Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: LỄ TỐT NGHIỆP

"Tao không muốn có thợ chụp ảnh hay thợ trang điểm. Tao không muốn cái gì hết. Thằng chó này, chỉ là một buổi lễ tốt nghiệp thôi mà. Chỉ cần vuốt keo một hai lần là đủ rồi."

Giờ là cuối tuần, là ngày mà Thiwat nghĩ cậu có thể ngủ bao lâu cũng được sau một tuần học hành chăm chỉ. Thế mà lúc này đây, cậu lại đang phải đứng cau mày cãi nhau với thằng người yêu đẹp trai. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn chưa học được cách kiểm soát tính khí của mình, nhìn thấy nụ cười với ánh mắt trên mặt Tharn như thể cậu ta chắc chắn mình sẽ thắng trong cuộc cãi vã này vậy, cái tính nóng nảy của Type lại sôi sục. Cậu lặp lại lời vừa nói.

"Tao không muốn có thợ trang điểm. Tao nghĩ tao nói rõ với mày rồi mà Tharn."

"Lễ tốt nghiệp chỉ có một lần trong đời thôi mà." Tharn bình tĩnh nói nhưng trên môi lại đính kèm nụ cười làm Type thật sự muốn đấm cậu ta một cái.

Nhưng sau đó Type lại cười.

"Nhưng tao đâu chỉ tốt nghiệp một lần."

Tất nhiên rồi vì Type đang theo học chương trình thạc sĩ. Cậu không được trời phú cho bộ não thông minh nhưng cậu chắc chắn mình có thể hoàn thành chương trình học và nhận được bằng thạc sĩ. Nếu không xong được trong 2 năm thì quá lắm cũng sẽ chỉ mất 2 năm rưỡi là cùng. Vì vậy, Type rất chắc chắn chuyện mình có nhiều hơn một buổi lễ tốt nghiệp trong đời.

Bởi thế, chắc chắn Type đang là người có ưu thế hơn trong cuộc tranh cãi này. Nhưng Tharn lại cứ tiếp tục giữ nguyên nụ cười kia làm Type bắt đầu thấy khó chịu.

Tharn vẫn cố gắng thuyết phục Type.

"Nó không giống nhau. Mày biết có bao nhiêu người sẽ muốn chụp hình với mày không? Gia đình mày, bạn bè mày và mấy đàn em trong đội bóng nữa. Có thợ chụp ảnh riêng sẽ tiện hơn nhiều đó. Còn trang điểm mà tao nói cũng không phải trang điểm đậm đâu. Nó chỉ là cái gì đó để mày lưu lại làm kỷ niệm thôi."

Những lời thuyết phục của Tharn khiến mắt Type nheo lại.

"Tao thấy nó còn hơn vậy nữa tại vì mày muốn thấy bộ dạng tao được trang điểm hoàn chỉnh hơn bất cứ thứ gì khác."

Lúc này, nụ cười của Tharn bắt đầu lung lay, điều này có nghĩa... đúng thế, Type nói rất đúng.

"Ừ thì... đúng," Tharn đơn giản thừa nhận trước khi chốt hạ bằng những lời sẽ quyết định thắng thua trong cuộc tranh cãi này. "Tao biết là bạn trai tao đã đẹp trai sẵn rồi. Không cần trang điểm gì vẫn rất đẹp. Nhưng tao chỉ muốn thấy thôi mà. Chỉ trang điểm chút xíu thôi mà, không đậm lắm đâu. Tao chỉ là... muốn nhìn thấy bộ dạng đó của mày thôi."

Mấy từ cuối cùng Tharn nhẹ nhàng nói ra dỗ dành khiến Type phải thở dài nặng nề.

Chàng trai phương Nam ngước lên nhìn vào đôi mắt màu nâu của bạn trai mình và thấy chúng như đang... nài nỉ cậu.

Và rồi cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn...

"Mày cứ mơ tiếp đi."

Tuy nhiên,  thay vì dập tắt nụ cười ngu ngốc kia đi và giận dỗi, Tharn cười càng lớn hơn nữa. Tharn chốt đòn chí mạng,

"Mày không muốn trang điểm cũng được thôi. Nhưng mày phải tự gọi điện nói chuyện với mẹ tao."

Lần này đến lượt Type hoàn toàn đứng hình và ánh mắt cậu như thốt lên... cái gì hả?

Phản ứng của Type đủ để Tharn tiếp tục cười rồi nói tiếp,

"Ờ, mẹ tao đã sắp xếp cả rồi. Là nhóm chụp hình lần trước chụp cho Thanya. Bọn họ làm việc cũng nhiều lần rồi nên mẹ tao cũng dần thân với mấy người đó. Lúc mẹ biết trường cho phép có thợ chụp ảnh từ bên ngoài thì mẹ đã thuê họ, mỗi đứa một người phòng khi tụi mình muốn chụp riêng với bạn bè trong khoa."

"..."

Tất nhiên những điều này làm type triệt để cạn lời.

Cậu chỉ còn biết đứng yên như trời trồng với hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu. Cậu nhìn người đang đứng trước mặt với nụ cười mỉm trên mặt. Cái người nói lúc nào cũng chịu thua Type nhưng đến cuối cùng, Type lại là người phải chịu thua cậu ta. Nhưng mà chờ đã...

"Mày mới nói là thợ chụp ảnh đã từng chụp cho Thanya hả?"

"Ừm," Tharn trả lời, nụ cười vẫn treo trên môi. Nhưng còn Type thì giật nảy mình, miệng cậu há hốc,

"Mày đang nói là mẹ mày thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, kiểu mà chuyên chụp cho người mẫu này kia, đến chụp hình cho tao trong lễ tốt nghiệp hả?!" Type lớn giọng hét lên. Nhưng câu trả lời cậu nhận lại được chỉ là một nụ cười mỉm trên gương mặt của thằng chồng chết bầm đang chọc cậu tức điên, người đã tước đi quyền quyết định của cậu và cũng không cho cậu bất kì lựa chọn nào khác.

