Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 297: Noãn Bảo Thích Tôm

Khi mọi người đều đang tập trung vào hai anh em Dư Noãn Noãn và Dư Vĩ, ba người Cố Mặc bỗng đồng loạt đứng dậy, mỗi người đều nắm chặt cần câu, ra sức kéo về phía sau.

Nhìn thấy vậy, mấy anh em nhà họ Dư vội vàng chạy tới giúp một tay.

Nhưng khi thấy mấy đứa trẻ con chỉ nhẹ nhàng là đã có thể nhấc cần câu lên, đám người vây xem không khỏi thất vọng.

Nhẹ như vậy, chắc chắn là không có cá rồi.

Mọi người dần mất hứng thú, thu lại ánh mắt, tiếp tục bàn luận sôi nổi về hai con cá béo trên mặt đất.

Bỗng nhiên, Trương Chí Cường kinh ngạc hô lên:
"Là tôm kìa!"

Lời vừa dứt, đừng nói là người xung quanh, ngay cả Dư Noãn Noãn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng tò mò mở mắt nhìn qua.

Quả nhiên, ba vật đang lủng lẳng giữa không trung, không phải cá mà là ba con tôm sông to!

Loại tôm này còn được gọi là tôm xanh, chỉ cần là sông hồ nước ngọt có môi trường tốt thì đều có. Thịt tôm ngọt, chắc, rất bổ dưỡng.

Tôm sông thường vào mùa vào tháng tư, tháng năm, lúc đó, dân làng sẽ giăng lưới bắt tôm.

Nhưng dù có bắt được cũng không nhiều, chỉ đủ làm một món trên mâm cơm, coi như bữa ngon cho người già và trẻ nhỏ trong nhà.

Bây giờ đã là tháng tám rồi mà vẫn có thể câu được những con tôm sông to thế này, quả thực là chuyện hiếm gặp!

Đám đông lập tức xôn xao bàn tán.

Cố Mặc chẳng để ý tới ai, cậu nắm râu tôm, xách con tôm sông to đùng đến trước mặt Trần Xảo Cầm, ngẩng đầu nhìn Dư Noãn Noãn, vui vẻ nói:
"Noãn Bảo, nhìn này, câu được tôm rồi!"

Trương Chí Cường bĩu môi, lắc đầu chế giễu:
"Người ta câu được tận hai con cá béo kìa, ai mà thèm mấy con tôm nhỏ xíu của cậu chứ? Một con còn chưa đủ kẽ răng nữa là."

Nghe vậy, Dư Noãn Noãn giãy khỏi vòng tay của Trần Xảo Cầm, chạy đến đứng đối diện Cố Mặc, vươn hai ngón tay trắng nõn nà, nắm lấy râu tôm, giọng to và dứt khoát:
"Noãn Bảo thích tôm!"

Ai nói có cá thì không thích tôm nữa?

Chỉ có những người chẳng có gì trong tay mới nói mấy lời ghen tị như vậy!

Cô bé không cần phải lựa chọn—cô bé muốn hết!

Thấy hành động và nghe lời nói chắc nịch của Dư Noãn Noãn, Cố Mặc hiếm khi cười khẽ, nụ cười ấy xóa tan vẻ mặt ngốc nghếch mọi khi, khiến cậu trông tươi tắn và đáng yêu hơn hẳn.

Cá không thể để mãi trên đất, tôm cũng không thể cứ cầm trên tay.

Trần Xảo Cầm không thể rời khỏi đây, cô không yên tâm, nên liền bảo Dư Vĩ chạy về nhà lấy xô hoặc chậu đem ra.

Dư Vĩ vừa nhận chìa khóa liền lập tức chạy đi, tốc độ nhanh đến mức chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

Dư Noãn Noãn ôm con tôm, chụm đầu với Cố Mặc, thì thầm:
"Ca ca, sao lại có cá với tôm vậy?"

Cố Mặc suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Chắc là bị đá đuổi đến đây."

Dư Noãn Noãn vừa định hỏi tại sao đá lại đuổi cá tôm, nhưng ngay sau đó, cô bé bừng tỉnh ngộ.

Thì ra là Cố Mặc đã dùng đá dưới nước để đuổi cá tôm về phía họ, nhờ vậy họ mới câu được!

Lúc đầu, cô bé còn tưởng hôm nay mình may mắn, nhưng giờ thì đã hiểu rồi.

Đôi mắt Dư Noãn Noãn sáng lên:
"Vậy, còn tôm nữa không?"

Ba con tôm thì làm được gì chứ?

Phải có thật nhiều tôm mới được!

Không nói đến món tôm rang me hay tôm xào sốt tương, chỉ cần hấp lên rồi chấm muối tiêu chanh thôi cũng đủ ngon tuyệt!

Càng nghĩ, cô bé càng thèm ăn, cái miệng nhỏ nhắn bất giác nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn Cố Mặc đầy mong đợi.

Thấy vẻ mặt đáng yêu này của Dư Noãn Noãn, Cố Mặc lập tức gật đầu mạnh một cái:
"Có!"

Đương nhiên là có!

Nhất định phải có!

Không lâu sau, Dư Vĩ ôm một cái chậu nhựa lớn, hùng hổ chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com