Chap 10 : Tân đệ tử Công Nghi Tiêu
Không có ngựa cho hắn, nhưng không sao. Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh mã phu. Thập phần tiêu dao. Cái đầu nhỏ Công Nghi Tiêu chốc chốc lại ló đầu ra.
" Thích ta như vậy? " Nhìn đứa trẻ thụt thò, Thẩm Thanh Thu lên tiếng.
"A" Công Nghi Tiêu mặt nhỏ đỏ bừng, hoảng hốt kêu một tiếng rồi gật gật đầu.
" Lại đây." Hắn vẫy.
Công Nghi Tiêu quay đầu nhìn cha mẹ rồi nhìn hắn. Thấy cha gật đầu, đứa trẻ liền phấn khích cả mặt vén rèm ngồi kề cạnh. Gương mặt nhỏ ẩn ẩn mong chờ nhìn hắn.
" Vì sao muốn tu tiên ?" Thẩm Thanh Thu hỏi.
Câu này nhất hỏi Công Nghĩa Thành liền run lên. Công lão gia nào phải người thường tay không tấc sắt, ông là gia chủ một gia tộc, quyền cao chức trọng, thông tin linh thông. Ông biết, này một hỏi là có ý nhìn trúng nhi tử của mình.
Tiên môn đương nhiên tốt, nhưng ông cũng biết người tu tiên chưa chắc đã trong tiên môn. Còn có tán tu, tà tu, gia tộc tu tiên, tiên môn ẩn dật... Tiêu nhi của ông muốn bái sư chính là đỉnh cấp tiên môn Huyễn Hoa Cung nếu có thua tiên phái nào thì chỉ có Trung Nguyên Thương Khung Sơn Phái. Mười hai đỉnh núi vào dưới trướng vị nào cũng là phúc của tổ tiên.
" Đương nhiên là trừ gian, diệt bạo, bảo vệ chúng sinh." Công Nghi Tiêu hai mắt lấp lánh nói. Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn không hiểu sao có chút.... buồn cười. Câu trả lời này có thể nói là tiêu chuẩn.
" Ùm, còn không ?" Hắn đáp.
Cái này một hỏi Công Nghĩa Thành biết vị tiên nhân trước mặt không hài lòng với câu trả lời của con ông.
" Ta muốn nghe suy nghĩ thật, nhóc con ?" Thẩm Thanh Thu chọc chọc đứa nhỏ mắt lấp lánh ấy trán.
" Umm~~~, cái kia... con chỉ là muốn bảo vệ mọi người, tu tiên rồi liền có sức mạnh bảo vệ phụ mẫu, các ca ca tỷ tỷ, các dì các chú. Những cái kia tà úy, mọi người đều thực sợ, con có năng lực tiêu diệt rồi mọi người liền an ổn làm ăn...." Đứa trẻ tựa hồ chạm đúng công tắc, hoặc là có thể đây là người đầu tiên hỏi nó thật sự nghĩ gì nên cứ thao thao bất tuyệt.
Thế giới nhỏ bé của đứa trẻ 9 tuổi nào có lắm điều lớn lao như vậy mà cái gì " trừ gian, diệt bạo, bảo vệ chúng sinh." . Cái gì là " gian" là " bạo" một đứa trẻ 9 tuổi thật phân biệt được sao.
Hoa mỹ từ ngữ, sáo rỗng, vô nghĩa.
Hắn kiên nhẫn đợi Công Nghi Tiêu nói xong. Năm đó, Thẩm Cửu 9 tuổi lo bữa nay bữa mai. Nếu muốn hỏi bảo vệ ai, có lẽ đó là tên ngốc Nhạc Thất - " Thất ca " của hắn.
Đáng tiếc cho nghĩa khí cả đời của hắn, đổi không được người kia bình an.
"Um" hắn đáp. Móc trong ngực một khối thượng đẳng ngọc bài ném vào tay Công lão gia.
Ông ấy đỡ lấy. Ngay khi nhìn rõ chữ trên ngọc bài thì âm thanh cũng vang lên, thanh thoát mà uy nghiêm.
" Nghi Tiêu, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử. Có hay không nguyện ý? "
Trên ngọc bài khắc ' Thương Khung Sơn Phái Thanh Tĩnh Phong phong chủ - Thẩm Thanh Thu.' từng chữ rõ ràng, nặng tựa ngàn cân.
Công Nghĩa Thành cả người run rẩy, Minh thị siết chặt tay phu quân.
" Con nguyện ý." Công Nghi Tiêu không biết người trước mắt là ai, chỉ theo tim mình, thấy người trước mắt thật sự rất đẹp, rất sáng. Sự tôn sùng, ngưỡng vọng từ lần đầu gặp đã tràn ngập trong lòng. Công Nghi Tiêu thật lòng nghĩ theo vị này.
Thẩm Thanh Thu nhìn đôi mắt đứa trẻ trước mắt bất giác nhớ đến Minh Phàm, hai đứa trẻ ánh mắt hoàn toàn giống nhau. Trong lòng cũng mềm không ít.
" Hai vị ý thế nào? " Hắn phất tay thu lại ngọc bài, quay lại nhìn hai người.
" Cha mẹ ?" Công Nghi Tiêu ai ngại nhìn. Dù sao phụ mẫu đã nói y liền muốn bái sư vào tông môn lớn.
" Không ... Không sao, tiêu nhi có thể làm đồ đệ của ngài là phúc phần của nó." Ông ấy run rẩy thật lâu mới lấy lại giọng nói, mặt mũi tràn ngập vui sướng.
Công Nghi Tiêu không biết, Công Nghĩa Thành làm thế nào lại không biết, đệ nhất phái - Thương Khung Sơn Phái, phong chủ của đệ nhị phong - Thanh Tĩnh Phong - Tu Nhã kiếm trứ đánh muốn nhận con mình làm đồ đệ làm sao không kích động.
Công Nghi Tiêu thấy cha đồng ý liền thật vui vẻ. Lanh lợi hai tiếng "sư phụ" liền gọi ra.
" Không phải " sư phụ" là " sư tôn". Bái sư lễ trở về liền làm."
Công Nghĩa Thành cũng là người biết điều, một câu liền quay xe về Công gia.
Thanh Tĩnh Phong phong chủ đã thu con ông còn đi bái cái gì toàn mùi tiền Huyễn Hoa Cung chứ.
Thẩm Thanh Thu nhìn cái này một màn rồi lại nhìn Công Nghi Tiêu thầm nghĩ.
' về được rồi, cái kia ngốc tử hẳn là đang đợi.' Nghĩ đến người kia trong lòng không khỏi một trận ấm áp.
Thật lâu rồi Thẩm Thanh Thu mới có cảm giác này, cũng cả chục năm chứ ít. Trước mười tuổi hắn có, muốn trở về với " Thất ca" sau mười tuổi đây là lần đầu có, có mong muốn trở về nơi nào đó, gặp ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com