Thằng khốn nạn, Tharn!

Type chửi thề trong đầu, nhưng rồi một suy nghĩ khác đột ngột đánh úp tới,

"Đừng nói với tao là cả thợ trang điểm cũng..."

"Ừ, đúng rồi, họ cũng đã từng trang điểm cho Thanya trước đây."

"Thằng Tharn, cái thằng chó này!"

Lần này, Type quát lớn thẳng vào mặt Tharn. Nhưng thay vì thấy buồn, Tharn lại bước tới vòng tay qua eo Type, mặc kệ Type đang lườm như muốn giết chết cậu. Tharn nở một nụ cười dịu dàng càng chọc cho Type tức hơn nữa, và...

Mu-ah!

Cậu còn can đảm hôn lên má Type.

"Mày không thể nổi giận với tao. Tao đâu phải là người thuê bọn họ đâu. Mẹ tao mới là người sắp xếp mấy chuyện này cho bọn mình. Nhưng mày biết mẹ làm vậy vì mẹ quan tâm đến mày mà." Tharn nhẹ giọng nói khiến Type cũng bình tĩnh hơn một chút... chỉ một chút thôi.

Bỗng nhiên!

Type chụp lấy tay Tharn và nhe răng với cậu ta.

"Nhưng làm sao mẹ mày biết được nếu mày không nói với mẹ chứ!"

Nếu Tharn nghĩ rằng Type không thể nào phát giác ra cậu ta được thì cậu ta đã nhầm rồi. Bọn họ đã sống cùng với nhau mấy năm nay rồi, Type đã nhìn thấy Tharn có thể gian xảo đến mức nào khi cậu ta muốn thứ gì đó. Sau chừng đó thời gian, dĩ nhiên Type biết Tharn mới là người đứng đằng sau chuyện này. Cậu có thể vẽ ra trong đầu mình cái cảnh Tharn chạy về nhà nói với gia đình cậu ta về lễ tốt nghiệp của bọn họ. Rồi thì "sẵn tiện" đề cập đến việc cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho nó cả, cũng "sẵn tiện" nói đến chuyện nếu trường đại học của họ không sắp xếp một ngày cụ thể nào để họ đến trường cho các giảng viên lấy số đo may trang phục tốt nghiệp thì Type rất có thể sẽ không có gì để mặc khi lên nhận bằng tốt nghiệp vào ngày hôm đó.

Và cậu ta làm như cậu có thể không đi vậy. Ba cậu sẽ giết cậu mất nếu cậu không chịu đi.

Nghĩ đến chuyện này, Type bắt đầu nhăn mặt. Sự quan tâm của cậu cũng không còn nằm ở cái người to xác đang cười vui vẻ vì sắp được nhìn thấy Type trong lớp trang điểm (thật không hiểu nổi sao cậu ta lại vui vẻ đến vậy nữa).

"Ờ, Tharn."

"Hả. Chuyện gì?" Tharn trả lời trong khi tựa đầu lên vai Type, mũi cậu ta ngửi ngửi bên cổ Type.

"Mày biết chuyện ba tao sẽ bay đến đây dự lễ tốt nghiệp của tao đúng không?"

Tharn lập tức sững người. Sau đó, cậu ta như thước phim quay chậm từ từ ngẩng mặt lên, nó biểu lộ một Tharn bình thường vốn nói nhiều lại đang khó khăn đáp lời. Cuối cùng lại không mấy hăng hái mà trả lời,

"Tao biết chứ. Có thể không biết sao? Lễ tốt nghiệp của mày, dĩ nhiên ba mẹ mày phải có mặt rồi."

"Và mày biết mà đúng không, rằng ba tao háo hức mong chờ ngày đó đến mức nào?"

"Ừm... Biết."

Thật ra không chỉ háo hức vui vẻ bình thường mà còn là vui hơn bay được lên cung trăng luôn ấy.

Mẹ Type nói với cậu rằng ba cậu đã đặt vé máy bay đến Bangkok ngay khi nhà trường thông báo về ngày tổ chức lễ tốt nghiệp năm nay. Không chỉ có thế, người ba thích ăn mặc đơn giản, bình dị theo kiểu ở quê đã đi đặt riêng một bộ âu phục đặc biệt cho dịp này. Ông còn đứng trước gương thử cười nhiều kiểu khác nhau để chúc mừng con trai mình nữa. Ba cậu đã đi nói cho tất cả hàng xóm nhà cậu rằng con trai ông đã hoàn thành bằng cử nhân với hạng nhất danh dự và bây giờ đang chuẩn bị học lên Thạc sĩ. Có thể nói là đến hiện tại có lẽ cả cái đảo đều đã biết được chuyện này.

Tất cả những chuyện này khiến Type nhận ra được ngày cậu tốt nghiệp là ngày thật sự đặc biệt với ba cậu, ông đã trông chờ ngày này đến rất lâu rồi.

"Tao muốn ba tao được vui vẻ trong ngày hôm đó."

Không phải Type không nghĩ tới Tharn, nhưng ngày hôm đó cũng là một dịp chỉ có một trong cuộc đời của ba mẹ cậu.

Nếu mà để ba cậu nhìn thấy Tharn vào hôm đó thì tâm trạng của ông sẽ không tốt suốt cả ngày hôm đó mất.

