì sao?
Mất nhiều thời gian, lại phải nghĩ đủ cách để che giấu, số tiền kiếm được cũng chỉ là thoáng qua tay, trong chớp mắt đã tiêu hết.
Đúng là không thể so sánh giữa người với người mà!
Thấy Dư Noãn Noãn nhíu mày suy tư, Cố Mặc không hiểu lắm.
"Noãn Bảo, em làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com