Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5(H)(1): HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG HƠN LỜI NÓI

"Type, chết tiệt, mày đừng siết tao như vậy... tao... chịu không nổi."

"Ráng chịu đi. Bình thường mày muốn gì được nấy mà, không phải hả?"

"Type, Ahh, hừm, hự, Type."

"Ráng chịu đựng đi. Mới có một chút mà. Mày không thể thỏa mãn tao dễ vậy đâu."

Thứ duy nhất Thara có thể tập trung vào lúc này chính là gương mặt gợi tình đầy quyến rũ của bạn trai cậu. Người đó đang không mặc quần, ngồi giạng chân ra hai bên hông Tharn và áo thì vén lên để lộ hai núm vú sáng màu căng cứng. Không chỉ có thế, thêm vào đó là cơ thể rắn rỏi nhuốm đầy dục vọng nóng bỏng của cựu cầu thủ cùng với chiếc hông săn chắc đang di chuyển theo chuyển động tròn một cách đầy trêu ngươi. Tharn lúc này không thể làm gì hơn ngoài nghiến chặt răng chịu đựng.

Cậu rất muốn thúc mạnh thằng em của mình vào cái lỗ hẹp ướt át kia, liên tục thúc mạnh như vậy hết lần này đến lần khác ra vào cái cơ thể đầy khiêu gợi đó. Thế nhưng lượng lớn chất cồn đang chảy trong mạch máu cậu hiện giờ khiến cậu không có sức lực để làm việc đó. Cậu chỉ có thể để bạn trai mình điều khiển nhịp độ theo ý cậu ấy muốn.

Tharn muốn làm hơn thế này. Cậu muốn khiến Type rên rỉ trong sung sướng. Cậu muốn thấy gương mặt Type đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt. Nhưng mà hiện tại, tất cả những gì cậu có thể làm là nằm yên đó và chứng kiến cơ thể gợi cảm đó chầm chậm nâng hông lên rồi lại đầy cám dỗ hạ hông xuống.

Mình không thể chịu nổi. Thật sự là chịu không nổi nữa rồi.

"Làm ơn đi mà Type. Tao chịu hết nổi rồi. Tao muốn làm mạnh hơn nữa."

"Nếu tao làm như mày muốn thì sao còn gọi đây là hình phạt nữa chứ, đúng không?"

Người nghe chỉ còn có thể nghiến chặt răng lại, nguyên nhân không phải bởi vì lời từ chối vừa rồi mà là vì biểu cảm sung sướng mãnh liệt của người nói khi cậu ấy hạ hông xuống và cho toàn bộ cự vật nóng hổi của Tharn vào sâu bên trong mình. Thậm chí nó còn kích thích hơn nữa khi Type để một tay lên cơ bụng rắn chắc của Tharn và dùng tay còn lại tách mông cậu ra để cậu có thể cho hết thằng em của Tharn vào tận sâu bên trong lối vào chật hẹp của mình.

Hết thảy những điều này quá mê hoặc, quá gợi cảm và quá sức nóng bỏng, đến mức thằng em của Tharn chướng đau đến độ tưởng chừng như sắp phát nổ đến nơi rồi.

"Không phải mày muốn nhìn thấy tao như thế này lắm sao? Giờ mày cứ nhìn cho đã đi."

Mẹ nó!

"Chết tiệt, Type. Ahh... Type. Aaagh."

Tharn thấp giọng rên lên. Cơ thể cậu run lên khi cậu cảm nhận được ham muốn áp đảo đang càn quét khắp người từ đầu đến chân cậu lúc hông Type chuyển động nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa, nuốt trọn cự vật của cậu vào nhịp độ mạnh mẽ đó.

Mình muốn nó. Mình muốn nó. Mình muốn nó chết đi được!

Ý muốn này chạy ngang qua đầu Tharn khi cậu nhớ lại sự việc đã đẩy cậu vào tình huống thống khổ này.

------- BẢN DỊCH ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD wuv2601 -------

3 ngày trước

"Type, mày thấy chìa khóa xe của tao đâu không?"

