Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 285: Em dẫn anh đi hái táo (Chương 47)

Tiễn chiếc xe tải rỗng đi khuất, Hứa Thục Hoa mới dẫn Dư Noãn Noãn đến chỗ Tần Nguyệt Lan: "Chỉ một xe này thôi sao?"

Số lượng này có vẻ không đủ lắm!

"Sao có thể chỉ một xe được! Xe chở hàng khó tìm, chỉ thuê được một chiếc, phải chạy nhiều chuyến thôi." Tần Nguyệt Lan giải thích.

Nghe vậy, Hứa Thục Hoa mới gật đầu: "Bắt đầu xây từ đâu?"

"Từ sân mà nhà mình đang ở đi, trước tiên phá bỏ hàng rào, xây lại cổng lớn, sau đó mở rộng ra phía sau."

"Như vậy sau này xây nhà, cũng có thể lùi về sau một chút, sân trước sẽ rộng hơn. Dù sao hợp đồng thuê đất cũng dài hạn, sau này kiếm được nhiều tiền hơn, có thể gia hạn thêm, chẳng phải không còn gì phải lo lắng nữa sao?"

Trong lúc Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan trò chuyện, Dư Noãn Noãn đã bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Cố Mặc.

Cố Mặc đang đứng dưới tán cây, mặt mày nghiêm túc quan sát đám người đào móng xây tường rào.

Nền móng của tường rào không sâu lắm, lại có nhiều người làm, nên tiến độ rất nhanh.

Dư Noãn Noãn cũng đứng xem một lúc, rồi dời ánh mắt đi, chẳng có gì thú vị cả.

"Anh ơi, anh đang nhìn gì thế?"

Cố Mặc quay sang nhìn cô bé: "Anh đang nghĩ xem phòng mới của anh sẽ xây ở đâu!"

Dù Cố Mặc không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng bình thường, nhưng Dư Noãn Noãn lại cảm thấy anh đang khoe khoang.

Chắc chắn là đang khoe khoang!

Khoe rằng nhà anh có một cái sân lớn, sau này muốn xây nhà ở đâu thì xây ở đó!

Dư Noãn Noãn khẽ hừ một tiếng. Làm gì mà tự hào thế chứ? Không bao lâu nữa, nhà cô bé cũng sẽ thuê cả một sườn đồi!

Đến lúc đó, cô bé nhất định sẽ chọn một khu đất rộng hơn nhà họ Cố, rồi trồng đầy táo tàu, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần thu hoạch bán lấy tiền!

Càng nghĩ càng vui, trên mặt Dư Noãn Noãn không nhịn được mà nở nụ cười.

Nụ cười ấy rơi vào mắt Cố Mặc, khiến anh cảm thấy cô bé đang vui thay cho mình vì sắp có phòng mới.

Bỗng nhiên, Cố Mặc có chút ngại ngùng.

Dư Noãn Noãn đang vui cho anh, thế mà anh còn khoe khoang trước mặt cô bé.

Mang theo chút áy náy, Cố Mặc dứt khoát kéo tay cô bé: "Noãn Bảo, đi thôi, anh dẫn em đi hái táo!"

Dù bây giờ chưa đến mùa táo chín, nhưng muốn táo chín nhanh cũng rất đơn giản.

Nghe đến táo ngon, Dư Noãn Noãn lập tức quên cả chuyện mơ mộng tương lai, vui vẻ chạy theo Cố Mặc.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thấy vậy, cũng vội vàng chạy theo sau.

Hành động của bọn trẻ đương nhiên không qua mắt được Hứa Thục Hoa và Tần Nguyệt Lan.

Hứa Thục Hoa nói với Tần Nguyệt Lan: "Cô cứ trông chừng bên này đi, tôi đi xem hai đứa nó."

Hứa Thục Hoa thong thả đi theo sau, cũng không vội đuổi kịp.

Nhưng bà không ngờ rằng, chỉ chậm một chút thôi, đến khi tìm thấy Dư Noãn Noãn và Cố Mặc, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Chỉ thấy sau một cây táo lớn, Dư Noãn Noãn đang đứng trên một ụ đất cao, trong tay cầm một quả táo.

Quả táo xanh biếc trong tay cô bé nhanh chóng to lên và chuyển sang màu đỏ, cuối cùng, Dư Noãn Noãn dùng hai tay hái nó xuống.

Cô bé ôm quả táo trong tay, cười tươi với Cố Mặc đang đứng phía dưới: "Anh ơi, xong rồi! Mau giúp em xuống nào!"

Gần như ngay khi cô bé dứt lời, ụ đất dưới chân dần dần hạ thấp, cuối cùng bằng phẳng với mặt đất, như thể chưa từng tồn tại.

Dư Noãn Noãn tung tăng chạy đến trước mặt Cố Mặc, đưa quả táo cho anh: "Anh ơi! Cắt ra nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com