【Song nhân】Ác mộng
https://baipiputaobing.lofter.com/post/7fb6da9e_2bd5a7099?incantation=rzPI33MyvR9F
Kỳ Phượng Ân × Áp Mao — 🚫 Không liên hệ người thật.
『Tình sai ba nghìn tơ, chẳng đợi đến trong mộng』
——
Suốt một thời gian rất dài, Áp Mao luôn gặp ác mộng.
Trong mơ hỗn loạn vô cùng, không đầu không đuôi, cảm xúc hoảng loạn hóa thành những quái vật đẫm máu, gào thét, lao loạn trong mộng cảnh, va sầm vào ngực nàng, khiến máu chảy ngược, toàn thân lạnh buốt, làm sao cũng không thể thở nổi.
Tỉnh dậy rồi lại chẳng nhớ nổi điều gì, chỉ yên ổn ngồi đó, mà nước mắt lăn dài không ngừng.
"Sao lại khóc?"
Là giọng của Kỳ Phượng Ân.
Gần đây chân núi không yên ổn, hiểm họa khắp nơi, hắn liền quen ngồi trên mái nhà phòng ngủ của Áp Mao, tựa vào ngói, vô sự thưởng nguyệt.
Áp Mao giật mình ngẩng đầu, quên cả lau nước mắt, nghiến răng ken két: "Kỳ Phượng Ân! Ngươi lại lật mái nhà ta!"
Kỳ Phượng Ân cũng chẳng có chút chột dạ, còn gảy vài viên ngói xám xịt, men theo cái lỗ vuông vức ấy, nhìn xuống dưới, lại hỏi lại:
"Sao lại khóc?"
Hắn hỏi thẳng thừng, mà Áp Mao lại chẳng biết đáp sao, chỉ đành mang giày bước xuống giường. Bao nhiêu cơn buồn ngủ, một phen bị quấy rối như thế, cũng tan biến không còn.
"Kỳ Phượng Ân! Ta cũng muốn lên đó."
Nàng bước ra cửa phòng, dang rộng hai tay, đôi mắt long lanh, chẳng biết có phải vì nước mắt hay không.
Kỳ Phượng Ân cụp mắt, nhẹ nâng tay, ngón trỏ khẽ ngoắc một cái, Áp Mao liền cảm giác như có một chiếc thang làm bằng bông nâng bước nàng, quanh eo như buộc sợi dây mềm mại, bị ai đó nhẹ nhàng kéo lên.
Rồi nàng an ổn rơi vào bên cạnh Kỳ Phượng Ân.
Nàng chỉnh lại y phục, chưa kịp mở lời đã khẽ rùng mình.
Sao trên mái nhà lạnh thế này!
Kỳ Phượng Ân làm sao mà chịu được?
Áp Mao ôm chặt hai cánh tay, không dám lên tiếng, sợ vừa mở miệng là răng đã đánh vào nhau.
Kỳ Phượng Ân liếc nàng, tay áo rộng phất một đường cong đẹp đẽ trong không trung, nhẹ phủ lên vai nàng.
Rồi hắn kéo nàng vào lòng.
Áp Mao lại như thỏ con bị giẫm vào đuôi, toàn thân lông dựng đứng, ôm chặt lấy mình hơn, trừng mắt nhìn hắn:
"Ngươi làm gì thế?"
Kỳ Phượng Ân nghiêng người che gió, cụp mắt nhìn nàng: "Giờ còn lạnh không?"
"Phàm nhân thật yếu ớt."
Câu nói rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao Áp Mao lại nghe ra một chút... chê bai?
Nàng liền bật cười giận dữ, ngón tay chọc vào ngực hắn: "Ma tôn đại nhân thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ, thế đã vừa lòng chưa?"
Kỳ Phượng Ân cong môi, không nói vừa lòng hay không.
Hai người cứ thế ngồi dựa vào nhau chốc lát, Áp Mao không kiềm được mà rúc vào lòng hắn, không hiểu sao cơn buồn ngủ vốn biến mất lại bất ngờ kéo tới. Nàng giãy dụa chút rồi vẫn vùi đầu vào, nhắm mắt lại.
Lờ mờ, nàng nghe Kỳ Phượng Ân hỏi:
"Tại sao khóc?"
Hắn ngữ khí đầy nghi hoặc, như thật tâm muốn biết.
Không hiểu sao, lòng Áp Mao chợt dâng lên một nỗi buồn không tên, nàng nhắm mắt lại, nửa thật nửa giả đáp:
"Vì ta thấy buồn."
"Buồn là gì?"
"Là cần người an ủi."
