Chương 1:
Đã trôi qua một khoảng thời gian dài từ khi Thất ca lên núi bái sư, Thẩm Cửu đã đợi đến bao lâu chính hắn cũng không biết. Căn bản hắn bị nhốt trong phòng tối đến ngày đêm cũng chẳng phân rõ.
Tháng ngày ăn nằm chờ chết trong phủ Thu gia thật khiến y chán phát điên. Lần trước là cả giận mắng sư huynh hắn một phen, không phải vì thế mà dỗi hắn luôn rồi đó chứ.
Còn chưa nghĩ xong thì rầm một tiếng, từ bên ngoài bước vào là một thiếu niên, trên tay cầm sợi dây thừng đã sờn cũ, tay siết chặt trông cực kì đáng sợ. Khỏi phải nói, Thẩm Cửu sớm đã quen với mấy trận đòn của Thu gia mỗi khi bị nhốt. Hai ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, coi hắn như chó mà chơi.
Chát chát mấy tiếng, Thu thiếu gia vừa quất vừa nói: "Sao? Không dám đánh trả nữa?"
Thẩm Cửu cơ thể vốn đã yếu nay còn phải chịu một trận đòn roi, chỉ có thế gắng gượng đáp: "Đánh trả? Đám người các ngươi còn cho ta cơ hội đánh trả?" Lời nói thì đanh thép nhưng giọng điệu lại mềm yếu, chữ được chữ không.
Thu thiếu gia quả nhiên hài lòng với thái độ như vậy.
"Muội muội ta đặc biệt thích ngươi, cũng chả biết nàng nhìn trúng ngươi ở điểm nào, coi như thuận theo ý của nàng, ta phải dạy dỗ, giáo huấn ngươi tận tình, ha ha ha"
Mấy chữ "dạy dỗ, giáo huấn" chẳng phải là cứ đánh rồi lại mắng sao? Có người ngu mới không hiểu ý vị trong lời nói của hắn.
"Ca ca, huynh ở đâu?"
Tiếng gọi trong trẻo vọng từ ngoài cửa phòng của Thu Hải Đường lập tức khiến Thu thiếu gia giật mình. Hắn liền chạy vội ra ngoài, mặc cho Thẩm Cửu đang thoi thóp nằm trên sàn đá lạnh ngắt.
"Đường nhi, chẳng phải ta bảo muội ở ngoài chơi đợi ta hỏi thăm A Cửu sao?"
"Chơi gì mà chơi? Ta chờ lâu muốn chết, mấy ngày không gặp Cửu ca, không biết huynh ấy như thế nào rồi?"
Thu thiếu gia thuận miệng bịa ra mấy câu, nào là mang đồ qua chăm sóc hắn bị bệnh, nào là mang sách cho hắn đọc. Thẩm Cửu nghe xong sởn cả gai óc, bị nhốt mấy ngày đến cháo còn chẳng có bỏ vào bụng.
Hắn vài ngày trước đã được Thu phủ chọn làm cô gia của Thu Hải Đường cũng là đứa con gái duy nhất của Thu phủ. Thu thiếu gia vì thế mà nổi cáu, sao sư muội hắn phải gả cho một người đến tên còn chẳng có như y?
Lời này đúng chứ không sai, y chỉ nhớ mình họ Thẩm, chữ Cửu là vị trí trong đám buôn người, hắn xếp thứ chín, phía trước còn có Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát. Hắn được Thu gia mua về ban đầu với lý do không tốt mấy.
Lần đó là vì bị đám người mới đến ức hiếp. Đương nhiên là ỷ đông hiếp yếu, đánh bọn họ một trận tơi tả, chà đạp đến cử động cũng khó khăn. Thấy vậy, người thứ bảy, Thất ca ra mặt giúp đỡ, Thẩm Cửu đành phải đến phụ sư huynh hắn một tay. Thế nào mà người họ Thu kia lại nhìn trúng, thuận tay mua hắn về.
Từ đó hắn cứ sống vậy, ăn xong lại đánh, đánh xong lại học. Hắn học chữ, học viết, học những gì Thu gia dạy. Chỉ là hắn một khắc cũng không quên lời hứa năm xưa của sư huynh.
Sống ở đây không khác nào lặp đi lặp lại những chuỗi ngày gian khổ dưới địa ngục, bắt hắn trải qua trăm lần những nỗi đau từ thể xác tới tinh thần, dày vò đến mức hắn sắp trụ không nổi nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt Thẩm Cửu bỗng dưng tuôn trào.
Nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, chỉ có chiếc gối đã cũ nát, hắn co ro cuộn mình lại không biết vì lạnh hay vì tủi thân, cứ thế mà khóc, giọng nói run run: "Thất ca..." Rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com