Type biết nói thẳng chuyện này ra sẽ khiến Tharn đau lòng và làm cậu ấy buồn vì ngày đó cũng là ngày quan trọng với cả hai người họ. Họ đã gặp và biết đến nhau nhờ ngôi trường đại học này. Ngày đó cũng là ngày cả hai cùng nhau tốt nghiệp tại ngôi trường đó. Đó sẽ là ngày mà bọn họ sẽ tiến thêm một bước nữa cùng nhau, nhưng cậu cũng cần phải quan tâm đến ba mẹ cậu nữa... đặc biệt là khi cậu đã từng làm ba cậu ngất xỉu một lần trước đó rồi.

Vậy nên, nếu lần này Tharn có giận cậu vì chuyện này thì cậu cũng đã sẵn sàng đi dỗ Tharn rồi. Vậy nhưng...

"Mày đừng có làm cái mặt đó. Tao hiểu mà." Tharn nói với nụ cười mỉm trên gương mặt. "Đó là ngày quan trọng với mày."

Type thừa nhận cậu đang thấy thật nhẹ nhõm, cảm giác này hiện ra rõ lên mặt cậu đến mức khiến Tharn phải bật cười.

"Tao biết chuyện này rất quan trọng với vợ tao mà."

Người đang nghe đảo mắt. Bây giờ Type đã quen với mấy câu kiểu này rồi.

"Vậy mày xác định rồi đúng không, là mày không muốn ba mày gặp tao?"

Họ càng nói đến chuyện này, Type càng cảm thấy tội lỗi. Cậu muốn ba cậu và Tharn có mối quan hệ tốt với nhau. Thế nhưng, từ kinh nghiệm trong suốt 4 năm qua về nhà cùng Tharn và chứng kiến Tharn chịu đựng cơn đau bụng dày vò vì những trò hành hạ của ba cậu, nó nói cho Type biết không đời nào ba cậu sẽ dịu lại và đối tốt với Tharn vào ngày nào đó đâu. Với cả cậu cũng đã làm ba buồn lòng mấy năm nay rồi. Vậy nên lần này, thấy ba cậu vui vẻ như vậy vì lễ tốt nghiệp của mình, Type không muốn mình lại trở thành một đứa con bất hiếu.

Thế nên, Type chỉ có thể trả lời...

"Ừ."

Đúng vậy, mỗi lần Tharn và ba cậu gặp mặt, Type luôn luôn đứng về phía Tharn. Lần này, cậu sẽ phải chiều lòng phía bên kia thôi.

Bây giờ tao có thể hiểu được mấy cái sóng gió giữa mẹ chồng với nàng dâu rồi. Người bị kẹt ở giữa như tao là người buộc phải đau đầu chịu đựng vì nó.

"Vậy, sáng hôm đó mình đi chung được không?" Tharn không chắc chắn lắm hỏi.

Điều này làm người nghe sững người một chút. Bởi vì Tharn sẽ nhận bằng vào buổi sáng, trong khi Type lại nhận bằng vào chiều hôm đó, nếu cậu đi cùng lúc với Tharn thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ ít thời gian để ngủ hơn, cậu cũng sẽ phải đi đến đó sớm hơn và chờ suốt mấy tiếng liền trước khi đến lượt cậu nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của Tharn, và nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu đó, Type chỉ có thể thở dài.

"Được thôi. Tao với mày có thể đi chung. Ba tao chắc chiều mới tới." Chỉ chút chuyện nhỏ này, dĩ nhiên là Type có thể làm vì Tharn.

Mình yêu nó đến mức nào rồi chứ?

Thiwat từng là người ghét những thứ làm màu phức tạp, nhưng giờ cậu lại sẵn lòng thức dậy vào sáng sớm, sẵn lòng chấp nhận để người khác trang điểm cho mình, sẵn lòng đến sớm và chờ trước hàng tiếng đồng hồ mà thậm chí không biết cậu sẽ có thể chụp được với Tharn bao nhiêu tấm hình. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tharn và đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ta, cảm nhận cái ôm thật chặt từ Tharn, Type chỉ có thể nghĩ rằng những điều này là rất đáng giá.

Với những suy nghĩ này trong đầu, Type biết dạo gần đây, cậu rất dễ dàng chịu thua Tharn, nhưng khi Tharn đưa khuôn mặt đẹp trai của cậu ta lại gần, Type liền nhắm mắt lại.

Cậu thích mùi hương của Tharn. Đó là một hương thơm sạch sẽ và thanh mát mà không khiến mũi cậu khó chịu. Cậu thích cái cảm giác hơi thở ấm áp của Tharn phả nhè nhẹ lên má cậu. Cậu thích đôi mắt nâu ấm áp nhìn cậu và cơ thể ấm áp đang bên cạnh áp vào người cậu. Cậu không biết từ lúc nào cậu đã dần trở nên quen thuộc với cơ thể to lớn, nam tính của Tharn, cái cơ thể đó khơi gợi lên ham muốn trong cơ thể cậu chứ không còn là một cơ thể mềm mại của một người phụ nữ như trong quá khứ cậu từng nghĩ cậu thích, giờ đã không còn như thế nữa. Tharn, những chiếc hôn của cậu ấy, mùi hương của cậu ấy, cơ thể của cậu ấy, cậu thích hết thảy mọi thứ thuộc về Tharn.

Những nụ hôn ngọt ngào bắt đầu và dần trở nên nóng bỏng đầy ham muốn trong vài giây sau đó.

Gần đây Type đã học hành rất chăm chỉ, còn Tharn cũng đã bắt đầu đi làm rồi . Thể loại thư giãn này xem ra cũng không phải một ý kiến tồi.