Buổi sáng hôm đó, cũng như mọi buổi sáng khác, chàng trai trẻ đẹp trai Thara Kirigun đang đối mặt với cùng một vấn đề như mọi khi - Cậu không thể tìm thấy chìa khóa xe của cậu. Và cũng như mọi hôm, điều đó có nghĩa là nó cũng trở thành vấn đề của Thiwat Phawattakun vì cậu phải ngừng việc ăn bữa sáng và xem tin tức trong bếp lại để giúp Tharn đi kiếm chìa khóa.

Cảnh tượng đang diễn ra này là cảnh mà Type đã thấy rất nhiều lần trong vài tháng đổ lại đây. Đó là... Tharn dậy trễ.

Anh chàng đẹp trai vừa đi loanh quanh tìm chìa khóa xe vừa cài nút áo. Khi cài nút xong thì Tharn đưa tay vuốt vuốt tóc 2-3 lần. Nếu hỏi Type lúc đó Tharn trông có đẹp trai không thì, có, điều này không cần bàn cãi. Tất nhiên là Tharn trông đẹp trai rồi. Nhưng hiện giờ, cách mà Tharn đang vội vội vàng vàng nói với Type rằng có lẽ cậu ấy sẽ không kịp ăn sáng. Rồi còn gì nữa, và rằng nếu Tharn không tìm được chìa khóa xe trong vòng 5 phút tới thì cậu ta bị trễ làm là cái chắc.

"Mày tìm trong giỏ mày chưa?" Type khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào cạnh cửa hỏi.

"Chưa. Tối hôm qua tao về nhà rồi quăng nó đâu đây nè."

Tharn tự tin trả lời trong khi đang chỉ chỉ vào cái bàn nhỏ cạnh lối vào, nơi chỉ để độc nhất một tấm ảnh của hai người. Dù thế, Tharn vẫn quyết định nghe theo lời vợ của cậu và đưa tay vào chiếc giỏ mà cậu thường mang đi làm tìm thử.

Và rồi...

"Ủa, sao nó lại ở đây được ta?"

Nếu không phải vì Tharn sắp trễ làm thì Type đã đá cậu ta một phát rồi.

Type gật đầu xác nhận nhìn Tharn mừng rỡ giơ giơ chìa khóa lên cho Type xem.

"Tìm thấy rồi thì nhanh đi đi, coi chừng trễ đó. Nên nhớ mày chỉ mới đi làm được có mấy tháng thôi đó."

Những lời nói của Type khiến Tharn sững lại và đưa mắt nhìn thẳng vào Type.

"Mày có thấy dạo này mày hơi lạnh nhạt với tao không?"

Câu hỏi này nếu Type nghe vào mấy năm trước, cậu có lẽ sẽ bỏ qua nó hoặc sẽ chửi ngược lại Tharn, nhưng mà ở thời điểm hiện tại, chàng trai trẻ đến từ miền Nam chỉ ngó sang nhìn chằm chằm vào cái người lúc nào cũng mang vẻ hờn dỗi kia, cái người vẫn trông rất soái mặc cho mấy lời trẻ con mà cậu ta nói, rồi Type thở dài một hơi.

"Tao không có lạnh nhạt, nhưng mày thì sắp trễ làm rồi đó, và tao còn phải đến trường nữa." Type đơn giản đáp lại.

Chương trình học Thạc sĩ của Type được bắt đầu từ vài tháng trước, và tương tự như Type, Tharn cũng mới chỉ bắt đầu công việc tại một công ty âm nhạc từ mấy tháng trước. Trong khi Type phải tự điều chỉnh để làm quen với việc học nặng nề hơn và đồng thời phải làm rất nhiều bài nghiên cứu hơn trước, thì Tharn cũng phải điều chỉnh bản thân cậu để thích nghi với môi trường mới. Chính vì như vậy mà họ không thể nào cùng ngồi xuống cạnh nhau mà ngọt ngọt ngào ngào như trước đây nữa. Nhưng Tharn thì vẫn là Tharn.

Nó luôn dính  như thế. Dù có mệt mỏi thế nào đi nữa thì nó vẫn luôn muốn được mình để tâm đến.

Cái suy nghĩ này khiến Type cười mỉm rồi bước đến chỗ người được gọi là chồng cậu và vuốt vuốt áo cậu ấy lại cho thẳng thớm.

