16
Tôi vẫn chưa thể kiểm soát lại nhịp tim của mình từ lúc gặp lại Trevor. Cậu ấy lại dâng lên trong tôi cái cảm giác khó tả ấy. Không hẳn, cậu là nguyên nhân khiến mảnh vụn nhỏ ngoan cố trong tim tôi lại bùng cháy. Có khi nào nó sẽ cháy lan sang cả trái tim tôi không?
Đứng dựa lưng vào lan can của ban công ngôi biệt thự, không quá xa khỏi không khí bữa tiệc rộn rã ở hành lang ngay đằng kia, mà vẫn đủ thoáng đãng cho khí trời và những cơn gió lạnh, tôi lắc lắc li whisky của mình. Cái cốc thủy tinh dành riêng cho rượu whisky bị tôi hà hơi thở ấm nóng, một hơi thở của sự băn khoăn và áy náy. Tôi nghĩ mình có lỗi với Andrew, vì đã không thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý với anh. Tôi vẫn không thể quên được hình ảnh của cậu ấy khỏi đầu tôi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bản thân mình thật độc đoán và ích kỉ, khi đầu mình thì vương vấn nỗi nhớ cậu ấy, trong khi đó vẫn muốn dành trọn sự quan tâm và tình cảm của Andrew. Tôi thấy mình như đang lợi dụng anh để giúp bản thân chấm dứt cái tình cảm đơn phương ấy.
"Karen, cậu sao thế?"
Trevor đến bên cạnh tôi, khoác chiếc áo vét của cậu lên người tôi một cách dịu dàng, một cử chỉ đầy quan tâm mà có mơ Andrew mới làm thế. Tôi nghiêng đầu nhìn ngắm cậu ấy. Trông cậu ấy quyến rũ đến chết tiệt.
"Lâu lắm rồi không nghe tin tức về cậu. Được gặp lại cậu ở Colorado này là một bất ngờ. Cậu làm gì ở đây?"
"Tớ có học bổng ở trường đại học Colorado Boulder."
Cậu ấy gật gù.
"Vậy... Cậu và Andrew... Đã lâu chưa?"
"Tầm vài tháng." Tôi thở hắt ra. "Tớ nhớ cậu, Trevor."
"Tớ cũng nhớ cậu, Karen." Cậu ấy không dùng biệt danh để gọi tôi nữa, như chúng tôi đã từng, Trev và corgi. Mà hôm nay tôi cũng đang bị hành hạ bởi đôi cao gót bảy phân, chắc là cũng giúp cải thiện chiều cao của tôi một chút, nên cậu ấy không thể nhẫn tâm mỉa mai tôi. Hoặc, cậu ấy không còn đủ quan tâm đến tôi để nhớ thói quen thường nhật ấy nữa.
Tôi đợi giây phút cậu ấy hỏi tôi tại sao không liên lạc với cậu ấy, hay ít nhất thông báo một tiếng cho cậu ấy rằng tôi đã chuyển đến Colorado. Nhưng không, cậu ấy không còn bận tâm. Chúng tôi chẳng còn thân thiết như xưa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com