Cùng cái suy nghĩ đó trong đầu, Type luồn tay vào mái tóc mềm mại của Tharn, vuốt ve nhẹ nhàng, cảm nhận làn da ấm áp của cậu ấy dưới đầu ngón tay. Cậu hé môi đón nhận cái lưỡi ấm áp luồn vào trong miệng mình. Mềm mại và ngọt ngào, một hương vị khiến cậu không thể làm gì khác mà đưa lưỡi đáp lại, nhưng Tharn lại tách ra.

Một tiếng kêu khó chịu phát ra từ cổ họng Type khiến Tharn khẽ cười.

Mu-ah!

Sau đó, Tharn dời môi hôn lên chóp mũi Type rồi đến cánh mũi cậu. Cậu ấy cạ cạ chiếc mũi cao của mình vào má Type, tất cả những thứ đó khiến Type thỏa mãn rên lên.

Cậu thích kiểu thân mật này. Không cần lần nào cũng phải nóng bỏng và nồng cháy, chỉ cần chạm nhau thế này thôi cũng đủ lan tỏa sự ấm áp lên khắp cơ thể cậu rồi.

Có lẽ Tharn biết Type thích như vậy vì cậu ta vẫn đang tiếp tục cạ cạ vào má của Type rồi tiếp đó là đến khắp cả khuôn mặt cậu. Cậu ấy hôn má Type nhiều lần trong khi tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Type. Type rên lên trong thỏa mãn, thầm nghĩ cậu sẽ để Tharn làm những gì cậu ta muốn nhưng...

RRRRRzzzzzzzzzz

Tiếng chuông điện thoại vang khiến cả hai người hơi đẩy ra. Hai ánh mắt chạm nhau, và rồi Tharn thở dài.

"Ba mày hả?"

Điều này làm Type phải bật cười.

Đúng vậy, bất cứ khi nào họ chuẩn bị làm chuyện đó thì ba cậu luôn gọi điện phá đám họ.

"Tao không cần phải bắt máy." Type nháy mắt với Tharn và nói.

Nhìn thấy biểu cảm do dự của Tharn, Type tin chắc rằng Tharn không muốn cậu nhận cuộc gọi này.

"Nghe máy đi. Chắc ba mày gọi để nói về chuyến bay tuần sau đó." Tuy vậy, Tharn vẫn buông cậu ra dù rõ ràng cậu ấy không muốn làm thế.

Tharn không muốn buông Type ra, nhưng cậu ấy biết ba Type quan trọng thế nào với Type.

Sao hồi đó mình lại có thể ghét người như nó nhiều đến vậy chứ?

Type tự hỏi chính mình một câu hỏi mà cậu thật sự không muốn tìm đáp án bởi vì nếu cậu nghĩ lại về khoảng thời gian đó, cậu sẽ chỉ toàn thấy mấy điều tệ hại cậu đã làm thôi, sao cậu lại tự mình tạo thành kiến xấu xa rồi lấy nó để đánh giá một người tốt như Tharn chứ. Hoặc có thể là vì giờ đây Type yêu Tharn rất nhiều nên bất kể Tharn làm gì thì cậu cũng luôn nhìn nhận nó theo hướng tốt và luôn đứng về phía của Tharn. Dù có là gì thì Type cũng không thể phủ nhận Tharn là một người rất tốt.

Một người tốt luôn quan tâm đến cậu.

"Là mẹ."

Nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại lại không phải cái tên mà bọn họ nghĩ đến.

"Mẹ... Mẹ tao hả?" Tharn hỏi rồi đứng lên bên cạnh Type.

"Ừ." Chủ nhân chiếc điện thoại trả lời đồng thời giơ điện thoại cho người yêu cậu thấy, sau đó nhấn trả lời cuộc gọi.

"Con chào mẹ."

[Type, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Giờ con nói chuyện được không?]

"Dạ được, mẹ. Chuyện gì vậy mẹ?"

Sau khi ra vào nhà Tharn suốt 4 năm qua, ngủ lại qua đêm ở đó một hai lần một tháng, và thậm chí còn đi du lịch cùng gia đình Kirigun ở cả Thái Lan và nước ngoài, Type đã quen gọi mẹ của bạn trai là "mẹ". Thật ra thì, Type rất thân với bà, có thể là bởi Thanya rất thích cậu.

[Mẹ muốn hỏi con về chuyện ngày tốt nghiệp.]

"Dạ?" Type quay sang nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ chắc là chuyện liên quan đến thợ chụp ảnh thế nhưng...

[Gia đình con sẽ đến vào hôm tốt nghiệp đúng không?]

"Dạ, họ sẽ đến đây."

Trực giác của Type đang bắt đầu mách bảo cho cậu điều gì đó.

[Vậy tốt rồi con.]

Mắt phải của Type bắt đầu giật.

[Ba và mẹ đã nói chuyện với nhau rồi, ba mẹ muốn mời gia đình con ăn tối. Con biết mà, chúng ta có thể nhân cơ hội này để làm quen với nhau, đồng thời cùng nhau tổ chức tiệc mừng hai đứa tốt nghiệp. Ba mẹ vẫn luôn muốn gặp và tìm hiểu về gia đình con lâu rồi. Ý kiến này không tệ phải không?]

Biết ngay mà.

Type hoàn toàn không biết nói gì. Cậu không biết phản ứng sao trước câu hỏi của mẹ. Chỉ gặp mỗi Tharn thôi cũng đã đủ khiến ba cậu ngất đi rồi, nếu mà để ba cậu gặp cả gia đình Tharn thì chẳng phải là sẽ đến mức khiến ba cậu muốn nhảy xuống biển luôn sao? Nhưng mà từ chối thẳng ba mẹ Tharn cũng không được.

[Tharn với con cũng đã bên nhau nhiều năm rồi, nên mẹ nghĩ cũng đã đến lúc để hai bên gia đình gặp mặt rồi. Ba cũng rất mong được gặp gia đình con đó.]

