Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 291: Noãn Bảo, anh cũng giúp em buộc tóc nhé


Dư Noãn Noãn còn đang suy nghĩ thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn đặt lên người mình. Cô bé theo bản năng quay sang, liền thấy Cố Mặc đang chăm chú nhìn mình.

"Anh?" Dư Noãn Noãn khẽ gọi.

Cố Mặc tiến lên một bước:
"Noãn Bảo, anh cũng giúp em buộc tóc nhé?"

Anh vừa dứt lời, Dư Hải đã cầm lược và dây buộc tóc chạy vào.

Dư Noãn Noãn muốn từ chối, nhưng lại bị bảy người anh trai cùng nhau ấn xuống chiếc ghế đẩu nhỏ.

Dư Hải cầm lược, Cố Mặc giữ dây buộc tóc, năm người còn lại đứng vây xung quanh quan sát.

Bị bảy người vây quanh chăm chú nhìn chằm chằm, Dư Noãn Noãn không chỉ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa mà còn lo lắng... mái tóc của mình liệu có giữ được không đây?

Trần Xảo Cầm vừa bưng một chậu cháo bước vào, thấy cảnh tượng này liền giật nảy mình:
"Thằng Vĩ, các con đang làm gì đấy?"

"Thím Tư, bọn con đang buộc tóc cho Noãn Bảo ạ!"

Dư Vĩ vừa nói vừa tiếp tục cẩn thận chải tóc cho em gái.

Trần Xảo Cầm bật cười:
"Con trai thì biết buộc tóc thế nào chứ, đợi chút đi, để thím bưng hết đồ ăn ra rồi sẽ buộc giúp Noãn Bảo."

Dư Noãn Noãn vừa định gật đầu đồng ý thì Trần Xảo Cầm đã đặt chậu cháo xuống bàn, nhanh chóng rời đi.

Dư Vĩ cũng chẳng dừng tay, tiếp tục chậm rãi chải tóc cho em gái.

Tuy động tác còn hơi vụng về nhưng lại khá nhẹ nhàng, Dư Noãn Noãn không thấy đau chút nào.

Tóc đã được chải mượt, nhưng đến bước tiếp theo, Dư Vĩ bỗng lúng túng.

"Noãn Bảo, buộc một chùm hay hai chùm đây? Anh nhớ bà hay tết tóc cho em, nhưng không nhớ tết thế nào nữa?"

Nghe câu hỏi của anh trai, Dư Noãn Noãn lập tức bật dậy:
"Anh Hai, đợi mẹ đi!"

Cô bé không muốn trở thành vật thí nghiệm của anh trai đâu!

Dư Vĩ ấn nhẹ lên vai cô bé:
"Noãn Bảo, em mau ngồi yên, lát nữa buộc xấu thì đừng trách anh nha!"

Dư Noãn Noãn: "???"

Ý của anh là... nếu buộc xấu cũng là lỗi của cô bé à?

Cố Mặc đứng bên cạnh quan sát một lúc, thấy Dư Vĩ cứ lưỡng lự mãi không làm gì, cuối cùng không nhịn được nữa:
"Để anh làm!"

Nói rồi, cậu bé bước tới, đoạt lấy chiếc lược từ tay Dư Vĩ.

Cố Mặc vốn chẳng cao hơn Dư Noãn Noãn bao nhiêu, chỉ là cô bé đang ngồi nên cậu mới có thể với tới tóc cô dễ dàng.

Dư Noãn Noãn cảm nhận được chiếc lược nhẹ nhàng lướt trên da đầu mình, sau đó có một bàn tay nhỏ xíu vuốt ve mái tóc cô bé.

Cố Mặc chia tóc thành hai phần, tạm thời buộc trước một bên.

Dư Noãn Noãn tập trung cảm nhận, thầm đánh giá trong lòng: Kỹ thuật kém quá! Buộc lỏng lẻo quá đi!

Đang suy nghĩ thì cô bé lại cảm nhận được một bàn tay nhỏ len lỏi trong phần tóc còn xõa.

Dư Noãn Noãn tò mò muốn quay đầu nhìn thử, nhưng vừa mới nhúc nhích thì đã nghe thấy giọng Cố Mặc:
"Noãn Bảo, đừng cử động!"

Dư Noãn Noãn: Được rồi! Em không nhúc nhích nữa!

Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Cố Mặc tùy ý bày trò với mái tóc mình.

Một lúc lâu sau, cô bé cảm giác Cố Mặc lại tháo phần tóc đã buộc ra, tiếp tục luồn tay qua từng lọn tóc.

Dư Noãn Noãn hiếu kỳ đến mức sắp không nhịn nổi, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi.

Nhìn thấy Dư Vĩ đứng bên cạnh, cô bé chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức nói:
"Anh Hai! Lấy gương!"

Trong phòng cô bé có một chiếc gương nhỏ đặt trên bàn. Mỗi sáng, Từ Thục Hoa thường đặt nó trước mặt cô bé để cô có thể nhìn thấy lúc được buộc tóc.

Dư Vĩ lập tức đáp một tiếng, nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, anh đã cầm chiếc gương nhỏ chạy trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com