Chương 100: Tại Sao Dịch Gia Di Lại Không Cần Mặc Đồng Phục?
Cho nên tại sao Dịch Gia Di lại không cần mặc đồng phục?
"Chỉ có thế đợi ngày nghỉ thôi."
Dịch Gia Di phủi cái áo sơ mi rộng:
"Đều là đồ trước đây, lúc đi học phần lớn thời gian đều mặc đồng phục thường phục cũng không có đến vài bộ."
"Ha ha, đúng nhỉ, nhìn như vậy vẫn
rất giống học sinh, đi theo đám
người sir Phương bắt người sẽ bị bắt nạt đi?
Ngược lại rất thích hợp làm ở bộ phận tình báo hình sự, cô đi tới đối diện với người xấu và kiểm tra cũng sẽ không bị nghi ngờ."
Hứa Quân Hào đi đến bên cạnh Dịch Gia Di, vỗ vai cô cảnh sát trẻ, cổ vũ:
"Nhưng tôi nghe sir Phương nói cô
có thiên phú ở phương diện điều tra
hình sự này, sau này chăm chỉ làm
việc ở tổ B nhé, tôi coi trọng cô."
Hai nữ cảnh sát quân trang chậm rãi
di chuyển ra ngoài nghe được một
câu này, hai mắt trợn trừng gần như
lồi ra khỏi hốc mắt.
Bọn họ rất kinh ngạc nhưng lại
không thể kêu to, mà chỉ có thể im lặng đi xa, quay lưng về phía Dịch
Gia Di và Hứa Quân Hào, mặc cho
ngũ quan dần vặn vẹo.
Ghen tỵ khiến các nữ cảnh sát quân
trang này mặt mày dữ tợn.
Sau khi Dịch Gia Di tạm biệt pháp y
sir Hứa lại vòng vào phòng thay đồ
lấy đồ của mình, trả lại tủ rồi mới
xách một đôi tất dự phòng, một cái
áo khoác nhỏ và mấy đồ linh tinh
xuống lầu.
Sau này mấy thứ này có thế đặt
trong ngăn tủ nhỏ bên dưới bàn làm
việc.
Trong đầu cô nghĩ đến lời nói của
hai nữ cảnh sát quân trang vừa rồi,
bọn họ đồn đãi về mình và đồn đãi
về sir Phương, cô theo thói quen
chắt lọc tin tức, nghĩ ngợi lung tung
khi ôm đồ đẩy cửa văn phòng tổ B,
trong đầu chỉ thoáng qua suy nghĩ
"Sao hôm nay cửa lại đóng" còn
Lòng cảnh giác lại không có một
chút nào.
Đột nhiền một bó hoa nhắm thẳng
tới trước mặt khiến cô hoàn toàn
không kịp phòng bị Dịch Gia Di sợ hãi kêu chói tai, suýt chút nữa giơ đống đồ trong tay lên đánh người cầm hoa.
Lưu Gia Minh nghiêng đầu, trên
gương mặt treo nụ cười rạng rỡ, mở
miệng đón tiếp:
"Chào mừng Thập Nhất đã gia nhập vào đại gia đình tổ trọng án B, vào cánh của này rồi sau này chính là người một nhà."
Dịch Gia Di cười ngẩn ngơ nhận bó
hoa tươi, ngửi hương hoa với vẻ ngại
ngùng rồi nhe răng cười vui vẻ.
Nhưng hình như hoa là hoa tươi buổi sáng cô mua mới cắm vào bình hoa mà.
Gary gõ lộc cộc lên bảng trắng giống
như đang đánh trống vậy, sau đó giơ
cao hai tay đưa qua đưa lại, rồi lại
nhảy sang trái nhảy sang phải hai
cái, cười nói:
"Vừa rồi coi như tôi đã chào đón thập Nhất rồi nhé, đã gõ chiềng trống và múa sư tử rồi."
"Quá qua loa!"
Tam Phúc cười ha ha
"Nào, Thập Nhất uống trà đi."
Sau khi Dịch Gia Di nhận cốc, anh ta
lại đưa cho Lưu Gia Minh và Gary
mỗi người một cốc, sau đó giả bộ
cạn ly, Tam Phúc vỗ lên vai Dịch Gia
Di:
"Uống xong ly rượu trích máu kết
bái này, sau này vào sinh ra tử, giúp
bạn không tiếc cả mạng sống."
Nói xong anh ta dốc ngược cái cốc
quả nhiên đã uống sạch rồi, không
còn một giọt trà sữa nào rơi xuống.
Hình như trà sữa cũng là buổi sáng
Dịch Gia Di chuẩn bi sẵn, đặt trên
bàn làm việc.
"Thập Nhất qua đây bái nhị gia đi,
sau này còn làm nữ cảnh sát phúc
tinh của tổ B nữa, cùng nhau hồng
phúc ngang trời, an toàn phá án."
Lâm Vượng Cửu vấy tay với Dịch Gia
Di, đưa hương đã đốt từ sớm cho cô
Cô cảnh sát trẻ ngoan ngoãn cầm
lấy, nghe lời chú Cứu mà nghiêm túc
thắp hương bái nhị gia.
Buổi sáng thật ra cô đã bái một lần
rồi, trongl?ư hương còn cắm ba cây
hương đã cháy hơn phân nửa chính
là bằng chứng.
Lâm Vượng Cửu vỗ lên vai cô với vẻ
hài lòng, nghĩ đến trước đó mình bị
cô chơi quay vòng vòng còn có hơi
mất tự nhiên, nhưng nhớ đến khả
năng "vẽ vòng tròn bí mật" của
người này là trong lòng ít nhiều vẫn
có hơi kiêng dè.
Ông ta thở dài, nhịn cơn oán giận xuống.
Dịch Gia Di được mọi người dùng
các hình thức kỳ lạ chào đón một
phen, cuối cùng giống như kết hôn
nhảy qua chậu than đi một đường
dài đến chỗ tân lang.. không, đi đến
trước mặt Phương Trấn Nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com