Bây giờ mình biết thằng Tharn lấy cái tài thuyết phục giỏi như thế từ đâu rồi, Type thầm nghĩ.

"Con nghĩ là..."

[Con cả với đứa út của mẹ cũng nghĩ giống vậy đó, đặc biệt là Thanya. Con bé nói nó có thể giúp ba mẹ con mềm lòng hơn với Tharn một chút.]

Đúng vậy, Thanya là đứa trẻ rất dễ thương, ngọt ngào và đáng yêu. Người gặp người yêu. Tuy nhiên, việc này lại không thể giải quyết được bằng những điều đó.

Nhưng mà...

"Con sẽ hỏi gia đình con xem sao."

Ai sẽ nghĩ rằng người như Type lại chịu thua các thành viên trong gia đình Kirigun dễ dàng như thế chứ?

Được thôi, mình nghĩ thử hỏi cũng không mất gì.


[Không đời nào!!! Gì mà ăn tối với nhau, gì mà hai bên gia đình. Ba không đi. Cả con nữa thằng quỷ nhỏ, con cũng không được đi. Hừmmm, chỉ là tiệc mừng tốt nghiệp thôi mà, ba có thể tự trả để đãi gia đình mình với họ hàng nhà mình được.]

Biết sẽ vậy mà.

Suy nghĩ này vang lên trong đầu Type ngay khi ba cậu dứt câu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ Tharn, Type đã ngồi xuống và thở dài vài phút trước khi nhấc máy gọi cho người đang ở Phangan. Người yêu cậu ngồi cạnh bên để tiếp thêm động lực cho cậu. Câu trả lời cậu nhận được không khác với những gì cậu hình dung trước đó. Không thể nào có chuyện người như ba cậu sẽ đồng ý để hai gia đình ăn tối cùng nhau, đặc biệt là khi bên còn lại lại chính là gia đình của cái người mà dù có chặt đứt tay đứt chân thì ba Type cũng sẽ không chấp nhận người này là con rễ.

Hơn thế, ba cậu không những không đồng ý mà ngược lại còn có thể sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm.

[Chỉ là ăn mừng tốt nghiệp của con thôi mà, ba có khả năng trả tiền học cho con được thì cũng có đủ khả năng chi tiền cho bữa ăn đó. Ba không cần ba mẹ người khác đến trả tiền cho tiệc mừng của con trai ba. Cái gia đình người nước ngoài đó đang coi thường ba. Sao con lại đi hùa theo bon họ chứ!]

Nó đang bắt đầu vượt ra khỏi tầm tay rồi.

Type thở ra một hơi dài rồi quay sang lắc đầu với người bên cạnh cậu.

Đừng có làm tao bận lòng với ánh mắt tràn đầy hy vọng đó chứ. Không phải mày thật sự nghĩ rằng có cơ hội nhìn thấy hai gia đình chúng ta vui vẻ ăn mừng lễ tốt nghiệp tụi mình cùng nhau đó chứ? Tao nghĩ mày mơ đi.

"Hy vọng có gì sai đâu."

Chắc là suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt rồi vì Tharn đã nhẹ giọng trả lời lại cậu.

Ừ, ok. Tharn thật tội nghiệp. Hài lòng rồi chứ?

"Ba, ba nghĩ nhiều quá rồi đó. Ba mẹ thằng Tharn không nghĩ như thế đâu. Họ chỉ muốn gặp ba với mẹ thôi." Type dịu giọng cậu lại và dùng tông giọng luôn khiến ba cậu chịu nhường bước nói với ba, nhưng mà...

[Nhưng ba không muốn gặp họ. À đúng rồi, đến hôm đó con không cần mang cái thằng kia đến cho ba thấy mặt, được chứ? Có rất nhiều họ hàng nhà mình sẽ tới, và ba phải đón tiếp và chăm sóc họ nữa. Ba không có thời gian gây nhau với nó. Hiểu không? Tốt. Ba cúp máy đây. Nghỉ ngơi nhiều vào và đừng để bị bệnh vào hôm đó đó.]

Tất cả điều này nói với Type cuộc trò chuyện kết thúc rồi. Không thương lượng gì thêm nữa.

"Ba cũng vậy. Đừng có vui quá rồi sinh bệnh đó." Type thở dài nói. Nhưng chưa hết, cậu không thể không lo lắng về cái người ở đầu dây bên kia. Ai mà biết được chứ, rất có khả năng ba cậu sẽ vì quá phấn khích mà không thể ngủ được tối nay thì sao.

Nhưng khi cậu nghĩ ba cậu chuẩn bị cúp máy thì...

[À, à với lại Type.]

"Dạ, ba?"

[Nói với cái thằng, ừmm, cái thằng Tây là cũng đừng để bị bệnh mất công lại lây cho con trai ba cùng bị cảm theo. Hết rồi, ba không phải đang lo cho nó đâu đó. Bíp bíp bíp]

"..."

Lời cuối cùng của ba cậu để lại cho Type sự kinh ngạc trong phút chốc, sau đó cậu... bật cười lớn.

Ai biết được, có lẽ trái tim người nào đó đã bắt đầu mềm ra dần rồi nhưng vẫn đang cố giữ hình tượng.

"Ba tao nhắn lời là mày đừng để bị bệnh mất công tao lại bị mày lây cảm cho." Type quay sang nói với người đang chăm chú đợi nghe kết quả. Mặt Tharn bắt đầu đầy ắp sự hoang mang.

Mặt cậu ta như kiểu cậu không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa.

"Hả... cảm ơn ba mày dùm tao vì đã... lo lắng." Từ cuối cùng được nói ra thật nhỏ vì cậu thật sự không biết ba Type là đang quan tâm cậu thật hay chỉ là do cậu tự tưởng tượng thế thôi.

