Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111:Động Cơ

Đây là một người bị hại giãy dụa dữ
dội nhất, trong mắt cô ta không chỉ
có khủng hoảng mà phần lớn là tức
giận và hận ý, lá gan to bằng trời
khiến hung thủ càng lúc càng hung
ác, càng ngày càng muốn chinh
phục cô ta, khiến cô ta khuất phục
và run rẩy.

Cô gái lại càng như phát điên, cho
dù có chết cũng phải mang theo
được một miếng thịt của anh ta, bị
giữ chặt hai tay thì dùng đầu húc
thật mạnh và dùng răng cắn.

Hung thủ chỉ cần hơi sơ sẩy một
chút, không thể khống chế được tay
của cô ta thì sẽ bị đánh ngã ngay.

Thẳng đến khi hung thủ nghĩ ra thủ
đoạn càng mất nhân tính hơn, gỡ bỏ
toàn bộ sự phản kháng của cô gái
tra tấn cô ta đến mức cô ta không
còn cách nào khác thì cô ta vẫn
dùng ánh mắt hận thù trừng anh ta.

Cuối cùng, cô ta ép hung thủ phải
ngồi xổm xuống, nhìn thắng vào cô
ta, đánh thật mạnh vào mặt cô ta,
thậm chí còng dùng dao nhỏ đâm cô
ta.

Trong hình ảnh hỗn độn này, gương
mặt của hung thủ và người bị hại ở
cùng một khung, Dịch Gia Di cuối
cùng cũng nhìn thấy mặt của anh ta.

Cho dù có một nửa ẩn giấu trong
bóng tối nhưng vẫn có thể nhớ được
ngay khi nhìn thấy cô tin mình có thể liếc cái đã nhận ra anh ta ngay.

Cô cúi mắt hít một hơi thật sâu, siết
nắm tay, cố gắng đế giọng nói trở
nên bình tĩnh, cảm ơn và tạm biệt
Hứa Quân Hào, rồi quay người đi ra
khỏi phòng giải phẫu.

Hứa Quân Hào nhìn bóng ?ưng có
hơi cứng ngắc và bước chân chậm
chạp của Dịch Gia Di mà khế thở dài,
Chỉ mong nhìn thấy nhiều bóng tối
như vậy cô ấy vẫn có thế sống thật
tỏa sáng.

Khi Dịch Gia Di đi ra khỏi phòng giải phẫu, vừa vặn gặp được Phương
Trấn Nhạc đi ra khỏi văn phòng của
bộ phận giám định.

Hai người đều dừng bước chân, nhìn
nhau vài giây rồi mới lấy lại bình tĩnh.

'Có một người khả nghi, đi chung
không?" Phương Trấn Nhạc nhìn thời gian, giờ đến Thâm Thủy Phụ, nếu cô muốn đi theo thì cùng nhau dẫn người về cục cảnh sát, còn nếu cô không muốn đi cùng thì có thể thuận đường đưa cô về nhà.

"Được ạ." Dịch Gia Di gật đầu:

"Kẻ tình nghi là ai?"

"Cái túi đựng thi thế tới từ một người
bán hàng lưu động bán màn thầu
quanh phố Thâm Thủy Phụ."

"Hung thủ sẽ ngốc như vậy sao,
dùng túi có tên quán mình để đựng
thi thể?"

"Chỉ mong anh ta ngốc như thế."

Phương Trấn Nhạc trở về văn phòng
tổ B, lại gọi mấy người Lâm Vượng
Cửu cùng xuất phát đến chỗ Tôn Tân
ở.

Giờ này Tôn Tân chưa chắc đã có ở
nhà, khi chiếc xe lái đến con phố
đông người ở Thâm Thủy Phụ,
Phương Trấn Nhạc giảm tốc độ xe,
những người khác thì lại xuyên qua
cửa sổ nhìn trái ngó phải tìm kiếm
một xe hàng nhỏ bán màn thầu.

Đến nhà Tôn Tân, bên trong quả
nhiên không có người.

Mọi người chỉ đành vòng về đỗ xe ở
bên Dịch Ký, sau đó một người đến gặp Dịch Gia Đống để nhận bánh mì
kẹp thịt heo và trà sữa Frappuccino
rồi bắt đầu đi bộ dạo phố, tiếp tục
tìm kiếm Tôn Tân và chiếc xe màn
thầu của anh ta.

Đến đường Nhữ Châu có thể nhìn
thấy cục cảnh sát Thâm Thủy Phụ ở
trung tâm Tây Cửu Long.

Đi vào sâu bên trong là hương thơm
của đủ loại các món ăn vặt khắp cả
con phố, phố Áp Liêu ồn ào đông
đúc đến lạ thường, trong những con
ngỗ chật hẹp, rất nhiều người bán
hàng bày những sạp hàng nhỏ, có cá
viên, lòng dồi, mì tóp mỡ, cháo cá
ngừ vằn, thịt bò hầm củ cải..đủ các món ăn nhẹ khiến bạn chảy nước
miếng, cân gì có nấy.

Phía sau những quầy hàng này thì
lại là các cửa hàng linh kiện điện
tử, Dịch Gia Di thậm chí còn nhìn
thấy bộ khuếch đại trong cửa hàng
âm thanh nơi mà Lương Triều Vý
xuất hiện trong [Vô.gian đạo]

"Đi khắp nơi bán bánh bột nhào đã
rất gần với manh mối hiện có rồi,
khách nữ tới đây mua bánh bột
nhào, còn có đi dạo phố tìm chỗ vất
thi thế, đều rất thuận tiện ?ại không
dễ khiến người nghi ngờ."

Lưu Gia Minh ăn hết cái bánh mì kẹp thit heo trong tay, bắt đầu thèm tất cả đồ ăn vặt nhìn thấy trên đường.

"Động cơ thì sao? Vì cha me gặp tai
nạn giao thông chết hết, cảm thấy
thế đạo bất công cho nên báo thù xã
hội sao?"

Lâm Vượng Cửu thở dài nhíu mày:

"Hoặc là nói trước đây có cha mẹ áp chế, còn bây giờ không người quản giáo nên cái ác trong xương cốt mới lộ ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com