Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Tân đệ tử Công Nghi Tiêu

Thẩm Thanh Thu lại mơ, lần này hắn mơ về một đứa trẻ, không phải đệ tử của hắn, một đứa trẻ thiên tư xuất chúng nhưng số phận lại không tốt đẹp. Giấc mộng mơ hồ, hắn không nhớ rõ, chỉ biết đứa trẻ đó sấp xỉ với Mình Phàm. Bộ đồ đứa trẻ đó mặc phỏng chừng của Huyễn Hòa Cung. Thẩm Thanh Thu rủa thầm " lão bất tử đó mà có đệ tử tốt vậy " nên hắn nghĩ cướp, hắn biết đợt tuyển sinh của Huyễn Hoa Cung cách Thương Khung Sơn Phái một năm. Minh phàm mới nhập môn nửa năm, đứa trẻ kia phỏng chừng còn đang trên đường bái sư.
Thẩm Thanh Thu cởi bỏ váy dài thanh y khoác lên tương tự hiệp khách phong lãng gọn gàng quần áo, tóc vấn cao. Cảm giác phóng khoáng, tiêu soái của tuổi trẻ hiện ra.
" Công tử, thật soái a!" Tiệm đồ nhân viên hai mắt sáng quắc .
Bước vào còn là thanh y cao lãnh tự giữ tiên nhân, bước ra liền là tiêu soái phóng khoáng đại công tử. Cái này biến đổi không nhìn mặt liền nhận không ra.
" Ân" hắn nhẹ nhàng đáp.
Cứ thế rong ruổi hơn một tháng mới đến gần Huyễn Hoa Cung. Bình thường phi kiếm nào có như vậy chậm nhưng Thẩm Thanh Thu không nghĩ phi kiếm. Hắn muốn nhìn thế giới bằng chính mắt mình.
Lúc trước hắn oán hận Nhạc Thanh Nguyên, ghen tị Liễu Thành Ca, hận thù Thu Tiễn Là. Đôi mắt của hắn bị che phủ bởi lớp sương mờ kìm chế tâm cảnh của hắn. Năm đó Nhạc Thanh Nguyên không tiếp được hắn  hay có thể nói là hắn đợi không được trở thành hắn lớn nhất chấp niệm. Thẩm Thanh thu nghĩ nếu bản thân không từ chỗ sư phụ biết được cái kia nguyên do có lẽ hắn sẽ tiếp tục oán hận. Vĩnh viễn khó thể như bây giờ vô hỉ vô bi công bằng mà nhìn nhân gian,  hoà mình vào từng làm hắn bị thương khói lửa hồng trần, cũng khó thể tiếp nhận lòng tốt của nhân gian này.
Chấp niệm đã giải cũng đem hắn thay đổi theo.
Vút - kiếm khí bay ra chém đôi tà úy.
Những hộ vệ tay giương kiếm ngơ ngác nhìn. Rồi vội cúi đầu cảm tạ. Việc này thấy nhiều thành quen. Thẩm Thanh Thu trên đường đi ngoài việc tính toán hạ xuống không ít quân cờ thì làm việc thiện trừ tà úy cũng không ít. Nhân gian cũng đồn đại có một vị thanh y thiếu hiệp hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ chúng sinh.
Hắn đang tính quay đầu đi thì giọng nói đằng sau vang lên.
"Công tử, xin dừng bước." Một vị lão gia đoan chính, phúc hậu xuống xe vội chạy tới.
Thẩm Thanh Thu dừng lại nhìn người đang chạy tới nhướng nhướng mày.
Vị lão gia kia cũng tính là có ánh mắt. Vừa nhìn đã biết, người nhìn như thiếu hiệp trẻ tuổi trước mắt không đơn giản chỉ là người trẻ tuổi hành hiệp trượng nghĩa. Khí chất trên người là loại chỉ có hằng năm đứng trên cao mới có. Phòng chừng là thế gia võ đạo đệ tử ra ngoài rèn luyện.
" Công tử, tại hạ là giá chủ của Công gia, Công Nghĩa Thành. Hôm nay cùng phu nhân Minh thị đưa khuyển tử Công Nghi Tiêu tham gia Huyễn Hòa Cũng tiên môn khảo thí. Công tử tài cán hơn người không biết có thể nhờ công tử hộ tống. Công gia sẽ hậu tạ." Công Nghĩa Thành cúi đầu thành khẩn nói.
Cùng lúc đó Công Nghi Tiêu hiện tại mới 9 tuổi hơn, ló đầu nhỏ khỏi rèn xe, thấy không nguy hiểm liền từ vòng tay mẹ trườn ra chạy lại bên cha.
Thẩm Thanh Thu một ánh mắt liền biết đứa trẻ kia là đứa trẻ hắn đang muốn cướp, trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn nghĩ ' Vào túi ta rồi thì đừng hòng chạy.' thế nên hắn một ngụm liền đáp ứng làm hộ vệ rồi.
Công Nghi Tiêu ngước nhìn cái kia trong lời cha " thiếu hiệp", một nhìn rồi khó dứt ra. Đôi mắt to cứ thế ngơ ngẩn nhìn. Trong mắt y, người trước mắt mi thanh mục tú, đẹp như không có thực, còn đẹp hơn cả mẫu thân, người tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng như tiên nhân. Công Nghi Tiêu cũng làm vậy mở miệng liền gọi: " Tiên nhân"
Này một gọi, ngoài vị Công lão gia ai cũng giật mình. Bao gồm cả Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu phủ phủ tầm mắt.
" Nhìn ra, không tệ." Hắn nói rất nhỏ, nhưng Công lão gia ở gần, làm sao không nghe được. Người ông liền run lên, mồ hôi lạnh túa ra. Giám nhờ một tiên nhân làm hộ vệ, 'Công Nghĩa Thành à Công Nghĩa Thành mạng mày không muốn còn thê nhi mày đâu.'
  Ông đang tính quỳ xuống, chưa kịp động đã bị Thẩm Thanh Thu bắt lấy cánh tay.
" Công lão gia, Thẩm mỗ nhận việc này, không ngại thì cùng đồng hành một đoạn."
" Ahaha, vâng vâng." Đã biết trước mặt thật sự là tiên nhân, lão gia tử cũng tinh ý, người đàn ta xướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com