Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Lên Tivi 2





Lưu Gia Minh nhìn bộ dáng này của
cô lại càng muốn trêu cô hơn.

Nhưng lúc này Lâm Vượng Cửu đã
đi vào văn phòng, vừa giơ tờ báo vừa
cười bảo:

"Ôi, nghe nói mười giờ sáng kênh thời sự sẽ phát sóng buổi họp báo đấy, hôm nay chúng ta còn ra ngoài không? Hay là đều tới bộ phận quan hệ công chúng xem Tiểu Thập Nhất lên tivi đi?"


"Xử án đã, chú Cửu, chú nghĩ cũng
đẹp thật đó."

Tuy rằng ngoài miệng Lưu Gia Minh nói như thế nhưng đôi mắt lại luôn nhìn chằm chẳm vào Phương Trấn Nhạc, hy vọng anh Nhạc có thể bất ngờ thả mọi người đi xem náo nhiệt.

"Buổi tối về nhà xem phát lại đi."

Phương Trấn Nhạc hừ một tiếng, bày
ra vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm, anh
uống một hớp nước, nói với Lưu Gia
Minh:

"Phía bên chị Nhân vẫn chưa có người bổ sung vào vị trí cũ của Thập Nhất, nhân thủ không đủ nên cậu qua lấy báo cáo bên bộ phận giám định và bộ phận pháp y đi, thuận tiện giục một chút, mọi người đều trẻ tuổi nhiều sức, tăng ca thêm
hết đi."

"Yes, sir."

Lưu Gia Minh vừa đinh ngồi lên ghế, nghe thấy lệnh lập tức nhảy bật dậy, quay người rời đi.

Loại chuyện tốt như cùng nhau đi
xem thời sự gì đó này hoàn toàn
không có khả năng xuất hiện ở thế
giới hiện thực, bận đến mức mông
không dính vào ghế mới là cuộc
sống thật sự của điều tra viên.


Lưu Gia Minh vừa đi, đột nhiên có
một cái đầu thò vào từ cửa văn
phòng.

Tổ trưởng tổ A Du Triệu Hoa liếc mắt nhìn vào văn phòng, sau đó duỗi tay phải về phía Phương Trấn Nhạc một cách lễ phép:


"Chào buổi sáng sir Phương."


Từ sau khi vụ thảm sát ở King's Park
Du Triệu Hoa cứ gặp được Phương Trấn Nhạc đều sẽ chủ động bắt tay.

Không có ý gì khác, chỉ là cảm ơn.

Vụ án ở King's Park không chỉ phá
được mà Phương Trấn Nhạc còn cho
phép bọ họ tham gia bắt tội phạm
còn mời anh ta phối hợp cùng nhau
thẩm vấn, cuối cùng liên thủ tiễn
hung thủ ra tòa án, quả thật có thể
nói là ông già Noel trong sinh mệnh
của anh ta.

Bây giờ anh ta nhìn thấy bản măt
ngông cuồng tự cao tự đại đó của
Phương Trấn Nhạc cũng cảm thấy
thuận mắt hơn nhiều.

"Chào buổi sáng, sao thế? Tổ các
anh đã có phát hiện gì mới về vụ án
ném xác ở công viên đường Lạc
Quần rồi sao?"

Phương Trấn Nhạc thuận miệng hỏi han.

"..." Du Triệu Hoa.

Đánh người không đánh mặt, chửi
người không vạch khuyết điểm, sao
mới sáng ngày ra đã hỏi câu mất
cảm tình như thế.

"Không nói về vụ án của tôi, nhưng
Tiểu Thập Nhất nhà các cậu cũng
dám nói thật? Lên buổi họp báo làm
khó sir Quách luôn? Ha ha, sao vậy?
Tôi nghe nói chàng trai đại lục đó
vẫn bị bắt về mà? Có chắc chắn
không thế? Đừng để đến lúc đó bị vả
mặt lại khó chịu lắm đấy."

Du Triệu Hoa làm ra động tác duỗi tay vả mặt, không nhịn được mà trêu chọc:

"Đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy
cậu lên tivi với sir Quách cùng xin lỗi dân chúng, đừng cho tôi cơ hội chê cười cậu đấy?"

"Anh phá vụ án của anh trước đi đã,
chúng tôi mới có mấy ngày thôi còn
anh thì đã làm gần ba tháng rồi đấy?
Còn không phá án nữa sẽ lại thành
án chưa được giải quyết, sao hả?
Muốn để mọi người gọi anh là Huyền Án Hoa (Hoa chưa giải quyết xong án) hả?" Phương Trấn Nhạc dựa lên khung cửa.

"Cái miệng của cậu." Du triệu Hoa
nhíu mày

"Đi đi đi, về văn phòng tổ A của các
anh đi." Phương Trấn Nhạc mất kiên
nhẫn đuổi người.

"Rồi rồi, chúc các cậu phá án nhanh
nhất có thể, chúc chàng trai đại lục
đó thật sự trong sạch vố tội nhé!"

Du Triệu Hoa nhướn mày với đám người Dịch Gia Di ở trong văn phòng, giơ tay làm động tác ôm quyền.

"Chàng trai đại lục vốn chính là
người vô tội." Dịch Gia Di gồng cơ
quả táo, đôi mắt bị chèn đến cong
lên, sau đó ưỡn thẳng sống lưng, nổi
giận nói: "Cảm ơn lòng tốt của tổ
trưởng Du."


Cô gái cười giả tạo rất có lá gan,
không có cách nào khác, sir Phương
cho dũng khí mà.

"Chúc phúc cho tổ trưởng Du, có thể
phá được án trong vòng ba tháng, đột phá kỷ lục phá án nhanh nhất
của mình." Lâm Vượng Cửu cười
hàm hậu nhưng lời nói ra lại cũng rất độc.

Du Triệu Hoa phất tay với một đám
người trong phòng, thật sự không
thể ở lại nữa mà nhấc chân rời đi.

Phương Trấn Nhạc cũng liếc mắt
nhìn bóng lưng của Du Triệu Hoa, rồi quay đầu bảo: "Gary, nói lại thu
hoạch hôm qua đi."

"Vâng." Gary lập tức báo cáo lai tình
hình ở các xưởng sản xuất vôi khắp
toàn bộ Hông Kong, các khu chợ
dùng đến vôi, thuốc và tiệm thuốc
nào có công thức dùng vôi.

Phương Trấn Nhạc nhíu mày nghe,
cúi đầu đi đến trước bảng trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com