Áp Mao hoàn toàn từ bỏ chút giãy giụa lạ lùng trong lòng, được đằng chân lân đằng đầu, trở mình trong lòng Kỳ Phượng Ân.
Cứng thật, không dễ ngủ chút nào.
Nàng thầm lẩm bẩm, nhưng lại thấy yên tâm hơn kỳ lạ.
"An ủi như thế nào?" Kỳ Phượng Ân gặng hỏi.
"An ủi thế nào à?" Áp Mao lim dim ngẩng đầu, tay vô thức bám vào vai hắn, trong đầu mơ hồ nghĩ ngợi một lúc, miễn cưỡng tìm được đáp án:
"Thì... lau nước mắt cho ta."
Nói xong, nàng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, rồi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là, khoảnh khắc mất đi ý thức ấy, có thứ gì đó ấm áp khẽ chạm vào khóe mắt nàng.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức, nàng cứ ngỡ... đó là một giấc mộng, một giấc mộng thuần khiết và ấm áp.
Từ hôm đó trở đi, Áp Mao phát hiện Kỳ Phượng Ân hay nhìn vào mắt mình.
Mỗi khi nàng nhìn lại, hắn lại giả vờ như không có chuyện gì mà quay đi.
Lạ thật.
Nàng đang ăn, Kỳ Phượng Ân nhìn; nàng ra ngoài dò la tin tức, Kỳ Phượng Ân nhìn; nàng bị bắt trói, Kỳ Phượng Ân... nhìn.
À, nhìn xong thì mặt mày âm u đi cởi trói cho nàng.
Áp Mao nuốt nước bọt, nghi ngờ đêm đó mình đã lỡ miệng nói điều gì đại nghịch bất đạo, khiến vị Ma Tôn đại nhân này ghi hận tới tận bây giờ.
Nàng chỉ nhớ, đêm ấy mình ngủ rất ngon.
Không có gió lạnh, không có ác mộng, chỉ có hơi ấm vô tận, bao trọn lấy nàng.
Kỳ Phượng Ân ngồi bên cạnh, bỗng phát hiện tiểu cô nương như tiểu thái dương kia, đột nhiên trở nên ủ rũ.
Là đang buồn sao?
Vậy có cần lau nước mắt không?
Kỳ Phượng Ân không chắc lắm.
Nhưng nghĩ nhiều vô ích, Ma Tôn đại nhân xưa nay thích làm hơn nói, hắn liền đứng dậy bước tới, nâng mặt nàng lên, cúi đầu nhìn kỹ, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt.
"Sao chẳng thấy nước mắt."
Áp Mao khựng lại, bật cười: "Kỳ Phượng Ân, ngươi làm gì đấy?"
Mặt nàng còn nằm gọn trong bàn tay rộng lớn, như một con mèo nhỏ ranh mãnh, đôi mắt tròn xoe, sáng lấp lánh, cười rạng rỡ như một đóa mẫu đơn vừa chớm nở.
Là đóa hoa đẹp nhất hắn từng thấy.
Kỳ Phượng Ân thầm nghĩ.
Có lẽ vì thấy tư thế này lạ quá, Áp Mao chu môi muốn thoát khỏi tay hắn, bèn nắm cổ tay hắn ngửa đầu, lí nhí nói:
"Ai lại vô duyên vô cớ mà khóc chứ."
Kỳ Phượng Ân không đáp, chỉ buông tay, nhìn nàng vừa xoa mặt vừa giận dỗi lườm hắn, trong lòng thầm nghĩ:
Nói dối.
Rõ ràng hôm đó tỉnh mộng, nàng khóc đến đáng thương như thế.
Nhìn vào thấy chướng mắt thật.
Cả lồng ngực như bị xé ra một đường, đau nhói và ngứa ngáy.
Áp Mao thừa lúc hắn ngẩn người, vội lánh sang bên, vô thức sờ lên đoá hoa nhung cài tóc, mím môi.
Thật ra, cứ thế mà ở bên nhau... cũng không tệ chút nào, phải không?
Nàng nhìn Kỳ Phượng Ân đang khoanh tay, dùng một sợi sát khí dắt người xoay như chong chóng, không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
Dù sao... dù sao thì Kỳ Phượng Ân chưa từng làm sai điều gì.
Cán cân trong lòng nàng, cuối cùng cũng nghiêng hẳn không chút lưỡng lự.
Chỉ là nàng đã quên mất một điều...
Những kẻ kia... sợ hãi Kỳ Phượng Ân đến mức nào.
Đáng buồn cười thay, lại còn giả vờ chính nghĩa.