"Đi sớm về sớm nha. Hôm nay tao sẽ về nhà sớm đó."

Nếu là một ngày nào khác thì Tharn đã nở một nụ cười rạng rỡ đầy mãn nguyện rồi rời khỏi nhà, không chỉ vậy mà cậu còn ngâm nga một giai điệu nào đó nữa, nhưng mà hôm nay thì...

"Chỉ vậy thôi hả?"

Mẹ nó! Đúng là được đằng chân lên đằng đầu mà.

Type vừa chửi thề trong đầu vừa nhìn cái người đang xụ mặt giả vờ tổn thương kia, rồi Type thở ra lần nữa.

Mu-ah!

Type đưa mặt về phía trước hôn chụt vào má Tharn rồi nhanh chóng đẩy cậu ta ra, nhưng...

Ngay thời khắc đó, Tharn vòng hai tay quanh eo Type định ôm lại (thường thì cậu làm hành động này nhanh đến đáng sợ), nhưng lần này Type đã có chuẩn bị và nhanh chóng lùi ra sau nên Tharn chỉ bắt được không khí mà thôi. Sau đó Type nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay rồi đưa lên cho Tharn coi,

"Nếu mày không rời khỏi nhà trong vòng 1 phút thì... mày bị trễ chắc luôn."

"Haizzz..."

Tharn thở dài. Cậu cuối cùng cũng xoay người rời khỏi nhà với biểu tình không vui hiện rõ trên mặt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Tharn còn không sợ trễ mà quay đầu lại nhìn Type thêm mấy lần nữa. Type nghĩ Tharn như vậy rất buồn cười và cũng rất dễ thương nữa.

"Đi được rồi đó."

"Dạo này mày lạnh lùng với tao thật đó." Tharn lần nữa quay đầu lại nhìn Type lèm bèm.

"Tao sẽ về sớm."

Và một người cục súc như Type còn có thể trả lời bằng câu gì khác ngoài...

"Ừm!"

Câu trả lời chỉ duy nhất 1 chữ này không rõ là đang đồng ý hay là chỉ đang được nói ra để chặn đứt mọi sự giận dỗi hơn thế này của người kia nữa.

Và với câu trả lời cụt lủn đó, Tharn ra khỏi nhà với tâm trạng hơi lo lắng mà không thể nghe được lời nói nhỏ tiếp sau đó,

"Tao mong là mày sẽ về sớm được như lời mày nói."

Dĩ nhiên, Tharn đã không nghe được đoạn cuối này.


Cuối cùng, tối hôm đó không phải là buổi tối duy nhất Tharn về nhà muộn. Do chưa làm xong hết công việc nên Tharn cũng phải ở lại muộn vào tối hôm sau đó nữa. Nhưng Type không buồn bã hay khó chịu gì về chuyện đó. Cậu cũng không có làm khó gì Tharn. Ngược lại, Type dường như rất tận hưởng việc học của cậu nên có vẻ như cậu không mảy may quan tâm xem mấy giờ thì Tharn về đến nhà. Mỗi khi Tharn về nhà thì Type không phải đang ngồi đọc mấy loại bài báo học thuật thì là đang ngồi viết báo cáo. Còn với Tharn, người đã trở về muộn thì lại quá mệt mỏi để gợi ra một chuyện gì đó để nói.

Đôi lúc Tharn không thể không tự vấn rằng Type có thật sự là không buồn cậu chút nào không, thậm chí một chút cũng không thật sao?

Đúng như người ta thường nói, rằng khi bạn ở trong những môi trường khác nhau, bạn sẽ có ít thời gian dành cho đối phương của mình hơn. Cậu rất thích công việc mới, và Type cũng rất thích thú với việc học hành mà cậu ấy đã chọn. Nhưng khi dừng lại để nghĩ về vấn đề này, Tharn không thể ngăn bản thân nghi ngờ liệu Type có từng buồn vì Tharn không chú ý đến cậu ấy nhiều như Tharn đã từng không. Nhưng chỉ mới nghĩ về nó thôi thì Tharn đã thở ra một hơi thật dài rồi.

Có đôi khi, Tharn thật sự không thích những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Cậu biết cậu như thế này chỉ vì cậu đã quá quen thuộc với việc kề cạnh bên Type mọi lúc.

