Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1 |

vào một ngày mưa giá rét, những hạt mưa rả rích rơi xuống vòm lá như những viên bi trong suốt. bây giờ mây đen chiếm cả một bầu trời, hạt mưa càng rơi xuống nhiều. nó rơi vào đầu, tóc khiến tôi cảm nhận một chất lỏng lạnh lẽo làm ướt áo quần. hạt mưa trút xuống càng lúc càng nặng trĩu xuống từng mặt đường, con phố. mưa càng lớn, đường càng trơn bóng khiến chân tôi càng có lực ma sát thấp hơn, dễ bị ngã khi chạy nhảy.

a đằng kia có mái hiên kìa, nhưng quá xa đối với tôi đi bộ trong cơn mưa rào rả rích. tôi chạy và vấp phải một hòn đá lớn trên đường khiến tôi ngã. cú ngã khiến tôi đập mặt xuống nền đường và hai đôi chân bị tróc da, chảy máu. nước mắt tôi đã bắt đầu rơi lăn tăn trên hai gò má, chảy xuống và bắt đầu nhòe đi. trong không khí hoảng loạn, tôi cứ khóc và kêu là khiến bình tĩnh trôi đi vào không khí. tôi cứ ngồi đó đưa tay ôm mặt khóc chờ đợi có người đi qua, nhưng lại là vô vọng. nhưng bỗng nhiên lại có một bạn gái trạc tuổi tôi đi ngang qua, bạn nhìn tôi bằng cặp mắt lo lắng. hình như tôi với cậu đã nhìn thấy nhau lần nào nhỉ, chắc có khi là hàng xóm, có khi là bạn cùng trường với nhau. bạn cúi người xuống dỗ dành, an ủi và trấn an tôi, khuyên tôi nên bình tĩnh lại và lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má tôi. hai mắt tôi ráo hoảnh sau cơn ngã, những giọt nước mắt đã tan vào không khí, hơi lạnh.

- bạn có sao không?

- tớ bị trầy chân cậu ạ. cũng khá đau và khó chịu.

cô ấy nhìn tôi và mỉm cười. bỏ chiếc cặp đang đeo trên vai, mở ra nhẹ nhàng và lấy khăn bông lau nhẹ vết thương. dù có cảm giác đau lắm nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng làm sao. vệt máu đỏ trên chân tôi dần bám trên chiếc khăn mềm mại của cậu ấy, cậu lấy miếng băng y tế che phủ vết thương và đỡ tôi dậy. cậu đìu tôi lên vai, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. tôi là đứa cầm chiếc dù che cho hai đứa tránh khỏi những hạt mưa. bạn mỉm cười, không ngại khó khăn, mệt nhọc khi cõng tôi về.

- lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé cậu, và đừng chạy nhảy trong khi đường ướt nhé.

- tớ biết - tôi khẽ gật đầu.

- à cậu tên gì thế? nhìn cậu sáng sủa, dễ thương và năng động lắm.

- tớ là alice. còn cậu?

- hì hì tớ là lily. rất vui khi được gặp nhau.

hôm đó, nhờ cậu mà tôi đã quên đi được nỗi đau ở xương thịt. chân tôi có cảm giác nhẹ hẳn vết thương nhờ tấm lòng ấm áp, nhân ái của cậu. có lẽ, tôi vẫn không bao giờ quên tấm lòng này. cậu dắt tôi về, cho tôi che ô trong bầu trời mưa to gió lớn. chắc chắn cậu cũng là hàng xóm tôi, bỗng nhiên tôi thấy cậu quẹo vào một căn hộ cùng trên một con đường tới nhà tôi. mà chân tôi cũng dịu đi nỗi đau, có thể tự đi về được lại. cậu cúi mình để tôi xuống và chạy vào khu tập thể, nụ cười tươi rói hiện lên gương mặt của cậu.

- thôi tớ vào nhà nhé cậu.

- à khoan đã. cậu sống ở đây đúng không?

- đúng rồi cậu. tớ mới chuyển đến đây có 1, 2 tháng thôi. do sáng nào tớ cũng thấy cậu đi học trên con đường này, nghĩ cậu sống gần đây nên mới đưa cậu về. cậu về đi nhé, kẻo bố mẹ chờ. với lại khi nào qua nhà tớ chơi nhé.

tôi chào tạm biệt cậu ấy cùng mỉm cười đi về nhà. đi đường lại sực nhớ rằng quên mất, tôi quên hỏi cậu ấy số phòng, học trường nào. tôi với cậu thường đi học chung một con đường, nhưng khác hay chung tôi không biết. sáng mai đi học tôi sẽ hỏi lại cậu.

mai chúng ta sẽ đi học chung với nhau nhé - tôi mỉm cười, đưa cặp mắt nhìn thẳng căn hộ đó.

nụ cười, tấm lòng của cậu ấy vẫn in sâu trong trí nhờ tôi. dù đây là ấn tượng đầu, tôi nghĩ bố mẹ cậu ấy sẽ rất hạnh phúc khi có một người con ngoan ngoãn, có lòng nhân ái như cậu.

tôi cần học hỏi cậu ấy nhiều thứ để trau dồi bản thân tốt hơn.

tôi nhíu mày, hy vọng ngày mai ta lại gặp nhau nữa. không chỉ một lần mà mai sẽ gặp nhiều lần.

tôi cười, hớn hở tung tăng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com