Chúng vuốt râu đọc lên quẻ văn dài dòng, làm ra vẻ trang trọng mà hô lớn:
"Nguy tú xung nguyệt! Ngày mai cát hóa sát!"
"Điềm đại hung a!"
"Việc cấp bách, chỉ có thể—mổ lấy ma tâm!"
Hung ở chỗ nào chứ?
Áp Mao không hiểu.
Mà nàng... cũng chẳng muốn hiểu.
A Ân của nàng, chỉ là một tảng đá biết nhíu mày khi ăn phải hành gừng, dính chút bùn đất là phải thay quần áo, thấy nàng rơi lệ liền đưa tay lau nước mắt.
Một tảng đá ngốc nghếch, cứng đầu, không hiểu phong tình, nhưng vừa thấy nàng là liền buông kiếm.
Nàng bị giam cầm trong chính thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân với gương mặt cứng đờ, lãnh đạm, dồn hết sức mà đâm kiếm vào người hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi văng khắp nơi!
Kỳ Phượng Ân không né, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, trong đôi mắt lưu ly đẹp đẽ còn vương lại tơ máu đỏ ngầu sát khí, gương mặt vẫn tràn ngập vẻ khó tin, lờ mờ còn có chút ủy khuất.
Nhưng cái ủy khuất ấy lại tan đi rất nhanh, nhanh đến mức tưởng như chưa từng tồn tại, thay vào đó là nỗi bi thương và luyến tiếc đậm đặc.
Máu từ miệng hắn trào ra.
Kỳ Phượng Ân xưa nay chưa từng chảy nhiều máu đến thế.
Nhiều đến mức mùi máu tanh nồng trong không khí cũng khiến mắt thiếu nữ đau xót.
Rõ ràng là mất đi thần trí, vậy mà lại bắt đầu rơi lệ.
Kỳ Phượng Ân đau đến toàn thân run rẩy, hắn đã chẳng thể phân biệt đâu là đau vì kiếm xuyên tim, đâu là đau vì ánh mắt của Áp Mao.
Chỉ là... hắn hiểu ra quá muộn, nên Áp Mao mới tức giận ư?
Kỳ Phượng Ân cảm nhận được sinh lực đang dần cạn kiệt, thân ảnh như ráng đỏ kia lại lùi về phía sau, nàng đối diện với hắn, trong mắt là sự cao cao tại thượng, lạnh lẽo thờ ơ.
Đó không phải Áp Mao của hắn.
Kỳ Phượng Ân nhìn thấy ma tâm kia rời khỏi huyết nhục, phá thể mà ra.
Hắn dường như đã hiểu được điều gì đó.
Nhưng đôi mắt lạnh như thần linh kia, đột nhiên lại rơi lệ.
Từng giọt từng giọt như chuỗi châu đứt dây, rơi mãi không ngừng, như muốn phá tan chiếc mặt nạ lãnh đạm kia, nom đến là đáng thương.
Hắn hít sâu một hơi, gắng sức đè nén cơn đau thấu tận gân cốt, loạng choạng bước đến gần nàng.
Người đau là ta, sao nàng lại khóc?
Kỳ Phượng Ân nghĩ thế, tim hắn nơi vết thương dữ dội lại bỗng thấy tê dại ngứa ngáy... Đáng tiếc, tim hắn đã bị móc mất rồi.
Chỉ là, có lẽ lúc này, tim hắn đang... đau.
Thiếu nữ lùi từng bước, gương mặt bắt đầu hiện rõ vẻ giãy giụa, ấn đường khi giãn ra, khi lại nhíu chặt, bàn tay thõng bên người run lên bần bật, toàn thân bị ràng buộc đến nỗi khớp xương cũng vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn.
Nàng đang cố vùng thoát.
Kỳ Phượng Ân đau đến mức toàn thân co thắt, bả vai co lại rồi lại gắng gượng vươn ra, hắn phải ôm lấy Áp Mao của hắn.
Phải lau nước mắt cho nàng.
Giống như cái đêm nàng bị ác mộng đánh thức.
"Đừng khóc..."
Hắn khẽ cụp mắt, dồn hết sức lực nâng cánh tay nặng trĩu, đầu ngón tay nhẹ chạm vào gò má nàng.
Hắn từng chạm qua, từng hôn lên. Mềm mại lắm.
Trong ánh nhìn mờ nhòa, Kỳ Phượng Ân thấy máu bám đầy lòng bàn tay mình.
Bẩn quá.
Hắn khàn giọng, trong mắt dường như chỉ còn lại mỗi Áp Mao, chăm chú nhìn nàng, ngực nghẹn đến mức không thể thở, hàn khí nặng nề lan khắp người, hắn chỉ thấy vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, như kéo theo cả tảng đá ngàn cân, cố gắng từng bước một đi đến trước mặt nàng.
