4
Đó là một chiều thứ tư. Chiều hôm đó, trong một tiếng giải lao của trường, tôi không biết đi đâu. Vậy nên Trevor đưa ra cho tôi một đề nghị.
"Muốn đi với tớ không?"
Quán cafe cách trường mười phút lái xe. Nơi đó, với phong cách kiểu miền tây ngày xưa, với hình ảnh đặc trưng là những chàng cao bồi, huy hiệu ngôi sao của cảnh sát trưởng được lồng khung kính treo dọc trên tường, bao xung quanh quán là những cuộn dây thừng và bàn ghế bằng gỗ đã phai màu nước bóng, tạo ra sự mộc mạc đến trần tục, cộc cằn của những cuộc đấu súng cân não mà ta thường thấy trên phim ảnh. Nhưng tôi thích nơi này.
Vì ở đây có cậu, Trevor.
Cậu ấy gọi đồ uống cho cả hai chúng tôi. Thậm chí cậu còn không cần hỏi tôi uống gì, đơn giản vì câu trả lời đã luôn nằm lòng trong não cậu.
Tôi thích cậu ấy ở điểm đấy, quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết vụn vặt.
Một ly Espresso con Panna với một chút kem tươi cho tôi và một ly Mochaccino latte cho cậu ấy.
Chậm rãi nhấm cafe, chúng tôi thưởng thức một bài hát mà Trevor thích dạo gần đây, qua cái tai nghe mà cậu và tôi chia sẻ.
Tequila của Dan + Shay.
"Tớ thích giọng hát. Cậu biết đấy, trầm khàn và có một chút..." Trevor vô thức nói. "Tớ nghĩ chẳng còn từ nào để miêu tả nữa vì nó quá đỉnh..."
"Yea. Có từ đấy nhưng cậu quá nông cạn để biết."
"Hey! Xúc phạm nhé!" Biểu cảm của cậu ấy chợt chuyển qua tức giận, nhưng thực chất chỉ là bông đùa.
"Tưởng trong đầu cậu chỉ có toàn xe, giày, Marvel với DC comic?" Tôi nhếch mép cười mỉa cậu ấy.
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, lắc đầu rồi xoa nhẹ mái tóc tôi. "Tớ biết nhiều hơn thế chứ, corgi."
Không hiểu vì sao, từ giây phút ấy, lòng tôi ngập tràn một sự ấm áp về cậu. Về một chàng trai với đôi mắt tựa thiên thần đang nhâm nhi cốc cafe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com