Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chat 11: Đã thay đổi

Thẩm Thanh Thu đã thay đổi, như nào thay đổi Nhạc Thanh Nguyên liền một lời khó nói rõ. Tựa hồ nhẹ nhõm hơn, nửa đời người mệt mỏi cũng qua đi.

Cả người cảm giác thành thục rất nhiều.

Nhưng Thẩm Cửu 15 tuổi nhập môn, hiện tại cũng chỉ mới qua vài thập niên. Nhạc Thanh Nguyên luôn tự hỏi người kia nghĩ gì ? Suy nghĩ này cứ như nước trên thác xổ mạnh xuống rồi lại gặp đá tảng cản đường chia năm sẽ bảy cuối cùng rớt xuống, bọt trắng xóa bay lên làm Nhạc Thanh Nguyên âm ỉ lo lắng.

" Chưởng môn sư huynh."

Này tiếng gọi đánh thức Nhạc Thanh Nguyên khỏi những suy nghĩ không đầu không cuối, không câu trả lời.

" Có chuyện gì sao? Tề sư muội." Y  ngước nhìn hỏi.

" Chưởng môn sư huynh, có chỗ nào không khoẻ sao ? Ta khám cho huynh." Không đợi Tề Thanh Thê trả lời, Mộc Thanh Phương đã lên tiếng.

Những người khác cũng nhìn lại đây. Dù sao cũng đang họp thường niên.

" Không sao, ta khỏe mạnh. Chỉ đang suy nghĩ chút chuyện.?" Nhạc Thanh Nguyên cười cười có chút không tự nhiên nhìn sang Thanh Tĩnh Phong phong chủ chỗ trống.

Thấy thế mọi người cũng không nói cũng tự hiểu. Dù sao Nhạc Thanh Nguyên để tâm chăm sóc, thiên vị Thẩm Thanh Thu đâu phải này một ngày hai. Thấy nhiều rồi cũng quen.
" Hắn ruốc cuộc đi đâu ?" Liễu Thanh Ca lên tiếng. Liễu Thanh Ca cảm thấy dạo này đặc biệt yên tĩnh. Yên tĩnh đến độ hắn có chút không thích nghi. Sáng nay vào chính điện họp thường niên còn đang chuẩn bị đấu khẩu với Thẩm Thanh Thu, cái tên khó ưa đó đâu. Nào ngờ chờ đến khi vào hết thì Nhạc Thanh Nguyên mới thông báo cái tên đó có việc phải rời sơn. Liễu Thanh Ca ruốc cuộc biết cảm giác đặc biệt " yên bình" vì đâu ra.

" Ta không biết" Nhạc Thanh Nguyên thở dài.

Mọi người đều ngạc nhiên. Tề Thanh Thê là người đầu tiên phản ứng lại đây.

Bang

" Thương khung sơn phái, 12 phong chung một thể, hắn có coi nơi này là nhà hắn không ? " Nàng đập bàn, tức giận nói.

" Huynh ấy chắc có việc không thể nói đi." Thượng Thanh Hoa yếu ớt liền bị Tề Thanh Thê trừng mắt.

" Tề sư muội bình tĩnh" Nhạc Thanh Nguyên có chút buồn cười nói. Ngoài Liễu Thanh Ca vị sư muội này đích thực chướng mắt với Thanh Thu a. Nào là đạo mạo, lả lướt, yếu đuối, lần nào cũng bị Thẩm phong chủ dỗi trở về.

" Thanh Thu nói là Thanh Tĩnh Phong sự, không chuẩn các phong khác xen vào. Trước khi nhậm chức ta sư phụ cũng như vậy dặn." Nhạc Thanh Nguyên mắt hơi rũ.

Các vị phong chủ khác cũng ngớ người vì sư phụ bọn họ cũng như vậy dặn.

Nhất là Mộc Thanh Phương trầm ngâm rất lâu.

Mộc Thanh Phương vẫn còn nhớ năm đầu bọn họ nhậm chức đã bị trong bóng tối làm khó dễ không ít. Đêm đó vị Thẩm sư huynh phong trần mệt mỏi tìm tới hắn khám bệnh, y trúng độc. Hắn hỏi y đi đâu lúc đó Thẩm Thanh Thu cũng đã trả lời " Thành Tĩnh Phong sự " sau lần đó những cái kia làm khó dễ biến mất không thấy. Mọi người đều cảm thấy kì lạ.

Nhưng mà hắn biết là vị sư huynh này ra tay. Thanh Tĩnh Phong chưa bao giờ đơn giản, Thanh Tĩnh Phong phong chủ chi vị ngồi chưa bao giờ dễ dàng. Vì thế hắn vẫn luôn kiên nhẫn, bao dung với vị sư huynh khó tính này.

Có vị sư huynh này tại, người khác đến bàn chuyện cũng phải liếc xem sắc mặt y vài lần.

Cứ như thế Thẩm Thanh Thu sự liền bị bỏ qua. Cũng chẳng ai nói được gì. Mọi người đều hiểu nhưng không ai nói. Thanh Tĩnh Phong - Thương khung sơn trong bóng tối lưỡi dao.
---------------------------------------
" Chưởng môn sư bá." Minh Phàm lên tiếng chào.

" Ân, Thanh Thu sư đệ về chưa ?" Y hỏi.

" Sư tôn vẫn chưa về ạ."

Y gật gật đầu rồi đi tiếp lên trúc xá. Tiểu Minh Phàm cũng đã quen với kiểu 3 ngày 2 bữa vị Nhạc Chưởng môn này đến bọn họ Thanh Tĩnh Phong đợi sư tôn. Vài lần còn muốn tự hỏi " bọn ta Thanh Tĩnh Phong có gì đẹp hơn Thương Khung Sơn ngài sao, thăm như vậy nhiều" sau này biết vì nhà mình sư tôn, tâm tình bát quái không ít.

Nhạc Thanh Nguyên nào có biết sự hiện diện của mình có bao nhiêu kì lạ, bao nhiêu áp lực với chính mình ái nhân đồ đệ.

Nhạc Thanh Nguyên cứ như vậy đến trước trúc xá bàn thạch ngồi xuống. Lần trước chia tay, ý cũng chỗ này ngồi. Nhìn phía trước trống vắng, đã hai tháng không hơi người, trong lòng Nhạc Thanh Nguyên cảm xúc liền trầm xuống không ít. Y nghĩ, nghĩ về những ngày quá khứ. Nghĩ đến những năm tháng đói khổ.

Hồi tưởng lại hơi ấm bên người.
Nhớ đến Thẩm Cửu nhem nhuốc sẽ mắng bản thân y ngủ ngốc, lo chuyện bao đồng, đương người tốt.

Cũng chỉ trong đám trẻ ăn không no, lo nay lo mai ấy có một người vì ý đấu tranh, miệng thì không buông tha người nhưng hành động lại bảo vệ.

Rõ ràng nhỏ hơn ý nhưng lại chê chở y.

Dáng vẻ đó thập phần bá đạo đi, nghĩ đến đó Nhạc Thanh Nguyên khe khẽ bật cười.

Thẩm Cửu trong mắt Nhạc Thanh Nguyên cũng là một cái người tốt, một cái xen vào Nhạc Thất chuyện đâu. Trong cái vũng bùn lầy ấy nào chỉ có Nhạc Thất đương cái người tốt, Thẩm Cửu cũng là " người tốt" của Nhạc Thất. Cũng là trong lòng Nhạc Thanh Nguyên tốt đẹp nhất hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com