Mình muốn ôm nó chết đi được.

Đây là suy nghĩ của tay trống đẹp trai trong lúc đang đánh ra những tiết tấu sôi động trên sân khấu.

"Wow, tay trống đó quyến rũ ghê á."

Quyến rũ đến mức thu hút hết mọi sự chú ý và toàn bộ ánh nhìn của các cô gái trẻ trong quán bar.

Hôm nay là ngày mà Tharn đã hứa với người đàn anh, người có ban nhạc hay chơi ở quán của chị Jeed và anh Kong, rằng cậu có thể thế chỗ của tay trống chính bận việc. Vì thế, ngay khi tan làm, Tharn đã ghé ngay đến quán bar quen thuộc và bước lên sân khấu phô diễn kỹ năng của mình trước lượng lớn khách đến đó vào tối thứ 6. Tharn đã bắt trọn mọi sự tập trung của các vị khách nữ, những người không đơn giản chỉ muốn nhìn cậu, họ còn muốn "nếm" cậu nữa.

"Đó là Tharn. Bà biết không, hồi trước anh ấy hay chơi ở đây lắm nhưng mà dạo gần đây lại không thấy tăm hơi đâu. Hôm nay tụi mình may mắn lắm mới được gặp anh ấy đó."

Một vị khách khác thì thầm với bạn của cô trong khi tầm nhìn của cô thì đang dán chặt lên sân khấu, còn đôi mắt thì lấp lánh ánh lên đầy sự phấn khích.

Thara nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trai và khả năng chơi trống không hề thua kém một ai của cậu ấy. Cậu có một hình thể rất tuyệt, thân hình ấy càng tuyệt hơn nữa khi cậu chơi trống trên sân khấu cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai của mình. Vì thấy nóng và đang đổ mồ hôi nên cậu cởi thêm một cái nút áo ra. Và giờ thì, cùng với từng chuyển động của cơ thể, cơ ngực săn chắc của Tharn cũng hiện rõ ra theo khiến tất cả những người đang nhìn cậu chảy nước miếng trong vô thức.

Nhưng tất cả những điều này chưa là gì so với biểu hiện trên gương mặt cậu cả. Không một ai biết được rằng vẻ mặt Tharn khi chơi trống cũng quyến rũ y hệt vẻ mặt cậu lúc lên giường.

Ngay lúc này đây, người đàn ông đó đang giải phóng hoàn toàn pheromone nam tính của mình ra trên sân khấu. Và điều đó đương nhiên khiến cho toàn bộ người xem phát điên phát cuồng lên, tất cả họ đều muốn nếm thử cậu. Gương mặt Tharn thậm chí càng trở nên gợi cảm chết người hơn nữa khi cậu nghĩ đến người đang ở nhà, đó là người mà cậu đã mấy ngày rồi không ôm ấp, và là người luôn khiến cậu mất sạch lý trí.

Người đó đã khiến khuôn mặt Tharn hừng hực khát vọng một cách kịch liệt.

"Bà nghĩ nếu tui thử tán tỉnh anh ấy thì... tui có theo đuổi được anh ấy không?"

"Thì bà cứ thử đi coi sao."

Tuy nhiên, đó không chỉ là ý định của một người phụ nữ duy nhất mà là của hơn nửa số phụ nữ trong quán bar này.

Vì thế, ngay giây phút Tharn bước xuống sân khấu thì đồ uống miễn phí được đưa đến tay Tharn liên tục...  tới tấp... không ngừng nghỉ.

Mặc dù Tharn có phần hơi lo lắng, nhưng khi cậu nhìn anh Kong, người đã đối xử với cậu như em trai ruột, và nhìn thấy nụ cười phấn khởi của anh ấy vì đang bán rất đắt hàng nhờ cậu, Tharn chỉ có thể mỉm cười nhận mấy ly đồ uống đó và... đổ ừng ực vào miệng.

Lâu lâu mới uống, uống nhiều một chút chắc sẽ không sao đâu.

Tharn tự nhủ với bản thân như thế.


"Tharn, em có ổn không đó?"

Tharn không biết cậu đã uống hết bao nhiêu ly đồ uống có cồn rồi nữa, chỉ biết là khi chị Jeed đi tới chỗ cậu nhẹ giọng hỏi thăm thì cậu mới nhận ra mình đã say mất rồi.

