Chương 89: Đường Sống Trong Tuyệt Lộ! 2
Xem ra lời anh Nhạc nói fà thật rồi,
nói như vậy... Dịch Gia Di thật sự lợi
hại như vậy à!
"Sao thế? Gia Di đã làm sai chuyện
gì rồi sao?"
Chị Nhân liếc mắt nhìn mặt sir Phương với vẻ hơi thấp thỏm, người hung dữ nhất trong đám người
này là tổ trưởng Phương.
"Không có không có, Gia Di làm rất
tốt, đã giúp chúng tôi rất nhiều."
Lưu Gia Minh vội vàng cười giải thích.
Vừa vặn lúc này cà phê đã xong, chị
Nhân đành cười ha ha tạm biệt mấy
người họ, rồi xách cà phê quay về
cục cảnh sát.
Trên bàn lại rơi vào im lặng vài giây.
"Là may mắn sao? Chỉ là làm chậm
nên vừa vặn đọc được, vừa vặn Có
liên quan đến vụ thảm sát ở King's
Park.."
Gary gãi đầu, có thế nào cũng không có cách gì tin được trên đời lại có người lợi hại như thế.
Lưu Gia Minh đã không còn ồn ào
với Gary nữa, cậu ta gãy hai gò má
cũng không biết nên tin Dịch Gia Di
thật sự lợi hại hay là thật sự may
mắn.
Vì thế mọi người bắt đầu thảo luận
sôi nổi, phân tích rôm rả xem suy
luận mà cô nói rốt cuộc có phải thật
không.
Quả thật còn náo nhiệt hơn cả lúc
phá án bình thường.
"..Ồn quá."
Phương Trấn Nhạc nhíu mày, anh thường xuyên vì không đủ ngớ ngẩn mà cảm thấy lạc lõng với mọi người.
Thấy chỉ có Lâm Vượng Cứu vẫn
luôn im lặng, thắng đến khi mấy
người Lưu Gia Minh cãi nhau xong,
ông ta mới chậm rãi bảo:
"Tôi không đồng ý cách nói của Gary rằng Dịch Gia Di chỉ là may mắn, cũng không đồng ý với Tam Phúc, nhận định năng lực điều tra phá án của Dịch Gia Di, thậm chí nâng cô ấy lên như thần linh."
Hai bên lập tức dừng cãi nhau, đồng
loạt nhìn chằm chắm vào chú Cửu,
đợi ông ta cho mọi người một lời giải
thích.
Chú Cửu duỗi ngón tay ra, nhíu mày
liếc mắt nhìn tất cả mọi người:
"Bây giờ đáp án hợp lý duy nhất không phải quỷ vẽ vòng tròn mà là quỷ bám lên người, hiểu chưa?"
"..."
"?"
"..."
Bọn họ không hiểu!
Phương Trấn Nhạc phì cười, mấy
người Gary đều ngây người rồi cũng
cười ồ lên theo.
Lâm Vượng Cửu lại rất cố gắng giải
thích:
"Trước đó thi thể nắm ở chỗ
pháp y đã có vòng tròn rồi, nói cách
khác, thi thế cứ năm ở trong cục
cảnh sát là có quỷ hồn ở đó. Chúng
ta lại bắt được người vẽ vòng tròn là
Dịch Gia Di, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh bản chất của Dịch Gia Di đặc thù, nói không chừng có thể trao đổi với người chết."
"Loại chuyện này rất tà, cô ấy sợ chúng ta vì thế mà sợ cô ấy hoặc là xa lánh cô ấy, thậm chí dẫn cô ấy đi ăn nhang khói, làm phép gì đó.. nên chỉ có thể nói là suy luận phá án của mình."
Gary vỗ đùi một cái, vừa cười vừa
gật đầu.
Nghe như vậy cũng cảm thấy chú
Cửu nói rất hợp lý đấy chứ.
Phương Trấn Nhạc không có kiên
nhẫn tám nhảm với bọn họ mà
nhanh chóng ăn cho xong cơm.
"Tranh thủ ăn xong rồi về.làm việc.
vụ thảm sát ở King's Park đã kết
thúc, thông báo cho bộ phận quan
hệ công chúng một tiếng, nên báo
cáo thì báo cáo, nên tuyền truyền thì
tuyên truyền. Nếu chứng cứ bên phía bác sĩ pháp y đã lấy đủ rồi thì thông báo cho người nhà nạn nhân tới nhận di thể."
Anh đứng dậy đặt tiền lại rồi đi, để
lại mấy người Lưu Gia Minh đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau bọn họ mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận:
"Quỷ bám lên người cũng có sức
thuyết phục hơn là cô gái trẻ đó thật
ra chính là thần thám mà?"
"Tôi thấy chú không muốn thừa nhận thì có, tuy người ta còn trẻ tuổi
nhưng biết phá án hơn chú."
"Cậu cũng có phát hiện ra hung thủ
sớm hơn cô ấy đâu."
"Không được, tôi không hiểu nổi,
mặc kệ đi.. Dù sao Dịch Gia Di vẫn là
Dịch Gia Di đó thôi, quỷ bám lên
người sao? Tôi cũng không sợ."
"Ôi, vậy cậu mang một ly trà sữa cho cô ấy uống đi, buổi sáng bị madam
và sir Phương hỏi chuyện, tôi thấy cô ấy mệt muốn chết rồi."
"Được rồi, để tôi đi an ủi cô ấy, bớt
cho cô ấy còn tưởng đám người
madam đang thẩm vấn cô ấy."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com