"Vậy, để tao gọi nói chuyện với mẹ tao cho."

Tuy nhiên, trước khi Tharn đứng lên đi gọi điện thoại, Type nắm lấy vạt áo Tharn khiến Tharn quay lại nhìn vào mắt cậu.

Mặc dù Type là một chàng trai to lớn (không lớn bằng Tharn), với nét đẹp trai và làn da ngăm đen của một chàng trai miền Nam, Type không biết tại sao, nhưng khi cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đang nhìn cậu, Type cảm thấy cậu như đang... năn nỉ Tharn.

"Mày giận hả?" Thậm chí đến cả câu hỏi cũng có vẻ như đang ngập tràn lo lắng.

Lần này, Tharn cầm lấy cái tay đang nắm chặt áo cậu trong tay và ngồi xuống trở lại chỗ cũ. Sau đó cậu kéo đầu Type đặt lên vai mình.

Nếu là mấy năm trước, Type sẽ thể hiện sự chống đối, nhưng bây giờ, Type chỉ im lặng tựa đầu lên vai Tharn.

Type đã biết câu trả lời trước cả khi Tharn nói ra.

"Sao tao lại giận chứ? Tao hứa với mày rồi rằng không cần biết là phải mất bao nhiêu năm, tao sẽ khiến cho ba mày chấp nhận tao bằng được. Chỉ mới có vài năm thôi, tao sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Với lại, nếu như tao giận thì mày sẽ bắt đầu bị căng thẳng không biết theo phe ai. Như đó giờ, mày lúc nào cũng đứng về phía tao cũng đủ làm cho ba mày giận rồi. Một ngày quan trọng như thế này... tao có thể nhường cho ba mày."

Type kinh ngạc phút chốc. Sau đó, cậu đưa tay vòng qua eo bạn trai mình và nói...

"Cảm ơn mày."

Type không biết đến chừng nào trận chiến giữa ba vợ và con rễ mới kết thúc. Nhưng nếu Tharn vẫn vững tin không bỏ cuộc thì Type cũng sẽ không từ bỏ.

Được rồi, tối nay, mình sẽ chịu mệt chấp nhận cho nó muốn làm gì thì làm. Dù sao thì đến lúc ba đến đây rồi thì mình sẽ phải sang nhà dì ngủ mà.

Đột nhiên!

Thara vươn tay ra nhẹ nhàng ôm cậu. Tharn siết chặt vai cậu một cái rồi đẩy ra.

"Không sao đâu, vì mày đã hứa là sau lễ tốt nghiệp sẽ ra ngoài ăn mừng với tao. Đến lúc đó tao sẽ cộng hết cả vốn lẫn lời cho mày trả hết một lần." Nói xong Tharn đứng lên né xa tầm chân của Type như thể cậu ta biết Type chắc chắn sẽ giơ chân lên đá cậu ta vậy.

"Mẹ mày, mày đã nghĩ xong xuôi cái kế hoạch xấu xa của mày rồi phải không?"

"Có xấu xa hay không thì tao cũng tin chắc rằng mày sẵn sàng ở trên giường với tao cả ngày hôm đó." Tharn nói với một nụ cười gian xảo làm cho gương mặt đẹp trai của cậu ta thêm phần cuốn hút. Nhưng đối với người đang nhìn vào lúc này, nó chỉ làm cậu muốn đá cậu ta một cái thôi.

"Giờ tao đi gọi mẹ tao thật đây."

"Ờ, đi đi. Nói mẹ cho tao xin lỗi."

Tharn cười đáp lại rồi đi vào phòng ngủ. Type dõi mắt theo Tharn đến khi Tharn hoàn toàn vào trong phòng.

Type dời mắt sang nhìn điện thoại và nhẹ giọng nói như đang thầm gửi lời đến cái người ở Koh Phangan,

"Ba, lòng ba đừng nên sắt đá như vậy nữa. Dù gì thì con trai ba cũng đã chọn rồi."

Type đã lựa chọn rồi, và mỗi một ngày trôi qua, cậu càng ngày càng cảm thấy tự tin rằng bản thân đã chọn đúng đường.

Tharn chính là lựa chọn đúng đắn đó.

Cậu ta đã từng là bạn cùng phòng với cậu. Người đã từng chỉ là sex friend. Là người đã đến và giúp xoa dịu trái tim cậu, cũng là người mà cậu đã nắm tay suốt mấy năm qua. Thử hỏi sao cậu có thể buông tay nó được cơ chứ.

"Mình còn suýt chết để dành được nó mà, mắc gì mình phải từ bỏ nó chứ."

Nói vậy xong, Type mỉm cười rạng rỡ rồi khúc khích tự cười bản thân.

Tương lai thế nào thì đành để sau này tính tiếp vậy. Hiện tại chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi.

------- BẢN DỊCH ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD wuv2601 -------

"Type, tao hồi hộp chết mất. Cảm giác như tim tao sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nè, không tin mày sờ thử đi."

"Tao không thấy hồi hộp miếng nào luôn đó. Mày hồi hộp cái đéo gì vậy hả thằng No?"

"Mẹ, người như mày không có quyền nói về mấy thứ như này đâu."

Mặc dù bây giờ đã là chiều tối rồi nhưng mặt trời vẫn tỏa nắng rất gắt và rất sáng làm cho thời tiết rất nóng. Mặc kệ cho tiết trời nóng đổ lửa, nhóm sinh viên đã học tập chăm chỉ suốt mấy năm qua vẫn không bỏ cuộc mà đứng đợi để nhận được tấm bằng tốt nghiệp. Mỗi một góc trong trường đều phủ kín những sinh viên mặc áo choàng tốt nghiệp và nón màu đen. Tất cả mọi người đều điên cuồng chụp lại nhiều hình nhất có thể để lưu lại kỷ niệm vào ngày lễ tốt nghiệp của họ.

