Chap 14: Sự thật
Sau khi cả hai im lặng thật lâu, Chu Chí Hâm bất ngờ rời khỏi giường, định đứng dậy lấy khăn giấy thì bị Tô Tân Hạo nắm tay giữ lại.
"Chu Chí Hâm, đừng đi..."
Giọng cậu nhẹ như hơi thở, như thể chỉ cần một câu trả lời lảng tránh cũng sẽ khiến trái tim cậu tan vỡ.
Nhưng Chu Chí Hâm vẫn bước ra ngoài, và trong khoảnh khắc ấy, Tô Tân Hạo nhận ra - suốt quãng thời gian qua, cậu chưa từng thật sự nghe được từ "thích" từ người ấy.
Phải chăng chỉ là mình cậu tự tưởng tượng?
Phải chăng, giữa những lần thân mật mơ hồ và lời nói dịu dàng, chưa bao giờ có một lời khẳng định rõ ràng?
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, giọng nghẹn ngào.
"Chu Chí Hâm... anh không thích em sao?
Chu Chí Hâm đứng sững.
Anh chưa từng nghĩ, việc không nói ra lại khiến người kia tổn thương đến vậy.
Trong đầu anh lập tức hiện về lời tỏ tình ngày ấy - khi Tô Tân Hạo đỏ mặt nói "Em cũng thích anh", anh đã tưởng như thế là đủ rồi.
Nhưng thì ra... vẫn còn thiếu một điều.
Anh quay lại, bước nhanh đến bên cậu, ánh mắt đầy dịu dàng
"Anh yêu em"
Chu Chí Hâm cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, lặp lại như một lời thề
"Anh yêu em, Soái Soái"
"Xin lỗi vì đã không nói rõ từ sớm hơn"
Mỗi câu nói, anh đều nhẹ nhàng hôn lên trán, khóe mắt, khóe môi của Tô Tân Hạo, như một cách để bù đắp cho sự im lặng trước đây.
Tô Tân Hạo mỉm cười trong nước mắt, rồi khẽ đáp lại
"Em cũng yêu anh, Chu Chí Hâm"
Biết bao chờ đợi, biết bao lần lặng im và kìm nén - rốt cuộc cũng dẫn đến một kết quả trọn vẹn.
Tình yêu được thổ lộ, được xác nhận, và được trân trọng bằng cả trái tim.
Đó là sự thật.
Là điều chưa từng thay đổi, và sẽ không bao giờ đổi thay.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ có ánh mắt ấm áp và vòng tay siết chặt thay cho ngàn lời muốn nói.
Và rồi, giữa sự tĩnh lặng dịu dàng ấy, tiếng chuông tin nhắn từ hai chiếc điện thoại đặt nơi góc bàn khẽ vang lên - nhẹ như một làn gió, nhưng chẳng ai để tâm.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều cần lắng nghe... đều đang nằm trong lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com