Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Nhạc Thanh Nguyên hắc hóa

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi không ngừng, như muốn chôn vùi tất cả dưới màu trắng tang tóc. Nhạc Thanh Nguyên bị nhốt trong căn phòng tối suốt ba ngày ba đêm, vết thương trên lưng chưa lành, nhưng trong lòng hắn, nỗi đau còn lớn hơn gấp vạn lần. Mỗi giây trôi qua, hắn chỉ nghĩ về một điều duy nhất: Thẩm Thanh Thu đã đi đâu?

Ba ngày bị giam cầm là ba ngày địa ngục. Hắn không ăn, không ngủ, chỉ ngồi đó, mắt dán vào khe cửa, chờ đợi một tin tức, dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng không ai đến. Không ai cho hắn biết Thẩm Thanh Thu đang ở đâu. Hắn cảm nhận được từng dây thần kinh trong đầu mình căng ra như sắp đứt, sự im lặng trong căn phòng này chẳng khác nào một lưỡi dao găm thẳng vào tim hắn.

Cho đến đêm thứ tư, Nhạc Thanh Nguyên không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hắn phá cửa lao ra như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Những gia đinh trong Nhạc phủ cố gắng ngăn cản, nhưng tất cả chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn trước khi bị thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua cơ thể. Mỗi nhát chém là một lần hắn xả hận, mỗi giọt máu rơi xuống là một phần linh hồn hắn hóa thành quỷ dữ. Hắn đã thề, kẻ nào chia rẽ hắn và Thẩm Thanh Thu, kẻ nào dám tổn thương y, hắn nhất định phải khiến chúng trả giá bằng máu.

Không ai có thể ngờ rằng Nhạc đại thiếu gia suốt ngày tập trung chữa bệnh cứu người lại biết võ công và khát máu đến lạ thường.

Hắn không còn là thiếu gia Nhạc phủ ôn hòa ngày trước. Không còn những ngày tháng bình lặng trị bệnh, không còn nụ cười dịu dàng dành cho bệnh nhân. Giờ đây, hắn là kẻ đồ sát, là ác quỷ đội lốt người.

Hắn giết xong đám gia đinh, cướp một con ngựa, lao đi trong đêm tuyết trắng xóa. Hướng hắn nhắm đến chỉ có một—Triệu phủ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Triệu gia, đêm khuya.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp phủ, máu loang lổ trên nền tuyết trắng. Người trong Triệu phủ chạy tán loạn, nhưng không ai thoát được. Nhạc Thanh Nguyên như một con quỷ dữ giáng xuống, thanh kiếm trong tay nhuốm đầy máu tươi, từng nhát chém tàn bạo không để lại bất kỳ đường sống nào. Đầu người rơi lả tả, nền tuyết trắng xóa đã biến thành màu đỏ thẫm ghê rợn.

"Nhạc... Nhạc đại thiếu gia! Xin tha mạng!" Một trưởng lão Triệu gia quỳ dưới chân hắn, toàn thân run rẩy.

Hắn cười lạnh, giơ kiếm lên, không chút do dự chém xuống. Máu phun ra, thân thể già nua đổ gục xuống nền đất lạnh.

Không một ai trong Triệu gia có thể thoát.

Hắn đi tìm Triệu Doanh, kẻ đứng sau tất cả.

Trong đại sảnh Triệu phủ, Triệu Doanh đã chờ sẵn. Ả ngồi trên ghế, đôi môi vẽ nên một nụ cười tàn nhẫn. Sau lưng ả, một bóng người bị trói chặt, quần áo rách nát, đầu tóc bù xù, thân thể gầy yếu đến mức khiến người ta phải quặn lòng. Nhưng dù có bị hủy hoại thế nào, Nhạc Thanh Nguyên vẫn nhận ra ngay lập tức:

Thẩm Thanh Thu.

Hắn không thở nổi.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Hai hốc mắt của Thẩm Thanh Thu trống rỗng, máu đã khô đọng lại thành vệt đen khủng khiếp. Khuôn mặt y không còn chút thần sắc, môi nứt nẻ đến rớm máu. Một nụ cười yếu ớt mơ hồ hiện lên trên môi y khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

"Ngươi... cuối cùng cũng đến..." Giọng y khàn đặc, yếu ớt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

"Ngươi... đã làm gì y?!" Nhạc Thanh Nguyên rít lên, sát khí dâng trào.

Triệu Doanh bật cười, ánh mắt đầy trêu tức. "Ngươi đến muộn rồi, Nhạc Thanh Nguyên. Ngươi nghĩ ngươi có thể cứu hắn sao? Đôi mắt này... ta đã móc ra từng chút một, nghe tiếng hắn gào thét đến khàn cả giọng. Thật dễ nghe. Còn nữa..." Ả cúi xuống, nâng cằm Thẩm Thanh Thu lên bằng những ngón tay sắc nhọn. "Ngươi có biết không? Trong lúc ta hành hạ hắn, hắn đã gọi tên ngươi. Đáng tiếc, ngươi không nghe thấy."