Bình thường Tharn không uống say đến mức này đâu. Cậu biết cậu có thể uống được bao nhiêu và đâu là giới hạn của cậu. Cậu càng phải biết rõ điều này hơn sau khi hẹn hò với Type và phải chăm sóc cho Type, người thường say trước Tharn. Vì vậy, Tharn lúc nào cũng phải đảm bảo bản thân sẽ dừng lại trước lúc kịp say. Nhưng bởi vì đã lâu rồi cậu không uống, cộng thêm với việc tâm trí cậu đang bị hình bóng người cậu luôn nhớ nhung đang ở nhà chiếm trọn, nên trước cả khi cậu nhận thức được mọi chuyện thì... mọi thứ đã trễ quá rồi.

"Em không sao đâu chị Jeed." Tharn trả lời, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như mọi khi.

Chàng trai say xỉn cố lắc lắc đầu nhằm làm dịu cơn chóng mặt, nhưng lại chỉ càng làm cho nó tệ hơn. Tharn cố gắng đứng lên khỏi ghế chỗ quầy bar, nhưng rốt cuộc cậu lại ngồi phịch xuống ghế lần nữa. Tharn đưa tay lên đỡ trán, mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn.

"Anh không nghĩ là em còn đi nổi đâu. Muốn anh gọi Type dùm em không?" Anh Kong, người vừa bước đến xem thử em trai yêu quý của anh thế nào rồi, đã không thể không hỏi câu này khi thấy tình trạng của Tharn.

Doanh thu hôm nay đã rất tốt rồi nên bây giờ cũng không có gì sai khi anh lo lắng cho đứa em trai này.

Đột nhiên!

"Ối, đau! Jeed, đau lắm đó. Sao em nhéo anh vậy, vợ yêu dấu?"

Đột nhiên Kong la lên như sắp khóc vì đau khi bị mấy cái móng tay sặc sỡ đầy màu sắc bấu vào rồi nhéo anh thật mạnh. Đi liền sau đó là đến âm thanh của tiếng đánh vang lên.

"Anh còn mặt mũi hỏi han gì thằng nhỏ nữa hả? Ai là người cổ vũ cho đám con gái đó hả? Anh cứ luôn miệng nói tụi nó 'Mua đi, mua nữa đi. Tharn chắc chắn sẽ nhận đồ uống của tụi em mà.'" Chị Jeed hạ giọng xuống phàn nàn vì không muốn để khách nghe thấy.

"Ôi, thôi mà, em cũng biết thằng bé đâu có đến đây thường xuyên đâu, nên là anh phải tận dụng triệt để cơ hội lúc nó có ở đây chứ. Em biết mà, tiền của anh là tiền của em mà, phải không?"

Tharn muốn cười nhưng mà cậu lại không thể. Cậu choáng váng đến mức cậu cảm thấy cái ghế cậu ngồi nó cứ lắc lư qua lại liên tục.

"Anh không cần gọi thằng Type đâu. Dù sao nó cũng không đến. Nó chắc là đang bận học rồi." Chàng đẹp trai trả lời. Tharn cố đứng dậy lần nữa nhưng rồi lại bắt đầu xiểng niểng đứng không vững.

"Ê, coi chừng!"

Tharn nghe thấy tiếng la của anh Kong, nhưng còn anh Kong thì không thể nào đến kịp để đỡ cậu được. Tharn đành chấp nhận sự thật rằng mình đang chuẩn bị sấp mặt xuống sàn, thế nhưng...

Đột nhiên!

Trong ngay giây đầu tiên đó, trái tim Tharn chợt run rẩy một cách đáng sợ và nguyên nhân không phải là vì chất cồn trong người, mà bởi vì cậu biết chỉ có một người có thể lao đến kịp lúc để đỡ cậu như thế này thôi, nhưng rồi cái mùi nước hoa ngọt ngào dùng để mê hoặc người khác này lại chỉ có công dụng lôi kéo các giác quan của Tharn tỉnh táo trở lại ngay trước cả khi cậu nghe thấy giọng nói đầy nữ tính và êm tai kia.

