Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chat 8:

Thẩm Thanh Thu sau khi nghỉ ngơi hắn bắt đầu hành động.
Hắn xuống núi, từng chút từng chút một sắp xếp cái bẫy.
Thẩm Thanh Thu trước khi xuống núi liền nhận ra một vấn đề. Hắn không giàu có lắm. Nên hắn nghĩ kiếm tiền.
Người tu hành không trọng tiền bạc nhưng kẻ như Thẩm Cửu, kẻ từng sống dưới đáy xã hội làm sao không biết tiền bạc quan trọng ra sao.
Ở Thanh Tĩnh Phong  quanh năm đọc sách, tuổi trẻ lại cơ cực, sống kham khổ, Thẩm Cửu hắn tích góp kiến thức và kinh nghiệm không hề nhỏ. Hắn xuống núi, thật nhanh chóng  đã biết bắt đầu từ đâu.
Dùng tên giả giao dịch một hồi. Hắn cũng thu hoạch không ít.
Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt bước về trúc xá. Lại nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên.
" Tiểu Cửu" y lên tiếng.
" Hủm" hắn khó chịu cau mày.
Nhạc Thanh Nguyên nhận ra liền cúi đầu đổi cách gọi.
" Thanh Thu sư đệ"
" Cho ngươi" Thẩm Thanh Thu ném cho hắn bịch bánh hoa quế.
" A"
" không ăn ?" Thẩm Cửu nhíu nhíu mày.
Sau chút thơ thẩn Nhạc Thanh Nguyên liền vui vẻ nhận lấy. Y cả người như nở hoa.
Hai người ngồi ở trúc xá cùng nhau ăn. Quả thật đã rất lâu rồi, rất lâu rồi họ mới bình thản đối diện nhau như vậy. Nhạc Thanh Nguyên ngước mắt nhìn người kia, y càng nhìn càng động tâm. Miếng bánh hoa quế ngọt đến tận tim gan.
" Ngon đến vậy ?" Thẩm Cửu nghi hoặc nhìn Nhạc Thanh Nguyên.
Trong mắt Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên nhìn hắn rồi ngơ ngẩn cười, đôi mắt cong cong, xinh đẹp cực kì. Kỳ thực Nhạc Thanh Nguyên so với hắn lại càng  tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, kì thực rất thu hút.
" Ân" Nhạc Thanh Nguyên cười khúc khích.
" Vui đến vậy?" Hắn lại hỏi.
" Ân" Y lại đáp.
" Lần sau ta lại mua. Không cần quý như vậy." Thẩm Cửu nhè nhẹ nói.
" Đệ... " Nhạc Thanh Nguyên ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Thu. Hồi thần lúc há miệng tính nói nhưng rồi ngậm miệng lại.
Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, hắn nãy giờ đều nhìn người kia, cũng thấy được biến hoá trên khuôn mặt y.
Hắn cũng chợt nghĩ đến những năm nay, hắn như thế nào đối xử với người kia. Xa lánh, lạnh nhạt đầy oán hận. Trong lòng không khỏi một trận hối hận bồi hồi.
" Cái kia, lần sau ta có thể cùng đệ như vầy ăn sao?" Nhạc Thanh Nguyên ngập ngừng hỏi.
" Giường ta ngươi còn dám ngủ, giờ ăn liền không dám ăn sao ?" Thẩm Cửu nhếch mắt hỏi.
Không nhắc thì thôi, một khi nhắc Nhạc Thanh Nguyên một chút phong độ liền biến mất, khuôn mặt tuấn tú liền đỏ bừng.
" Ta ta ...ta....."
Nhìn bộ dáng kia hắn liền không nhịn được phất quạt che miệng cười.
" A ha ha ha"
" Đệ .... Vậy mà ... cười với ta" Y ngơ ngác nhìn Thẩm Cửu.
" Hừ" thu lại nụ cười, Thẩm Thanh Thu quay lại bộ mặt đạm bạc như thường. Hắn cuối cùng cũng nói ra.
