Chương 284: Noãn Bảo không thích bà nội nữa sao? (Chương 46)
Dư Noãn Noãn ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ chốc lát sau, Hứa Thục Hoa đã buộc tóc xong cho cô bé.
Trước khi ra cửa, Hứa Thục Hoa nhìn thấy bó hoa dại trên bàn, bèn nói: "Noãn Bảo à, mấy ngày rồi, bó hoa này có phải nên héo rồi không?"
Dư Noãn Noãn nhìn sang bó hoa, có chút không nỡ.
Bó hoa đẹp như vậy, đặt ở đây chẳng phải rất dễ chịu sao?
Nhưng cô bé cũng biết, bà nội lo lắng có lý.
Dư Noãn Noãn chạy đến bên bàn, trèo lên ghế, kéo bình hoa lại gần.
Ngay khi tay cô bé sắp chạm vào cánh hoa, bỗng nhiên một ý tưởng hay ho lóe lên trong đầu.
Hoa tươi không được, vậy làm hoa khô đi!
Dư Noãn Noãn quay đầu nhìn Hứa Thục Hoa: "Bà nội, đổ nước đi!"
Hứa Thục Hoa không biết cô bé định làm gì, nhưng vẫn làm theo, bưng bình hoa ra cửa, đổ hết nước đi.
Dư Noãn Noãn nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, vận dụng dị năng, chậm rãi rút đi sức sống của chúng.
Màu sắc cánh hoa nhạt dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bề mặt mượt mà cũng dần trở nên nhăn nheo.
Chỉ trong chốc lát, những bông hoa tươi đã biến thành hoa khô.
Dù màu sắc có chút thay đổi, nhưng vẫn rất đẹp.
Dư Noãn Noãn hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, ngẩng đầu nhìn Hứa Thục Hoa: "Bà nội?"
Hứa Thục Hoa lại một lần nữa kinh ngạc, đến khi nghe Dư Noãn Noãn gọi mới hoàn hồn, cúi xuống hôn mạnh lên má cô bé một cái: "Noãn Bảo giỏi quá!"
Quả nhiên không hổ danh là tiểu tiên nữ, đầu óc vừa thông minh, lại nghĩ ra những điều mà người khác không nghĩ tới.
Nhưng lúc này, Dư Noãn Noãn chẳng còn nghe được gì nữa.
Bên tai cô bé vẫn còn văng vẳng tiếng "chụt" vừa rồi.
Bà nội sao lại như vậy chứ!
Cô bé lớn rồi mà, sao còn hôn mạnh thế!
Thế nhưng nhìn ánh mắt đầy ý cười của Hứa Thục Hoa, Dư Noãn Noãn lại chẳng nói được gì.
Thôi vậy, muốn hôn thì cứ hôn đi!
Lúc ăn sáng, Dư Noãn Noãn không thấy Dư Hải đâu, liền hỏi Trần Kiều Cầm: "Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?"
Trần Kiều Cầm liếc nhìn Hứa Thục Hoa: "Bà nội con bảo bố con ra ngoài làm việc rồi!"
Dư Noãn Noãn quay sang nhìn Hứa Thục Hoa, bà mỉm cười với cô bé: "Noãn Bảo ngoan, ăn sáng trước nào!"
Sau bữa sáng, Dư Noãn Noãn cứ bám theo Hứa Thục Hoa, bà đi đâu cô bé theo đó.
Hứa Thục Hoa hết cách, đành bế cô bé lên: "Noãn Bảo nhớ bố lắm à? Không thích bà nội nữa sao?"
Dư Noãn Noãn chu môi: "Noãn Bảo thích cả hai!"
Cô bé chỉ tò mò không biết bà nội sai bố đi làm gì thôi mà.
Hứa Thục Hoa chọc vào gương mặt bầu bĩnh của cô bé: "Noãn Bảo đúng là biết cách nói chuyện! Vườn cây nhà Đại Bảo đang xây tường rào, Noãn Bảo có muốn đi xem không?"
Không đưa cô bé đi tìm bố đúng không?
Dư Noãn Noãn nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: "Muốn ạ!"
Nếu bà nội không nói, chắc chắn là có lý do. Cô bé là đứa trẻ ngoan, không hỏi tới cùng đâu!
Hai bà cháu dắt theo Tiểu Hắc ra ngoài, cách sân nhà họ Cố còn một đoạn đã thấy không ít người đang làm việc, bên cạnh có một chiếc xe tải, mấy người đàn ông đang chuyển gạch từ trên xe xuống.
Không giống như gạch mới lúc nhà họ Dư xây nhà, gạch này đều là gạch cũ, có viên nguyên vẹn, có viên sứt mẻ.
Mọi người chỉ việc chất đống lại, không cần xếp gọn nên tốc độ rất nhanh.
Khi Dư Noãn Noãn và Hứa Thục Hoa đến gần, gạch trên xe cũng đã được dỡ xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com