Không khí phấn khích hồi hộp ở khắp mọi nơi. Chỗ của nhóm Thiwat cũng vậy, nơi mà ngay lúc này, cựu đội trưởng đội bóng đang cố lấy tay bạn mình đặt lên ngực mình, nhưng lại bị bạn chống cự không chịu.

Nó làm Techno phải ngẩng đầu nhìn mặt cái người đang chống cự này và không thể không mắng cậu ta một ít.

Người đang bị mắng là... Champ... một trong những người bạn thân nhất của Techno, là người đã ngu ngốc quên đăng ký một trong những môn học bắt buộc và giờ phải học thêm năm thứ năm.

Phải ngốc đến thế nào mà đến học kỳ hai năm tư mới phát hiện bản thân không đăng ký đủ các môn bắt buộc chứ? Thậm chí còn tệ hơn nữa là đến lúc gần hết học kỳ khi mà mọi người chuẩn bị tốt nghiệp cả rồi thì Champ mới phát hiện ra chuyện này... Ối, tao chưa đăng ký đủ môn nên tao sẽ không thể tốt nghiệp cùng với tụi mày được.

Trong tình huống này thì Techno cũng không biết nói gì với Champ nữa.

Nhưng Champ có căng thẳng về chuyện đó không? Không.

Cậu ta có lo lắng không? Không luôn.

Cậu ta có chút nào cảm thấy bản thân thật thất bại không?... Ối. Một chút cũng không nốt.

"Tốt thôi. Vậy nghĩa là tao sẽ có thêm một năm nữa xem xét bản thân và tìm ra thứ tao muốn làm là gì."

Được rồi. Nếu chính chủ còn không căng thẳng gì thì sao lại phải căng thẳng dùm cậu ta chứ?

Bây giờ cái người không có miếng căng thẳng nào đang đứng cùng với nhóm tốt nghiệp trong chiếc áo choàng tốt nghiệp đáng ra là thuộc về... Techno.

"Ôi, No, áo choàng của mày, nó không vừa với vai của tao gì hết."

Ngoài việc lấy cái áo choàng mà Techno cởi ra vì trời quá nóng và mặc vào để chụp không biết bức hình với tất cả bạn bè, Champ còn nhăn mặt phàn nàn về cái áo choàng vào mặt chủ nhân của nó nữa.

"Mày mẹ nó nên cảm thấy biết ơn tao đã để mày mượn nó đi chứ", Techno nghiến răng nói Champ. "Giờ cởi ra trả tao mau. Thằng Ae với thằng Can sắp đến rồi và tao cũng muốn chụp hình với tụi nó nữa."

Champ nhún một bên vai rồi cởi áo ra và đưa cho thằng bạn. Sau đó, Champ bắt đầu nhìn ngó xung quanh đám bạn tìm xem có ai cầm áo choàng đi lòng vòng không, rồi thì cậu ta có thể đến đó mặt dày mà mượn nó để mặc và chụp hình với mọi người như thể cậu ta cũng tốt nghiệp vào năm nay vậy.

"Mày muốn mượn của tao không?" Type hỏi.

"Không cần đâu. Tao muốn tìm một cái áo choàng để mặc chụp hình với tụi mày. Tao chắc chắn là năm sau tụi bây không có đứa nào chịu mang theo áo choàng đến chụp hình với tao đâu. Với lại, tao cũng muốn chụp hình với tụi năm nhất nữa. Chờ tao mười phút thôi. Tao sẽ tìm thấy một cái áo choàng khác đâu đó quanh đây được thôi mà." Chàng trai cơ bắp hờ hững nói. Mắt Champ đảo quanh đến khi cậu ta tìm thấy mục tiêu mới.

"Tao nghĩ tao vừa tìm được nạn nhân của tao rồi." Champ nói rồi lao nhanh đi còn hai thằng bạn thì chỉ biết đứng đó lắc đầu.

"Nghiêm túc mà nói, mày nghĩ nó sẽ ổn chứ?" Techno có vẻ cam chịu nói rồi quay sang nhìn Type.

"Còn mày nữa, mày hẹn gặp thằng Tharn mấy giờ?"

"Tao không có hẹn nó. Hôm nay tao ngủ ở nhà dì tao. Ba tao bao nguyên cái nhà hàng để đãi họ hàng nhà tao ăn tối rồi."

"Úi, và thằng Tharn nó đồng ý như vậy hả? Ý tao là, nó lúc nào cũng dính với mày như keo vậy mà." Techno nghi ngờ hỏi.

Hôm qua là ngày mặc thử lễ phục tốt nghiệp, và Techno đã tận mắt thấy Tharn dính Type như thế nào. Mặc dù giờ thử đồ của bọn họ khác nhau nhưng cậu ta vẫn đến đó với Type. Với lại, Techno cũng nghe nói rằng hôm nay khuôn mặt đẹp trai của Type, gương mặt đang nhận được rất nhiều cái liếc mắt đưa tình từ tất cả các nữ sinh, là tác phẩm của thợ trang điểm từng làm việc với nữ diễn viên mới đang lên là Thanya.

Hôm nay, với gương mặt đã được trang điểm kỹ và mái tóc cũng đã được tạo kiểu, Type nhìn còn đẹp trai hơn nhiều so với lúc bình thường. Không thể nào có chuyện Tharn lại để Type một mình đi loanh quanh thế này đâu.

"Tao rời khỏi nhà với nó từ lúc sáng sớm nay, và hôm qua tao cũng chụp rất nhiều hình với nó rồi, nhiều đến mức đủ phủ kín hết cả cái nhà luôn đó. Với lại..."