" Chưởng môn sư huynh"
Cái này một gọi tim Nhạc Thanh Nguyên như nhảy lên. Kí ức về sự châm chọc và khắc nghiệt đầy oán hận lại hiện về khiến cả người hắn thót lên báo động.
" Ta có công việc cần phải rời sơn. Sư huynh không cần lo, ta tự biết đường về."
Nhạc Thanh Nguyên nghe đến đây ban đầu thở phào rồi chợt khựng lại.
" Cái kia... Tình hình của đệ.." y không biết làm sao mở lời tiếp về những cơn ác mộng kia.
' đệ ấy gặp ác mộng như vậy. Không có ta bên cạnh phải làm sao? Sẽ đi tìm cô nương? Kẻ thù nhân cô hội thì sao?'
Những câu hỏi như vậy vang lên và bủa vây Nhạc Thanh Nguyên.
Bất chợt Y cầm lấy tay của người kia.
" Ta đi cùng đệ" đôi mắt kiên quyết.
Thẩm Thanh Thu nhếch mắt nhìn khuôn mặt kia. " Hửm"
Rồi hắn liếc xuống bàn tay đang giữ tay hắn kia.
Nhạc Thanh Nguyên cũng nhìn theo nhưng y không thả ra.
Nhạc Thanh Nguyên cũng giống Thẩm Thanh Thu đều là người cố chấp. Cố chấp đến nỗi kiếm gãy người vọng cũng không màng.
Giằng co một hồi. Người xuống nước trước lại là Thẩm Thanh Thu. Hắn hiểu người kia, cố chấp đến ngu ngốc. Việc liên quan đến hắn, y lại càng cố chấp. Huống hồ mấy bữa tối nay đều là y bồi hắn.
Có lẽ trong sâu thẳm Thẩm Cửu từ lâu đã không nỡ tổn thương Nhạc Thất. Có lẽ vẫn muốn nhìn người mà mình dùng mạng đổi lấy vinh quang vô hạn, chí dương chí cao.
" Nhạc Thanh Nguyên, ta không có yếu ớt như vậy. Hơn nữa Thanh Tĩnh Phong làm việc không chuẩn các phong khác xen tay. Sư bá không dặn ngươi?"
" Ta không phải ý đó. " Nhạc Thanh Nguyên đương nhiên nhớ. Thanh Tĩnh Phong khác các phong khác, hơn nữa trước khi truyền ngôi, sư phụ y đã dặn dò, khi Thanh Tĩnh Phong xử lí công việc, có những việc cả y cũng đừng hỏi, đừng quản.
" Nhưng mà đệ tình hình này ra ngoài không hảo." Y chắc nịch nói, đáy mắt đều tràn ra lo lắng.
" Không sao, ta tự có chừng mực. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ sớm về." Thẩm Thanh Thu hiếm hoi nhẹ giọng.
Hắn đã xuống nước trước, Nhạc Thanh Nguyên cũng sẽ nhận ra. Y cái kia rút tay lại. Nhạc Thanh Nguyên trong lòng biết, chuyện đã quyết rồi. Một câu kia " Thanh Tĩnh Phong sự không chuẩn phong khác xen vào" thì sự tình đã định rồi. Dù là chưởng môn y cũng vô pháp thay đổi.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, hắn biết, đến rồi, màn lải nhải dặn dò quen thuộc kia. Bình thường hắn sẽ không nghe nhưng hôm nay hắn nghe. Cũng không nghe hiểu gì tựa hồ chỉ muốn nghe giọng của y. Tỉnh thoảng lại ừ à vài tiếng.
Dặn dò một hồi thấy hắn ngoan ngoãn nghe mình như vậy Nhạc Thanh Nguyên cũng yên tâm phần nào, tính toán về lấy ít đồ cho hắn.
Hai người cứ như thế chia ra, nhưng Nhạc Thanh Nguyên nào có biết hắn vừa đi xong Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi cũng không thèm lập tức thu dọn đồ, dặn dò Minh Phàm rồi lên đường, sự tình diễn ra còn chưa đầy nửa nén nhang.
Đến khi Nhạc Thanh Nguyên ôm đồ đến thì đã vườn không nhà trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com