ẦM!!!

Nhạc Thanh Nguyên như hóa điên, một chưởng đánh sập cả đại sảnh. Hắn lao đến, một kiếm đâm xuyên ngực Triệu Doanh, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.

"Ngươi... không... đáng... sống..." Hắn nghiến răng, giọng nói như đến từ địa ngục.

Triệu Doanh ho sặc sụa, máu từ khóe miệng chảy xuống, nhưng ả vẫn cười. 

"Quá muộn rồi... Nhạc Thanh Nguyên... Quá muộn rồi..." 

"Ai bảo..ngươi không thích...ta"

Ả gục xuống, hơi thở cuối cùng tắt lịm.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên không còn quan tâm nữa.

Hắn quỳ xuống, ôm lấy cơ thể gầy gò của Thẩm Thanh Thu. Bàn tay hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt bầm dập, xương gò má y lộ rõ dưới làn da tái nhợt. Y quá yếu, dường như chỉ còn một hơi tàn.

"Thanh Thu... Là ta..."

Y không đáp. Hơi thở yếu ớt, tim đập mỏng manh như một ngọn nến trước gió.

Nhạc Thanh Nguyên ôm y vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên làn da lạnh lẽo. Hắn run rẩy áp trán mình vào trán y, như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng. Đôi tay hắn siết chặt lấy thân thể gầy gò, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, y sẽ tan biến vào gió tuyết.

"Ta sẽ không để đệ rời khỏi ta... không bao giờ..."

Thẩm Thanh Thu khó nhọc nâng tay, ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầy đau khổ của Nhạc Thanh Nguyên. Y cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức như một ảo ảnh mong manh sắp vỡ vụn.

"Ngươi ngốc quá... Thanh Nguyên..." Y thì thầm, hơi thở yếu ớt phả lên môi hắn. 

"Làm sao ta có thể rời xa ngươi được?"

Nhạc Thanh Nguyên siết chặt tay y hơn, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn. 

"Vậy thì đừng bỏ ta... đừng rời xa ta... Xin đệ..."

Thẩm Thanh Thu khẽ lắc đầu, chậm rãi nhấc người lên, dù chỉ một chút cũng khiến y đau đến run rẩy. Nhưng y vẫn cố gắng, vẫn kiên trì đưa môi mình chạm vào môi Nhạc Thanh Nguyên.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, run rẩy như cánh bướm đậu trên cành hoa giữa trời đông giá rét. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nhạc Thanh Nguyên cảm nhận được tất cả—yêu thương, bi thương, và cả lời từ biệt.

Thẩm Thanh Thu lùi lại, ngón tay lướt qua gò má hắn, giọng nói chỉ như một cơn gió thoảng.

"Chúng ta... nhất định sẽ gặp lại..."

Y thật ngốc. Nghĩ là chỉ cần mình rời đi là có thể khiến Nhạc Thanh Nguyên không còn phải chịu đau đớn nữa. Y có thể lén nhìn Nhạc Thanh Nguyên từ xa. 

Y thật ngốc. Nếu như tin tưởng hắn, không lựa chọn rời khỏi sự bảo hộ của hắn. Triệu Doanh cũng không thể nào bắt được y.

Y không còn sức để nói thêm điều gì nữa, chỉ có tiếc nuối vô hạn vì không thể nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên nữa. Mí mắt y dần khép lại, tay buông thõng, không còn chút hơi ấm.

"Thanh Thu! Không!" 

"Thanh Thu..đừng bỏ rơi ta.."

"Cầu xin đệ.."

Nhạc Thanh Nguyên gào lên, nhưng người trong lòng hắn đã không còn phản ứng.

Cả thế giới của hắn, trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng y đã không còn nghe thấy hắn nữa.

Đêm đó, Triệu gia bị hủy diệt hoàn toàn.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên đã không còn là chính mình nữa. Hắn chỉ còn là một con quỷ đội lốt người, mang theo bóng hình đã tan vỡ của một tình yêu không thể cứu vãn.

Giữa trời đông lạnh lẽo, bóng hắn lẻ loi ôm chặt lấy người yêu đã không còn hơi ấm. Tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng Nhạc Thanh Nguyên, nhưng trong lòng hắn, đã không còn gì ngoài hận thù và điên loạn.

---------------------------------------------------------------------

Hai bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thẩm Thanh Thu. 

"Chúc mừng Cửu điện hạ đã xong kiếp thứ nhất nhé. Chúng ta mau đi thôi."

Bạch vô thường cau mày, đẩy Hắc vô thường một cái. Nghĩ tên này chắc chắn bị ngu rồi, không thấy Cửu điện hạ đang khóc hết nước mắt à ?

Hắc vô thường nhún vai. Không phải vị điện hạ này luôn muốn kết thúc sớm để về thiên giới sao ?