"Anh không sao chứ?"

Tharn cố gắng mở mắt ra. Nếu cậu nhớ không lầm, người phụ nữ đang đỡ cậu, đồng thời đang ép sát cơ thể mềm mại của cô vào người cậu này là một trong những người phụ nữ đã đưa đồ uống cho cậu. Cậu cố nặn ra nụ cười đáp lại rồi lịch sự đẩy cô ta ra.

"Tôi không sao. Cảm ơn cô."

Chàng thanh niên nói, đồng thời đặt một tay lên cạnh bàn quầy bar rồi tựa người chống đỡ vào đó. Thế nhưng, người phụ nữ xinh đẹp này lại vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi eo của Tharn. Thay vào đó, cô nàng lại đưa cả hai tay vòng qua eo Tharn ôm càng chặt hơn. Cô đẩy cơ thể mình lên dựa vào cơ thể cậu cho đến khi phần thân trên của cả hai sát chặt vào nhau.

Tharn có thể cảm nhận được từng đường cong mềm mại trên cơ thể cô, ngực, bụng, và cả đôi chân mảnh khảnh mà cô nàng cố ý cọ xát vào chân cậu. Đôi chân mày Tharn cau lại.

Cậu quả thật không có bất cứ cảm giác nào với cơ thể của phụ nữ, nhưng hơn ai hết cậu biết cảnh tượng này sẽ làm cho người ở nhà thấy không thoải mái.

"Tôi ổn rồi. Cảm phiền cô buông tôi ra."

"Hả. Không được, không chịu đâu. Em không buông anh ra đâu." Người đẹp tóc dài nói. Cô nàng nhìn lên cậu rồi mỉm cười. "Anh nhìn không ổn chút nào cả. Để em... đưa anh về nhà nha?"

"Hmm, tôi nghĩ cô tốt hơn nên nhanh buông cậu ấy ra đi."

Tharn thậm chí còn chưa kịp trả lời thì cậu đã nghe thấy giọng anh Kong phát ra từ đâu đó rồi. Não Tharn hiện tại đang không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng cậu vẫn biết rằng cậu phải đẩy người phụ nữ này ra.

"Đúng đó. Cậu ấy đã có người đặc biệt rồi." Chị Jeed tiếp lời. Tharn không biết có phải cậu đang tưởng tượng hay không, nhưng giọng chị Jeed nghe có chút đáng sợ.

"Vậy thì sao chứ? Người đó đâu có ở đây đâu."

Có ở đây hay không, không quan trọng. Dù gì đi nữa, tôi sẽ không lằng nhằng dây dưa với bất kỳ ai hết.

Tharn muốn nói to ra miệng những lời này, nhưng không hiểu sao  nó chỉ kẹt lại trong đầu cậu. Cậu biết bây giờ cậu đã không thể đứng vững được nữa. Nếu không nhờ người phụ nữ trước mặt đỡ cậu lên tựa vào quầy bar thì có lẽ cậu đã ngã lăn ra đất rồi.

Mình lẽ ra không nên uống nhiều thế này.

Chàng trai trẻ nghĩ vậy đồng thời đưa tay đẩy người phụ nữ ra xa, nhưng cô ta lại không nhúc nhích một li một tí nào.

Chết tiệt!

"Hừm, tôi nghĩ..." Giọng chị Jeed giống như đang xa dần đi, không giống như người phụ nữ đang giữ chặt cậu lúc này.

"Sao đây, anh chàng đẹp trai? Chúng ta cùng nhau ra khỏi đây nha?"

Tharn cố gắng mở mắt ra nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình tán tỉnh.

Tharn thích ánh nhìn tán tỉnh, nhưng cậu chỉ thích cái nhìn như thế của một người duy nhất mà thôi.

"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ đi với cô đâu."

Tharn có thể không có đủ sức để đẩy người phụ nữ này ra khỏi người mình, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để quay đầu theo hướng giọng nói cậu vừa nghe và trông thấy... một nụ cười tươi tắn mà cậu đã rất quen thuộc.

"Type."

Cậu ngay lập tức gọi tên Type, tay cậu cũng tự động đưa về phía cậu ấy. Chủ nhân của cái tên đó không ngần ngại đẩy văng người phụ nữ đang đứng sững sờ vì sốc ra khỏi Tharn, không mạnh bạo nhưng cũng không nhẹ nhàng, sau đó kéo Tharn về vòng tay cậu.