"Xấu lắm, đừng nhìn nữa."
Tiếng hắn khẽ như tiếng thở dài, mu bàn tay gồ lên, lòng bàn tay hờ hững che lấy đôi mắt nàng, đầu ngón tay lưu luyến, nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt.
"Đừng buồn nữa."
Hắn nhẹ giọng, nhưng cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt, không theo ý hắn, mí mắt nặng trĩu tưởng chừng sắp khép lại.
Mệt quá, ngủ một lát vậy...
"Đừng ngủ..."
Bàn tay đang che mắt Áp Mao bỗng bị người kia nhẹ nhàng nâng lấy, như thể nâng một món đồ sứ dễ vỡ, dịu dàng vô hạn.
Giống như người mắc kẹt trong vũng lầy, cuối cùng cũng rút được nửa thân mình, nàng cố gắng dùng ý chí của bản thân để kháng cự lại thân thể phản chủ này...
Nước mắt nàng rơi ướt y phục của Kỳ Phượng Ân, cả người bắt đầu run rẩy.
"Kỳ Phượng Ân..."
Nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể gọi tên hắn.
"Kỳ Phượng Ân... phải làm sao bây giờ..."
Kỳ Phượng Ân nghe tiếng nàng, có chút muốn bật cười, nhưng lại chẳng còn sức lực để cười.
Hắn chỉ là... luyến tiếc nhiều lắm.
Nhưng cuối cùng, cũng chỉ hóa thành một câu:
"Không sao đâu, đừng sợ."
Bên tai Áp Mao vang lên giọng khàn khàn của Kỳ Phượng Ân, âm cuối nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, tiếp theo đó, bàn tay vẫn cố chấp che mắt nàng, thay nàng lau nước mắt ấy—như một cánh diều đứt dây—rụng rơi trong vô lực!
Đầu óc nàng bỗng chốc trống rỗng, chỉ kịp đỡ lấy thân thể Kỳ Phượng Ân đổ vào lòng mình.
Mọi âm thanh xung quanh vụt tắt, như có một mũi tên vô hình xuyên thẳng vào đầu nàng.
Bi thương cuồn cuộn như núi lở biển gầm.
"Kỳ Phượng Ân..." Nàng khẽ gọi, như sợ đánh thức ai đó.
Nhưng người trong lòng, lại chẳng còn động tĩnh gì nữa.
"Ngươi lừa ta phải không?"
Áp Mao thì thầm: "Ngươi chẳng phải nói, sẽ lau nước mắt cho ta sao?"
"Ngươi lừa ta."
Nàng hé miệng, muốn nói thêm gì đó, nhưng chẳng thể phát ra lời.
Lục phủ ngũ tạng như bị dời khỏi chỗ cũ, đau đớn đến nỗi không còn tiếng, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt người trong lòng, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.
"Phụp" một tiếng, nàng không thể đứng vững nữa, quỳ rạp xuống đất, Kỳ Phượng Ân cũng theo nàng, như một chú bướm gãy cánh, lặng lẽ ngã lên đầu gối nàng.
Hàng mi đang nhắm chặt an tĩnh mà dài hẹp, lại chẳng bao giờ còn có thể mở ra, để lộ đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười kia nữa.
"Tại sao..."
Nàng ôm lấy ngực Kỳ Phượng Ân vẫn không ngừng chảy máu, ngẩng đầu đầy hoảng loạn, gương mặt tất cả dường như đều bắt đầu vặn vẹo, há miệng máu chực chờ nuốt chửng hai người.
Nhưng chớp mắt một cái, trong màn nước mắt mờ ảo, họ lại như tiên phong đạo cốt, chính khí lẫm liệt, chỉ lặng lẽ dõi theo nàng, dõi theo Kỳ Phượng Ân vô thanh vô tức trong lòng nàng.
Ma tâm kia dường như có ý thức, khẽ động, rơi vào lòng nàng, cọ nhẹ một cái rồi im bặt.
Tĩnh lặng như chính Kỳ Phượng Ân lúc này—nếu bỏ qua vết máu đầm đìa, hắn chỉ như đang ngủ say trong lòng nàng mà thôi.
"Kỳ Phượng Ân... đây là một giấc mộng... dài quá rồi."
Nàng run run tay, không thèm để ý tới ánh mắt thèm khát của bao người, siết chặt ma tâm trong lòng, đặt lên môi Kỳ Phượng Ân một nụ hôn.
"Đợi ta tỉnh lại, ngươi phải lau nước mắt cho ta đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com