Thẩm Thanh Thu không trả lời. Y chỉ lặng lẽ nhìn xuống người đang ôm lấy thân thể mình—Nhạc Thanh Nguyên. Nhìn hắn run rẩy, cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn lại thành những tiếng nấc.

Thẩm Thanh Thu muốn vươn tay chạm vào hắn, lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt ấy. Nhưng y không thể.

Bàn tay y chạm vào gò má hắn, nhưng chỉ lại xuyên qua người hắn. Đúng rồi, bây giờ y chỉ là một linh hồn đang trôi nổi giữa không trung.

"Xin hãy để ta ở lại... một chút nữa thôi..."

Hắc Bạch Vô Thường rất thức thời, hai người chỉ im lặng chờ đợi.

Gió rét quét qua, Thẩm Thanh Thu đã trở về dáng vẻ của Cửu điện hạ cao cao tại thượng, xinh đẹp đến nổi hư ảo, hư ảo như một giấc mộng tàn. Y ngước nhìn bầu trời đầy tuyết, cố gắng khắc ghi hình bóng của người trước mặt vào tận tâm can.

Nhạc Thanh Nguyên run rẩy siết chặt thân thể y vào lòng, thì thầm như van xin:

"Thanh Thu... đừng đi..."

Thẩm Thanh Thu muốn trả lời, nhưng y chỉ là một linh hồn đang trôi dạt. Tất cả những gì y có thể làm, là lặng lẽ khắc sâu hình ảnh người này vào đáy lòng.

Y đã từng là Cửu Thái Tử Đông Hải Long Cung, được cưng chiều đến mức không ai dám trái ý. Nhưng giờ đây, y chỉ có thể đứng nhìn người y yêu nhất, bất lực giữa lằn ranh sinh tử.

Nhạc Thanh Nguyên run rẩy ôm lấy thân thể lạnh giá trong lòng, nhưng không cách nào truyền hơi ấm vào nữa. Hắn gọi tên y, hết lần này đến lần khác. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cơn gió lạnh quét qua cầu Nại Hà.

Thẩm Thanh Thu đứng trước dòng Vong Xuyên đen kịt, bọt nước lăn tăn vỡ ra như những linh hồn vất vưởng, quẩn quanh nơi không thuộc về nhân gian.

Trước mặt y, Mạnh Bà lặng lẽ bưng lên một bát canh, chất lỏng bên trong có màu nhàn nhạt, tỏa ra một làn khói mờ ảo.

"Uống đi, sẽ quên tất cả."

Giọng của Mạnh Bà rất nhẹ, rất bình thản, như thể đã lặp đi lặp lại câu này suốt vạn năm.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm bát canh.

Chỉ cần uống vào, mọi nỗi đau, mọi hối tiếc, cả người kia—Nhạc Thanh Nguyên—cũng sẽ hóa thành tro bụi trong tâm trí.

Chỉ cần uống, y có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng... y lại lưỡng lự.

Y đã từng kiêu ngạo mà sống, cũng đã từng u mê mà sai lầm. Ở kiếp thứ nhất, y đã khắc ghi một bóng hình đến mức khắc cốt ghi tâm.

Nếu quên đi tất cả, vậy những gì đã trải qua có còn ý nghĩa gì không?

Nếu có kiếp sau, liệu y có còn tìm thấy người ấy không?

Mạnh Bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Thẩm Thanh Thu vươn tay, chạm vào thành bát lạnh lẽo.

Y nâng bát lên, môi đã kề sát mép chén, nhưng rốt cuộc vẫn không uống.

Một tiếng "cạch" vang lên, bát canh mạnh bà rơi xuống, vỡ vụn.

Làn nước nhạt màu loang ra, thấm vào nền đất của Minh Giới, nhanh chóng biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Mạnh Bà ngẩng đầu, đôi mắt nhuốm vẻ thương xót nhìn y.

"Điện hạ lựa chọn mang theo ký ức sao?"

Thẩm Thanh Thu không đáp.

Mạnh Bà khẽ thở dài, như đã nhìn thấu tất cả.

"Vậy thì kiếp thứ hai của điện hạ, ắt sẽ càng thêm trắc trở."

Phía xa, cầu Nại Hà kéo dài, dẫn đến luân hồi.

Gió lạnh cuốn lên tà áo trắng của y, nhẹ bẫng, mong manh tựa sương khói.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, rồi bước về phía trước.

Bước vào kiếp thứ hai.

Sổ sinh tử lại mở ra, bút lông chấm mực đỏ viết xuống vận mệnh tiếp theo.

"Thẩm Thanh Thu, Cửu Thái Tử Đông Hải, kiếp thứ hai—làm súc sinh."

----------------------------------------------------------------------------

Cái cô chuẩn bị lấy chồng kia oiii, tui viết liền mấy chương rồi nghe. Xem như quà cưới. Nhớ comment cho tui nhé. Bà nào chuẩn bị lấy chồng nữa thì comment luôn để nhận quà cưới.

:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com