Ngay lúc này đây Tharn không để ý đến bất cứ điều gì hết. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là ôm lấy cơ thể ấm áp đó, hít hà mùi hương thân quen này, để tay lên cái eo vừa tay đó, và nép mặt cậu vào chiếc cổ của người đó.

"Chết tiệt, Type, sao đến giờ mày mới tới đây vậy? Tao say lắm rồi. Đầu tao nó cứ quay vòng vòng luôn." Tharn thì thầm khi cậu cảm nhận được tay của Type đưa lên xoa xoa lưng cậu.

Anh chàng đẹp trai vẫn chưa nhận thức được hành động của cậu đang khiến cho rất nhiều phụ nữ tại đó ngỡ ngàng đến không tin vào mắt mình.

Trước mắt họ là hình ảnh một anh chàng đẹp trai không ngần ngại đưa tay ôm một anh chàng đẹp trai khác.

Chàng trai vừa đến tặng cho cô nàng trơ trẽn kia một nụ cười thật tươi rồi dùng giọng điệu dễ nghe mà hỏi,

"Cô có chuyện gì với bạn trai của tôi hả?"

Người nghe há hốc mồm không thốt nên lời, hết nhìn tay trống đến nhìn chàng trai miền Nam.

"Anh, ờ, hai anh là..."

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đưa nó về nhà đây." Type đột ngột ngắt lời. Type nói cùng một nụ cười trên mặt, nhưng kiểu cười đó lại khiến cho người phụ nữ kia lùi bước.

"À..." Trước khi ôm Tharn trong tay rời khỏi quán bar, Type quay lại, nhìn trực diện vào mắt của người phụ nữ đó và cười với cô.

"Lần sau, nhớ nhìn trước ngó sau cho cẩn thận. Đừng có mà dây vào người đã có chủ. Không thì đừng trách tôi không cảnh cáo cô trước."

Type cũng quay sang cười với 2 vị chủ quán đã lùi bước từ lúc nào.

Sau đó, người không có vẻ gì là tức giận, hờn dỗi hay đau lòng nhanh chóng đỡ thằng chồng say xỉn của cậu ra khỏi quán bar rồi rời đi, để lại những lời cuối cùng kia như một lời hăm dọa treo ở đó khiến hết thảy những người nghe thấy nổi hết da gà.

Nếu dám động đến bất cứ thứ gì thuộc về Type... Chết chắc.

Vì mọi chuyện đã xảy ra như thế nên người ta không khỏi thắc mắc Thara sẽ ra sao sau đó?





***Mới xong có nhiêu đây thôi (nhưng cũng hơn nửa chương này rồi đó). Bữa giờ stress nhiều chuyện nên lấy truyện ra đọc lại để đầu óc thư thả chút rồi sẵn tiện ngồi dịch luôn. Còn khúc sau nữa, hót hòn họt luôn, nhưng mà sắp tới chắc là bận sấp mặt ko có thời gian dịch truyện nên là lâu lắm mới rảnh dịch tiếp để đăng. Bởi vậy nên là đăng trước nhiêu đây cho mọi người đọc trong khoảng thời gian chờ (với lại sợ thồn H cùng lúc nhiều quá thì lại có người đi cấp cứu mất, tui ngồi dịch mà cũng xỉu up xỉu down đây). Thật ra khúc sau cũng không còn nhiều nhưng mà đa phần là H nên tốn nhiều thời gian để dịch vậy nên đành để chừng nào có nhiều thời gian hơn rồi dịch sau. Gặm đỡ nhiêu đây H trước đi nha (dù có hơi ít và cũng không nhằm nhò gì so với khúc sau), còn cảnh nóng mặt mất máu sau đó thì để rảnh ngồi dịch đăng sau nha. Enjoy!!! 🤟

P.S 1: Lần này ko có thời gian ngồi đọc lại để chỉnh sửa lại câu chữ nên đọc thấy chỗ nào lủng củng thì góp ý mình sửa sau nha.

P.S 2: Nhớ chuẩn bị máu cho khúc sau 😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com