RRRRRRzzzzzzzzzz

Bỗng nhiên điện thoại Type reo lên. Nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình thì Type cười toe toét.

[Con trai ba, ba tới rồi nè. Ba đưa mọi người đến đây bằng xe buýt du lịch. Con đang ở đâu vậy?]

"Ba chờ con chút." Type nói xong liền quay sang thằng bạn bảo nó, "Mày chờ ở đây. Nếu đội bóng tới thì cũng nói bọn họ chờ tao luôn. Tao đi đón ba mẹ tao cái đã."

Vừa nói xong, Type xoay người đi và tiếp tục nói chuyện điện thoại. Type đi về hướng của họ mà ba cậu vừa nói là đang ở đó cùng với chiếc xe thuê.

Type đã nói với gia đình về chuyện thời tiết rất nóng nực, nếu họ muốn đến đây thì nên đến vào đúng ngày tốt nghiệp hoặc là vào hôm thử đồ. Tất nhiên, không nghi ngờ gì ba cậu đã chọn đến đúng vào hôm lễ tốt nghiệp diễn ra. Cho nên hôm qua, Type đã có cơ hội để chụp ảnh với gia đình Tharn chính vì vậy mà hôm nay cậu có thể dành toàn bộ thời gian cho gia đình mình.

Ba Type đã cất công bay từ quê lên đây vì lễ tốt nghiệp, rất khó tìm được chỗ đậu xe nên ba đã sắp xếp thuê xe buýt du lịch. Sau đó, ba cậu đã đi đón tất cả họ hàng sống ở Băng Cốc, vì thế mà họ mới đến đây cùng lúc. Type biết rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày rất mệt mỏi.

Sẽ ổn cả thôi. Hôm nay không chỉ là ngày quan trọng với cậu, mà nó cũng là ngày quan trọng với mọi người trong gia đình cậu.

Cùng lúc đó, cách không xa chỗ Techno đang đứng đợi bạn bè và đàn em của cậu ta, Champ, người đã chạy đi tìm áo choàng tốt nghiệp, cuối cùng cũng tìm thấy nạn nhân tiếp theo và sẵn sàng ra tay.

"Cậu chỉ được mượn 15 phút thôi đó, được chứ Champ?"

"Ừ, ok. Tớ sẽ mang trả lại cậu ngay thôi mà." Champ nói rồi chạy ngay về chỗ cũ với nụ cười tươi rói trên mặt. Mặt Champ không có vẻ gì là cảm thấy hối hận vì quên không đăng ký một môn học bắt buộc cả. Phải, cậu ta có thấy hơi tiếc một chút, nhưng biết sao được, mọi chuyện cũng đã rồi. Không cần phí thời gian lo lắng về nó. Cũng không tệ lắm vì cậu ta có thể dành thêm một năm nữa cho đội bóng.

Đó là suy nghĩ của cái người không hề biết rằng tiếng gọi tên cậu ta đã khiến cho người nào đó đột ngột ngừng lại.

Là một chàng trai cao ráo, mảnh khảnh với một khuôn mặt cuốn hút, là người đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng (cùng chiếc cà vạt) trông có vẻ rất trí thức, phù hợp với dáng vẻ mà một sinh viên khoa Y nên có. Trên tay người đó đang lấp đầy những bó hoa để tặng cho những người đàn anh cùng khoa và giờ thì cậu đang nhìn theo hướng mà cậu nghe thấy cái tên... Champ.

Có phải là Champ không ta?

Chàng trai nghi hoặc chuẩn bị rảo bước về phía mà cậu đã nghe thấy cái tên đó, đôi mắt quả hạnh của cậu chàng đảo quanh tìm kiếm người hiện lên trong ký ức của cậu. Một người luôn mỉm cười chân thành, dù to con nhưng lại rất tốt tính. Người đã từng là bạn cùng phòng với cậu hồi năm nhất. Người đó đúng ra sẽ tốt nghiệp năm nay.

"Ê, Kun, mày đang đi đâu đó?" Nhưng liền ngay lúc đó, mấy người bạn của cậu lại đến và gọi cậu.

Kunpol quay sang người đã gọi cậu và nhìn đám người bạn khoa Y cùng khóa đang nhìn cậu đầy thắc mắc, Kun chậm rãi lắc đầu và đáp,

"Có đi đâu đâu. Chỉ là tao nghĩ mình vừa thấy một người bạn thôi."

"Mấy đứa học chung với tụi mình mấy môn đại cương hồi năm nhất đó hả? Ừ, bạn tao bên khoa Môi Trường cũng tốt nghiệp hôm nay nè. Nhưng mà chúng ta thì còn tận 2 năm nữa lận," một người khác trong đám bạn nói. Kunpol không thể không nói thêm,

"Chỉ còn 2 năm nữa thôi."

Cậu thật sự không biết được 2 năm nữa cậu đã thật sự sẵn sàng để trở thành bác sĩ hay chưa nữa.

Kunpol tự nói điều này với bản thân. Cậu không có ý kiến gì khi mấy người bạn của cậu đi về hướng đến chỗ đã hẹn gặp những người đàn anh của họ. Nhưng cậu lại không thể không quay đầu nhìn về phía nơi cậu đã nghe thấy cái tên đó. Nhưng cho dù nhìn về hướng nào đi nữa thì cậu vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của người trong ký ức. Cuối cùng, cậu không còn cách nào khác đành mặc kệ vậy và đi theo đám bạn.

Thật tốt nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau. Ít nhất thì, mình muốn có thể nói cho Champ biết cảm xúc của mình với cậu ấy.

Chàng trai trẻ thở dài.

Nếu cơ hội đó đến, cậu sẽ không để nó trôi đi đâu.

Champ, mình mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com